Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

" ờm, em tính dọn đồ ra đây ở luôn hả jungkook? "

taehyung vẻ mặt ái ngại nhìn jungkook liến thoắng hết ghé vào hàng đồ ăn tới nhảy sang sạp đồ mặc rồi thoáng thoáng lại bén qua hàng đồ gia dụng. các thương nhân hôm nay như được mùa mà tươi tắn vì gặp được vị thần tài jeon jungkook thứ-gì-cũng-muốn-mua.

" nếu taehyung cùng em thì em cũng tính thế. "

jungkook trước sau như một vẫn nhất nhất khiêng đống đồ cồng kềnh mình vừa mua được, trong miệng lẩm nhẩm xem còn thiếu thứ gì không. vì đây là lần đầu bọn họ đi qua đêm cùng nhau nên jungkook muốn chuẩn bị mọi thứ chỉn chu nhất có thể. cậu nhớ mình vẫn còn thiếu một thứ rất quan trọng nhưng chẳng tài nào nghĩ ra nổi. taehyung chỉ kịp thấy cậu a lên một tiếng rồi bảo anh đi theo mình, vì lúc này jungkook một ngón tay cũng không còn rảnh rỗi để kéo anh đi cùng. taehyung chỉ ù ù cạc cạc cùng bong bóng đầu heo trên cổ tay mà ton ton nối bước theo jungkook đang đi phía trước.

xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, jungkook vừa ngẩng đầu lên đã thấy thứ mình nghĩ tới trong đầu. không chậm trễ thêm giây phút nào, cậu lập tức tạt ngay vào cửa tiệm máy ảnh nhỏ bé đang ẩn mình nằm gọn một góc trong chợ, như không muốn hoà mình vào bầu không khí rộn ràng mà tấp nập của dòng người liên tiếp nuối đuôi nhau kia. nhìn loạt máy ảnh lớn nhỏ trước mắt làm cậu có chút choáng ngộp, kì thực vì không thích chụp ảnh nên jungkook vốn không có tẹo kiến thức nào về mảng này. lúc nghĩ ra sáng kiến mua máy ảnh, cậu chỉ đơn giản muốn tìm đại một cái để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ bên cạnh anh, ai mà ngờ lại có hơn cả trăm loại như thế này cơ chứ.

nhìn sang người bên cạnh phút trước còn miễn cưỡng mà đi theo mình, ấy vậy mà phút này đôi ngươi to tròn kia lại sáng rỡ như có hàng ngàn vì sao tinh tú chói rọi từ sâu tận đáy mắt. phải rồi, taehyung trưởng câu lạc bộ truyền thông của trường cấp ba đang đứng cạnh bên cậu, jungkook còn phải lo gì chứ ?

" anh thích cái nào taehyung ? "

jungkook hắng giọng hỏi taehyung

" cái nào cũng thích. "

taehyung đang ngẩn tò te nhìn đống máy ảnh xinh đẹp tuyệt vời trên kệ kia tuỳ tiện trả lời, mà quên mất người đang đứng bên mình là lovebird-jeon-jungkook. nếu trả lời thích cái nào cũng thích với người khác thì sẽ không sao nhưng là jeon jungkook thì khác. taehyung nhịn không được tặc lưỡi mà nhớ lại một khoảng thời gian thật lâu trước đó.

hôm đó là ngày jungkook trở về sau giải thi đấu ở nhật bản. dưới tiết trời đã sang thu, tay lớn nắm tay nhỏ cùng nhau đi dạo phố. jungkook để anh ngồi ở ghế đá chờ, rồi tự mình chạy đi mua bánh kem để mừng sinh nhật cậu. nhìn jungkook bộn chộn tay chân đòi tự mình chuẩn bị, cậu bảo rằng cả thế giới jungkook còn có thể mang về cho anh huống gì là những cái bánh kem sinh nhật đơn giản này chứ, anh chỉ cần ngồi im và cho jungkook biết anh thích gì là được. taehyung chỉ đành thu lại mong muốn tổ chức cho cậu cười khổ mà nói rằng những gì có vị dâu mình đều thích, không ngờ jungkook lơ ngơ lớ ngớ không biết anh sẽ thích ăn gato vị dâu hay cupcake vị dâu mà mua hết tất cả.

lúc trở về trông jungkook chẳng khác gì một tay buôn đích thực, khi tay trái là năm sáu ly nước khác nhau về cách chế biến như đá xay, nước ép, sinh tố nhưng tất cả đều là vị dâu. tay phải còn tệ hơn, jungkook khệ nệ đủ thứ hộp từ bánh kem đến bánh tart rồi cheese cake vị dâu. đối diện với ánh mắt vui vẻ và mong chờ như trẻ con muốn được khen thưởng vì thành quả mình tạo ra của jungkook, taehyung hôm đó khóc không ra nước mắt ngồi ngốn ngộn hết thảy những thứ jungkook mang về.

khoảng một tháng sau đó, chỉ cần nghe mùi dâu thoang thoảng, taehyung đã muốn nhợn cả tròng trắng ra rồi. tự thức tỉnh mình sau một dòng ôn lại kỷ niệm xưa, taehyung gấp gáp chỉ đại vào một cái máy cao nhất phía trên tủ.

" nhưng thích nhất là cái này. "

anh thở phù phù, đưa tay mà lau đi những mồ hôi đang bịn rịn trên trán mình.

" anh đây thật có mắt chọn đồ, đây là chiếc tốt nhất của cửa tiệm chúng tôi dù giá có hơi cao hơn những chiếc tầm thường khác ở đây một chút. "

jungkook hài lòng với lời khen mà người bán dành cho taehyung cũng như sự lựa chọn của anh. jungkook luôn muốn dành những điều tốt nhất cho taehyung.

jungkook của những năm tháng chập chững bước vào mối tình gà con với taehyung, đã nhận ra sự thật tàn nhẫn rằng mình không thể nuôi nhau sống bằng những ánh sao hằng sáng trên bầu trời cao kia hay tình cảm mãnh liệt dù có phải vượt núi đao biển lửa vẫn nguyện lòng. từ đó, cậu trai tuổi mười lăm luôn hận một ngày không có tiếng thứ hai mươi lăm, mươi sáu để jungkook cố gắng thêm một chút, để tương lai có thể chăm lo taehyung tốt hơn một chút.

về phía taehyung, những giọt mồ hôi lấm tấm vừa được anh đưa tay lên lau đi lúc này lại vì câu nói của người bán và giá tiền của chiếc máy ảnh kia mà lại tuôn ra lần nữa, xối xả như mưa. lúc này anh mới hoàn hồn nhận ra chiếc máy mình vừa bâng quơ chỉ đại là sony alpha ilce-1 / a1 body đang nằm chễm chệ trên tầng cao nhất của tủ. đây là ước mơ cả một thời tuổi trẻ của hầu hết các thành viên trong câu lạc bộ cấp ba mà anh làm chủ nhiệm, nhưng vì kiếp khố rách áo ôm của đời học sinh nên mãi mãi vẫn chỉ là giấc mơ của họ chứ chưa một lần chạm tới.

chiếc máy ảnh nằm trên đó một mình một cõi, cảm giác cô độc nhưng cũng thật hùng vĩ. như một vị vua độc tài độc tôn không dễ gì ai chạm tới được, chỉ những người thật sự xứng đáng và có khả năng mới có thể khiến chiếc máy ảnh hạ mình mà chịu khuất phục rơi vào tay người đó.

như cách jeon jungkook cao cao tại thượng dù trước biển to sóng dữ cũng chưa một lần cúi đầu chịu thua, lại lặng lẽ vì cưng chiều taehyung làm biết bao nhiêu chuyện đến mặt mũi của mình cũng không cần nữa.

mặc cho taehyung phía bên này miệng liên hồi bảo mình suy nghĩ lại rồi, không muốn mua nữa. jungkook không thừa một động tác, gọn gàng rút thẻ ra thanh toán mà không cần mặc cả. cứ vậy một mỉm cười, một bí xị cùng chú đầu heo vô tri vô giác và đống đồ như đi-định-cư rải bước về phía xế hộp của mình.

jungkook đưa tay lên nhìn đồng hồ, phải nhanh chóng lái xe ra bãi biển thôi. cậu liều sống liều chết trốn việc, mặc kệ lịch trình luyện tập dày đặc của mình đến đây chỉ để bắt kịp được khoảnh khắc tay trong tay cùng người mình yêu ngắm nhìn vẻ đẹp yêu kiều mà ủy mị của hoàng hôn cuối chiều.

vì jungkook đọc được đâu đó trong sách rằng, nếu muốn cùng người mình đêm ngày thương nhớ được ở bên nhau đến lúc bạc cả mái đầu, hãy cùng họ tay trong tay bên bãi biển, dựa vào nhau mà ngắm nhìn sự giao thoa khi mặt trời lặn đằng tây - ánh trăng lên đằng đông. sau này cuộc đời giông gió, dù người đó có xa xôi nơi phương nào rồi cũng sẽ lặn lội mà tìm về nơi bạn, bình yên bên nhau cả một cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro