Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chap 19 -

Lee Sanghyeok đến bệnh viện trung tâm Seoul vì thi thể của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đều được đem đến đó, Kim Kwanghee và Lee Minhyung đứng bên ngoài, bên trong phòng khám nghiệm là Park Jinseong.

Anh vội vàng đi lại, chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

"Kwanghee, Minhyung."

"Anh.."

Kim Kwanghee nhìn anh giọng gấp gáp: "Anh mau vào trong đi, Jinseong em ấy nói khi nào anh cùng Choi Hyeonjoon tới thì vào đó ngay."

"Ừm." Anh vỗ vai Kwanghee đi vào trong đúng lúc y tá thấy anh liền đưa anh đi thay đồ.

Bệnh viện lớn nhất Seoul cũng thuộc trực của Lee gia, Park Jinseong là người yêu của Kim Kwanghee, cậu là bác sĩ giỏi nhất của cái bệnh viện này.

Vừa hay Choi Hyeonjoon cùng Park Dohyeon tới nơi, bắt gặp Lee Minhyung và Kim Kwanghee, như Lee Sanghyeok cậu ta cũng bỏ vào trong để Park Dohyeon bên ngoài đợi.

Phòng khám nghiệm.

"Hyeonjoon cậu lại đây." Jinseong khẽ kêu cậu ta lại gần, cả hai nhìn kĩ thi thể trắng ngách của Choi Wooje.

Cậu ta như kích động suýt đứng không vững vì em, cú sốc chưa ổn định giờ phải tận mắt chứng kiến đứa em trai mình nằm trên giường khám nghiệm, bên cạnh là Moon Hyeonjoon, thứ chúng ta để ý là tay hắn và tay em vẫn nắm chặt vào nhau như không gỡ ra được.

"Chết ngạt, theo như tôi biết khi cả người lẫn xe lao xuống biển, hai người họ không thể thoát ra được."

"Khoan đã." Choi Hyeonjoon như nhận ra điểm bất thường liền chạm lên vết bớt hình tia chớp nhỏ ngay ngực trái của em.

Cậu ta chạm vào vết bớt liền nhoè đi, cậu ta nhíu mày.

Choi Hyeonjoon ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok, anh nhìn cậu ta như hiểu ra vấn đề.

Lee Sanghyeok chạm vào mái tóc bạch kim xoăn của hắn tay anh vân vê, quả nhiên nó liền bay một ít màu trắng ra ngón tay.

Anh nhìn Jinseong rồi nhìn hai cô y tá.

"Hai cô ra ngoài lấy thêm dụng cụ vào đây."

"Vâng."

Park Jinseong chạm vào hai thi thể của hắn và em, ngón tay của cậu luồn sau gáy Choi Wooje khẽ xoa, cậu vội cho ra sau gáy Moon Hyeonjoon.

Cậu ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon: "Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản đâu."

Anh rút điện thoại ra bấm dãy số rồi nhấn nút gọi, đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Xử lí truyền thông, cố gắng đừng để nó lan ra Canada càng nhanh càng tốt."

"Vâng, ngài Lee."

Đột nhiên Choi Hyeonjoon có cuộc gọi cậu ta nhìn cái tên được lưu liền lưỡng lự rồi cũng bắt máy.

Chưa kịp nói gì bên kia đã dành nói trước: "Hyeonjoon..hãy nói với ta cái bảng tin này là nhảm."

"B..bố.."

"Cho ta gặp em trai con.."

"Con xin lỗi.."

"Con có biết bây giờ mẹ con đang đau đớn thế nào không?..Cho ta gặp Wooje.."

"Bố à..tin tức đó..là sự thật.."

Tút...tút...tút.

Tiếng cúp máy này cậu ta cũng hiểu, không lâu nữa ông bà Choi sẽ về đây ngay lập tức.

Cậu ta thả điện thoại trên tay xuống, hơi ngửa cổ nhắm hờ đôi mắt rồi khẽ nhíu mày, nghiến răng: "Lũ khốn đó.."

Lee Sanghyeok cũng nhận được cuộc gọi, anh bắt máy: "Nói đi."

"Ngài Lee..chúng ta chậm một bước rồi! Tất cả bản tin của chủ tịch Moon và tiểu thiếu gia Choi đều bị đưa lên hết, tôi gọi cho bên đó họ nói được một người mua bản tin, cứ liên quan đến vụ án mạng đó bằng tất cả phải đưa lên hết."

Anh day hai bên thái dương, thật sự rất đau đầu: "Mua gấp đôi, cố gắng dìm bản tin này xuống!"

"Vâng."

.

.

Kim Hyukkyu cùng Jeong Jihoon tới trụ sở cảnh sát, Ryu Minseok cùng Kim Jeong-Hyeon đều đang ở đó.

Anh vội vàng vào trong, những vị cảnh sát trong đó thấy anh phải cúi chào.

"Kim thiếu."

"Ừm."

Jeong Jihoon thì lo cứ thấy anh đi nhanh là đưa tay ra sợ anh té ngã.

Cả hai vào thẳng phòng điều tra, chủ chốt chỉ có một vị cảnh sát trưởng và Minseok, Jeong-Hyeon.

Anh đẩy cửa bước vào: "Sao rồi hai đứa?"

"Hyukkyu hyung...anh lại xem đi."

Anh lại gần nhìn vào màn hình, gần chục chiếc xe đang truy đuổi xe của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje.

Tiếng súng vang lên, không lâu sau là xe cả hai đâm thẳng vào giải phân cách vách biển.

Thấy anh sắp mất bình tĩnh, Jeong Jihoon vội nắm tay anh.

Ánh mắt của anh ghim thẳng cái màn hình như muốn nó thủng ra vậy.

"Toàn bộ hệ thống camera đều bị virus xâm nhập chúng như muốn xoá toàn bộ dữ liệu của thời gian đêm qua, nhưng em đã nhanh tay nên chúng chỉ đi được một nửa, còn lại em đã khôi phục bằng hết." Jeong-Hyeon zoom phần quan trọng lên.

"Biển số xe.. không phải của Hàn Quốc?" Họ Jeong nhíu mày.

"Đúng vậy, nó là của Trung Quốc em nghĩ chúng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, hai anh nhìn đi. Nếu từ đầu xe của anh Hyeonjoon và Wooje không đâm vào giải phân cách thì sẽ rẻ sang cái hẻm kia, mà nếu rẻ vào đường đó thì nguy cơ hai người họ phải chống chọi đến đâu cũng chỉ nhận được một cái kết là chết." Minseok zoom vào con hẻm.

Anh nhìn vào biển số xe rồi rút điện thoại gọi cho một người, người đó bắt máy.

"Yoo~ anh Hyukkyu gọi cho bé hỏ?~" Đầu dây bên kia cợt nhả, vô tình họ Jeong nghe được. Cậu ta nhíu mày mắt khẽ tối lại.

"Điền Dã."

"Bé nghe nè~"

"Anh có chuyện muốn nhờ em."

"Chuyện gì?" Bên kia như nghiêm túc lại.

Anh nói hết cho Điền Dã nghe, bên kia cũng trả lời lại.

"Em cũng có xem bản tin rồi, cũng hơi bất ngờ, anh gửi toàn bộ cái clip trích xuất của đêm qua cho em. Em sẽ cho người lùng bằng ra mấy cái xe đó."

"Cảm ơn em."

"Đừng cảm ơn em, chuyện em nên làm mà. Vậy nhé?"

"Ừm."

.

.

Han WangHo còn đang trong cơn mê ngủ, hôm qua Lee Sanghyeok bào cậu ghê thiệt, ngủ phát đến 19 giờ tối.

Cậu có cuộc gọi từ Son Siwoo, cậu miễn cưỡng bắt máy.

"Bà mẹ!! Đéo cho ai ngủ à??"

"Thằng chó!!! Sao tao gọi từ sáng hơn mấy chục cuộc mày đéo nghe máy?? Con mẹ mày nhìn xem mấy giờ rồi? Có biết xảy ra chuyện lớn gì rồi không hả?" Son Siwoo như hét vào điện thoại, họ Son đang tức giận trong sự tức giận là giọng họ Son đang run không ngừng.

"Gì? Làm sao? Tự dưng quát tao, nay mày gan nhỉ? Này! Khóc đấy à?" Cậu mơ màng ngồi dậy.

"Mày mau xem bản tin đi.."

"Nhảm gì vậy? Tao buồn ngủ lắm, nhảm mình mày đi." Cậu định cúp máy họ Son liền trả lời lại trong sự run rẩy.

"Wooje bị người ta ám sát..em ấy và Moon Hyeonjoon..hai đứa nó.. chết rồi.."

"Đùa kiểu gì đấy, tin tao dọng chiếc dép vô mồm mày không? Nói vớ vẩn." Cậu nhíu mày.

"Tao không đùa chuyện này với mày đâu.. không tin xem bản tin sáng nay đi.." Son Siwoo cúp máy.

Nhìn điện thoại trên tay cậu lưỡng lự, nhưng rồi cậu cũng vội mở bản tin sáng nay lên.

Bản tin quốc gia: "chúng tôi phát hiện hai thi thể tử nạn vào 23 giờ 45 phút, thông tin cho biết hai người này là chủ tịch Moon và thiếu gia út của Choi gia."

Cậu sốc đến không nói thành lời...cậu chạm vào màn hình nhìn thi thể của em, giọng cậu run rẩy: "K.. không thể nào..wooje.."

Cậu vội thoát ra gọi cho Lee Sanghyeok, Không để cậu đợi lâu anh cũng bắt máy.

"WangHo của anh dậy rồi hửm?"

"S.. Sanghyeok..Moon Hyeonjoon có..đó không?"

"WangHo à..anh.."

"Anh ơi..anh xem bản tin sáng nay chưa? Nhà báo làm ăn kiểu gì vậy nhỉ? Nghĩ sao mà dám đem hình ảnh của Wooje và Hyeonjoon lên nói là đã chết?..Hai đứa nó vẫn còn sống mà.."

"WangHo à..đợi anh chút! Anh đang trên đường về với em rồi đây.."

Tút...tút..tút.

Nhận ra giọng bất thường của cậu, anh sốt ruột đạp ga phóng nhanh về bữa tiệc mà cậu đang nghỉ ngơi ở đó.

Bên cạnh là Lee Minhyung đang gọi cho bạn người yêu nhỏ đang cùng cực điều tra bên kia cùng với những người còn lại.

Han WangHo vẫn không tin những thứ mình vừa nghe được: "Không thể nào đâu, Wooje của mình em ấy chắc đang tí tởn ở nhà Moon Hyeonjoon chứ gì? Kêu chia tay mà không nghe, mình phải sang đó mới được."

Nói là làm cậu vội bước xuống giường lấy chìa khoá xe, áo khoác không thèm mặc chỉ mặc nguyên cây đồ ngủ trên người.

Chân đi chân đất vội vàng ra khỏi phòng, cậu không hề khóc nhưng đột nhiên nước mắt không tự chủ mà rơi ngày càng nhiều.

"Wooje rất thích hot choco..đúng rồi, mình phải mua hẳn cho em ấy 3 cốc dằn mặt Moon Hyeonjoon luôn.."

Đi thẳng ra xe đang đậu sẵn ở ngoài, cậu mở hẳn cửa xe đúng lúc xe của Lee Sanghyeok về, anh dừng xe khi thấy cậu đang lên xe của cậu, anh vội xuống xe.

"WangHo!!"

"Sanghyeok anh ơi..em.."

Nghe và thấy anh, cậu vội xuống xe..

Bùm

Chiếc xe của cậu phát nổ.. một cú nổ lớn.. cả một mảng lửa cháy hừng hực, như này chỉ có thể tan xác thôi.

"WANGHO!!!!"

Anh chết lặng với những thứ diễn ra trước mắt. Lee Minhyung không thể tin được cậu ta vội bước xuống xe nhìn biển lửa.

"W.. WangHo hyung.."

Anh định lao vào biển lửa nhưng Minhyung đã ôm chặt anh lại: "Anh à!! Bình tĩnh đi!! Lao vào đó chết cả anh đấy!!"

"MÀY BUÔNG ANH RA!! WANGHO CỦA ANH ĐANG TRONG ĐÓ!! WANGHOOO!!"

Anh rơi nước mắt của sự bất lực và tuyệt vọng, Lee Minhyung cũng không chịu nổi cú sốc này mà rơi nước mắt.

Phía xa có người chứng kiến tất cả, người đó nhìn mọi thứ đang diễn ra: "Xin lỗi.."

Suy vãi nhồn anh em nhỉ? Đcm..anh em tin tôi.. chắc chắn không SE..nói láo tối nay có người lì xì tôi tiếp.🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro