Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chap 12 -

Lee Minhyung cùng đám đàn em đến nơi thì không một bóng người, cậu ta hoang mang nhăn mặt.

"Đùa, ông anh mình rảnh quá hay sao ấy."

"Giờ sao cậu chủ?"

"Lục soát thử."

"Vâng."

Đám đàn em nghe lệnh cũng chia nhau lục soát tìm người.

"Cậu chủ! Lầu trên có xác người."

Lee Minhyung nhìn đàn em rồi theo nó lên lầu có xác người, nhìn thấy Lim Haerin cả người giờ bị biến dạng mặt mũi giờ còn không rõ.

Cậu ta nhìn thấy liền buồn nôn còn lạnh gáy.

"Như này thì xử lí cái gì nữa không biết?"

Cậu ta gọi cho anh, bên kia bắt máy.

"Chết rồi thì đem về sao được hả anh?"

"Chết? Anh mày đã giết đâu mà chết?"

"Anh đùa hay thật thế?"

"Rảnh để đùa mày à?"

"Đợi em chút."

Cậu ta cúp máy rồi chụp lại gửi cho anh xem, anh nhận được liền không khỏi nhíu mày.

"Ra tay tàn nhẫn như này..."

Anh nhìn qua con người đang ngủ say trên giường bệnh khi anh đem cậu vào bệnh viện bác sĩ nói cậu không sao chỉ là say rồi ngủ. Vậy máu me rồi quần áo te tua như này...anh như ngờ ngợ ra được điều gì đó gọi lại cho Lee Minhyung, cậu ta bắt máy ngay lập tức.

"Phóng hoả căn nhà đó đi."

"Em hiểu rồi."

Lee Minhyung nghe lệnh anh cho người phóng hoả đốt cháy căn nhà hoang rồi rời đi.

Lee Sanghyeok nhìn em nhỏ ngủ trên giường, tay anh nắm lấy tay cậu: "WangHo à...anh sẽ không để chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa đâu."

Nếu WangHo mà tỉnh táo nghe được câu này chắc cậu lại tủi thân ôm anh khóc cho xem.

.

.

Kim Hyukkyu giờ đang phải chịu đã kích cực nặng với người trước mặt, cậu ta trên người không một mảnh vải lông nhông đứng nhảy rồi khóc với bài ca..

"Hức... Hyukkyu hyung..anh có chịu làm người yêu em không?.."

Anh tạm thời bị sốc hai con mắt mở to hơn mọi ngày, Han WangHo công nhận mạnh tay đốp kiểu mẹ gì dây thần kinh của họ Jeong giờ chập mẹ phân nửa.

Sau khi băng cái đầu họ Jeong xong cậu ta tỏ tình anh, anh không đồng ý rồi giờ làm mình làm mẩy trước mặt anh.

"Jihoon..chính em nói mối quan hệ này là 1:1 không phải sao?"

"Hức... thì 1:1 chứ có phải 2:1 đâu mà anh không chịu yêu em?"

"Nhưng chính em nói một trong hai không được phép có tình cảm với đối phương mà.."

"Thằng nào chứ không phải em..huhu..anh mau yêu em..hức.."

Chết mẹ thật, cậu ta lại nhảy gợi tình anh.. giờ anh khóc được không? Nhìn con hàng họ Jeong nó cứ lủng lẳng làm anh ngại chết khiếp...

Nhưng đéo hiểu, anh lại cứ nhìn con hàng của người ta, rốt cuộc anh bị gì vậy?

"Jihoon à.. mặc đồ vào đi em..xin em đấy.."

"Anh đồng ý đi em mới mặc.."

"Anh đồng ý.. mặc dùm anh, anh lạy em anh vái em."

Anh mếu máo, quá kinh khủng... thằng này làm gì phải cái thằng hôm bữa tiệc với sáng nay ở khu mèo đâu đúng không?...

Ai cứu Hyukkyu với.. khóc đấy đéo đùa đâu.

Họ Jeong cười khẩy đẩy anh ngã xuống giường, nâng cằm anh: "Anh giờ là người yêu của em rồi, từ giờ anh dám thân mật vượt mức bình thường thì đừng trách em, nghe rõ chưa?"

Quá nhanh, lật mặt quá nhanh! Quả nhiên là Jeong Jihoon mới nãy làm khùng làm điên giờ cậu ta đẹp cuốn hút chết anh. Kim Hyukkyu không lường trước được tính cách của con người này anh chỉ biết gật gật đầu.

Cậu ta mỉm cười nụ cười làm bao thiếu nữ mê đắm trong đó lọt cả anh, cậu từ từ hôn anh nụ hôn nhẹ nhàng kích thích anh không thôi, còn chưa kể trên người cậu ta không một mảnh vải.

Anh cũng không ngại mà vòng tay qua ôm cổ cậu, nụ hôn triền miên.

Tay họ Jeong luồn vào trong áo anh, dứt khỏi nụ hôn trườn xuống hõm cổ anh mà cắn mút.

Anh ưỡn người lên ôm đầu cậu ta, giọng anh rấm rứt nghèn nghẹn: "Hức.."

Họ Jeong thấy anh đang rấm rứt liền trườn lên hôn vành mắt anh giọng dỗ ngọt đầy yêu thương.

"Ngoan..em sẽ nhẹ nhàng anh đừng sợ."

"J.. Jihoonie..anh chưa sẵn sàng.. hức.."

Mọi hành động của cậu ta đều khựng lại nhìn anh, anh xinh đẹp chưa sẵn sàng nhưng con cu nó đang ngóc đầu thì phải làm sao đây? Chết mẹ Jeong Jihoon rồi, giờ sao?

"Em xin lỗi..anh đừng khóc..xin anh."

Xót anh là thật, cậu vòng tay bế anh ôm vào lòng an ủi rải từng nụ hôn để trấn an.

"Anh xin lỗi.. hức..anh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó.."

"Không sao, em yêu anh cũng không phải vấn đề này.. đừng khóc, xinh yêu của em đừng khóc đỏ hết mắt rồi."

Vừa bế anh vừa mặc lại quần, mặc kệ con cu đang cứng lo cho anh cái đã.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh anh không theo kịp, vấn đề này không có trong dự định ban đầu của anh nên anh sợ chuyện đó là thật.

.

.

"Hức...chó WangHo..sao mày lại xem chim của tao?"

Son Siwoo say mờ con mắt mà không nhận thức được người đang cởi quần nghịch chim của cậu là ai.

Park Jaehyuk mặt nhăn nhó khi cậu nhắc đến người khác khi bây giờ chỉ có 2 người.

Bép

Tiếng vỗ mông liên hồi người vỗ đang rất tức giận, Son Siwoo khóc ré lên giãy dụa liền bị hắn ôm chặt ghì xuống.

"Mau mở mắt ra nhìn xem người đang chuẩn bị chơi cậu là ai Son Siwoo?"

Hắn ép cậu mở mắt, bắt cái thằng say mở mắt đcm điên hả?? Son Siwoo mà tỉnh lại thì hắn xác định.

"Hức.. buông ra..mau buông raa!!"

Cậu bật khóc trong đầu giờ chỉ toàn hình bóng Park Jaehyuk hồi sáng, cậu nhớ hắn.. muốn mách tội hắn người đang ức hiếp cậu.

"Buông ra!! Mau buông ra.."

Quá cứng đầu, hắn cúi xuống hôn mạnh vào môi cậu ép cậu phải đáp trả hắn nhưng không, cậu cắn làm hắn chảy máu.

Hắn nổi điên rời môi cậu cho cậu một bạt tai, cậu đột nhiên im lặng hắn như bàng hoàng với việc mình vừa làm.

"S..Siwoo.."

"Hức.."

Cậu khóc, cậu đau cậu khóc cậu muốn mách Jaehyuk.

"Mày dám đánh tao?..hức..tao sẽ nói Park Jaehyuk đánh chết con mẹ mày..hức!"

Mách cái người mình từng bắt nạt? Trần đời chắc có mỗi Son Siwoo cậu thôi.

Hắn nhíu mày nhìn cậu, không phải người say luôn nói những lời thật lòng sao?

"Park Jaehyuk? Cái thằng ngu mà mày từng bắt nạt ấy hả?" Giọng hắn khốn nạn vô cùng.

Chọc phải dây thần kinh liều của Son Siwoo đột nhiên cậu đẩy mạnh hắn ra đấm hắn ngã xuống, cậu khóc nức nở.

"Thằng chó.. hức..cấm mày nói Jaehyukie của tao là ngu..cậu ấy chỉ hơi ngốc tí thôi...hức.."

Park Jaehyuk: ...

Khác mẹ gì nhau không? Mà đcm say thật không vậy? Đéo nào đấm đau bỏ bố..

"Son Siwoo! Park Jaehyuk nào của mày? Nó có người yêu rồi!"

Lại chọc vào dây nào của cậu rồi, cậu khóc nức nở ngồi xuống giường khóc đến thảm hại, ánh mắt nhoè đi như không thấy thứ gì sự tủi thân khi thấy hắn tay trong tay với người con gái khác.

"Jaehyukie.. Jaehyukie..tao xin lỗi.. hức..tao yêu mày mà.. hức.."

"Yêu? Yêu mà đánh nó đến mức phải chuyển trường sao?" Hắn nhìn con người đang dần dần thật lòng với bản thân, tim hắn đột nhiên đập nhanh lạ thường.

"Yêu mà...tớ yêu Jaehyukie.. nhưng cậu ấy lại đi thích con nhỏ tớ ghét.. hức.. Jaehyukie..tớ sai rồi.."

Hắn như không tin vào tai mình vậy là cậu cũng yêu hắn sao?

"Nhưng giờ Park Jaehyuk có người nó yêu rồi, lời yêu của cậu còn kịp à?"

"Hức.. biết mà.. không kịp nữa rồi..tao sẽ yêu thằng khác..huhu.."

Cái đcm...họ Park không theo kịp cảm xúc với con khỉ này mà, hắn ép cậu nằm xuống giường cậu giật mình chới với cố đẩy hắn ra.

"Không biết kiên trì sao Son Siwoo? Sao không đợi tôi? Hả? Cậu trước đây với bây giờ đều làm tôi đau.."

Son Siwoo:...

Ngủ rồi, cậu ngủ rồi những lời hắn nói như gió thoảng mà thôi.

Park Jaehyuk:...

Có ngày hắn vì cậu tức hộc máu cho xem, giờ cắn răng mặc quần đàng hoàng cho con người ta thôi chứ sao nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro