#1- Món nợ
•-" Đừng mà mẹ ơi..... con xin mẹ..... mẹ..... mẹ" Giọng la vỡ òa, mí mắt Trầm Nhu cay xè, những hạt pha lê lóng lánh bắt đầu thi nhau rơi xuống. Cô bừng tỉnh trong cơn đê mê hoang dại, đêm hôm qua, cô bị người ta bắt cóc.
° Trầm Nhu cố gắng nhướn tay của mình, chống đỡ cơ thể gầy gò này đứng dậy, mu bàn tay đã trầy trụi, máu me bê bết, nhưng lúc này, cô chả thấy đau, còn gì đau hơn khi trong lúc khổ nạn, mất hết tất cả, gia đình, bạn bè, tài sản và..... cả chính bản thân cô nữa. Đang trong tình trạng đau khổ nhất, tim quặn thắt như hàng trăm hàng ngàn con dao đang cắt xén, tay cô bấu lấy vách tường, ra sức cấu véo, bàn tay đã gầy gòm nay lại tàn tạ đến ghê sợ, mắt nhăn lại, lệ cứ tuôn.
° "Rầm" Một dáng người cao vọt, đá cửa xông vào, ánh mắt hắn lãnh đạm, trong lãnh đạm có vô tình, trong vô tình có kiêu ngạo ( mượn câu của 1 đồng giả!) . Tay hắn thon thả đút vào túi quần, bộ complet đen xám sang trọng phủ trên thân ngọc của hắn, đã im lặng đến ghê sợ nay còn đáng sợ hơn trước sự chán ghét từ ánh mắt đó.
●-" Trầm Nhu..... Trầm..... Nhu????, bộ dáng hiện giờ, tôi nên gọi là trầm mặc hay là nhu nhược đây?" Ánh mắt lãnh khốc của hắn dán lên người cô, giọng nói mang ngữ khí nặng nề, khiến người khác kinh hãi.
●-" Anh muốn gì từ tôi nữa đây?" Trầm Nhu thở dài mệt mỏi, giờ đây cô không còn quan tâm chuyện sống chết nữa, cô đã mất mọi thứ, tất cả, tại sao mạng sống lại không? Trước sau cũng chết, mạng chỉ 1, hà tất phải che đậy cảm xúc.
° Hắn nhìn cô lườm một cái thật sắc bén, sự im lặng của cô khiến hắn như phát điên, hắn tóm lấy cô.
●-" Trầm Nhu, cô không muốn sống nữa phải không, được thôi, mạng cô tôi không lấy, nhưng đừng quên mạng của dì cô trong tay tôi, tôi sẽ không để cô chết một cách dễ dàng, mà phải cho cô nếm thử cảm giác người thân yêu của mình chết dần chết mòn dưới trướng của kẻ thù" Hắn nhếch môi, nụ cười giảo hoạt.
° Lúc này, Trầm Nhu mới nhận ra rằng, cô còn có một người dì, bần thần, ngây ngốc.
•-" Triệu Mặc Tư, đừng mà, đừng mà, tôi van anh....." Trầm Nhu van lạy người đàn ông trước mắt, cô đã mất đi người thân, chỉ có dì ấy là người thân duy nhất còn lại của cô.
° Hắn hất tay cô, bước ra khỏi căn phòng tối đen đó, rồi cười khì khục.
------------ Ngoài Vườn Anh Đào ------------
•-" Lan Nhi, em còn nhớ nơi này chứ, chúng ta đã từng vui đùa cùng nhau đấy, lại còn cùng nhau trồng cây anh đào kia nữa cơ, anh đã cho người đem nó vào vườn lạnh trong nhà rồi, nó sắp ra hoa rồi, kỉ niệm sắp quay về rồi, em có về không?" Triệu Mặc Tư mặt không biến sắc, nhưng trong lòng hắn đang đau khổ khôn nguôi, trái tim vằn vặt, từng nỗi đau cứ khoét sâu vào tâm hồn hắn. Mị Lan, người hắn yêu thương nhất trên đời, tưởng chừng như 2 người đã tới tận cùng của hạnh phúc nhưng không ngờ rằng nó lại kết thúc nhanh hơn so với tưởng tượng, cô ấy ra đi từ 2 năm trước.
●-" Đừng lo, anh sẽ báo thù cho em" Hắn vô tình, lãnh đạm lại đem những lời dịu dàng chưa từng hẻ răng mà thì thầm với người trong lòng, ôi.... tình yêu là thứ gì??
--------------------------------------- Đêm đó°~°
●-" Các người...., các người thả tôi ra, cho tôi ra ngoài, tôi muốn gặp hắn ta, các người thả tôi ưm....ưm...ư " Trầm Nhu la hét, tiếng hét lan khắp tầng 3, một bóng đen xông vào, bóp lấy chiếc cổ thanh mảnh của cô.
●-" Muốn chết sao?, không biết quy tắc của tôi, hay cố tình dụ dỗ tôi đến đây, nói!!?" Triệu Mặc Tư, hắn siết chặt, mặt hầm hầm như vừa thua cược, hắn thua cược với ông trời, hắn thua cược khi mộng tưởng giấc mơ hạnh phúc của hắn và Mị Lan.
●-" Anh,..... anh mới..... hộc hộc.....ư, là người phá vỡ.........ư" Cảm giác sắp không thở được nữa, cô dừng nói, mắt nhắm nghiền lại, lệ tuôn.
° Hắn thấy vậy, liền thả ra. Cô bây giờ nằm sõng soài trên mặt đất, cố gắng lấy hơi đều đặn
●-" Anh mới chính là người phá vỡ nó, chính anh mới là người phá vỡ nó, tôi không thèm phải tuân thủ cái nguyên tắc gì đó chó cắn của anh.." Cô hét lớn vào mặt hắn, vừa giận vừa run
° Hắn bất ngờ vài giây
●-" Không tuân theo nguyên tắc sao, thế thì tôi lập thêm 1 cái nữa để phá vỡ, đây chính là nguyên tắc"
° Hắn kéo cô ra khỏi căn phòng tối tăm đó, trên hành lang rộng lớn, người kéo tay người, một cách gấp gáp. Trầm Nhu ngước mắt nhìn xuyên qua bầu trời đêm huyền ảo, đã lâu lắm rồi, thực sự đã rất lâu rồi, cô chưa hề nhìn thấy bầu trời !!
° Hắn đưa cô vào một căn phòng rộng hơn rất nhiều so với chỗ lúc trước, mọi thứ đều trang trọng, lấp lánh trước mắt những thứ xa xỉ nhất, hắn tóm lấy cô, quẳng lên giường.
●-" A, anh làm gì vậy, anh đưa tôi đi đâu vậy, đây là đâu?" Trầm Nhu trừng mắt nhìn hắn, thân thể co rúm bên góc giường bên kia
●-" Tôi, đang giúp cô hiểu nguyên tắc mới" Hắn cười nhạt rồi nhảy vọt tới chỗ của cô, mạnh tay xé rách chiếc váy trắng mỏng thấm màu máu đỏ do vết thương cũ của cô
●-" Anh tránh ra, tránh.. ra, anh điên rồi sao, đừng chạm vào tôi, đồ dơ bẩn" Trầm Nhu hoảng loạn, vơ tay đánh hắn túi bụi, 1,2,3 giây, cô phát hiện ra mình đang làm những điều không nên làm, rụt tay lại cúi đầu mà mắt ngấn nước.
●-" Cô không tuân thủ, tôi cho người tìm dì cô tuân thủ giúp vậy" Giọng hắn trầm bổng, đầy ma mị.
° Nhắc đến dì là cô lại không yên, cô phải bảo vệ dì chứ không nên làm liên lụy thêm nữa. Hay đứng dậy, cười tà rồi quay lưng lại. Trầm Nhu hoảng hốt chạy tới ôm lấy hắn. Tay cô vòng sang eo hắn, thân mật, thực ra, Trầm Nhu cô chỉ hy vọng hắn sẽ không vì giận cô mà trút hết lên đầu của dì.
●-" Được rồi, tôi tuân thủ, đừng tìm bà ấy, để bà ấy yên" Trầm Nhu xám mặt, trái tim co thắt lại, chậm mất 2, 3 nhịp.
° Triệu Mặc Tư cười lớn
●-" Được thôi, chúc cô may mắn" Vừa dứt lời hắn nhào vào cô, xé rách tất cả những gì còn lại trên người cô. Mấy chốc thân thể cô lõa lồ ngay trước mặt hắn, không phải là hắn thiếu phụ nữ, trước đây cũng đã từng ngủ với rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn thực sự khao khát, thực sự điên cuồng, muốn chiếm lấy tất cả.
° Hắn hạ thân dưới xuống, thúc mạnh vào bên trong, màng mỏng rách, cô gái nhỏ nhắn mơ màng la lên..
●-" Đau..... đau quá... dừng nhấp nữa.... đừng...a..a." Trầm Nhu thỏ thẻ bên tai. Cô càng la lối, phàn nàn, hắn càng hưng phấn. Một vệt máu nhớp nháp
●-" Lần đầu tiên của cô?" Hắn bất ngờ
° Cô cứ thế vỡ òa trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro