Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đảo ngược thời không (1)

  Chuyến bay từ Los Angeles, Mỹ đến Tokyo, Nhật Bản phải hoãn việc hạ cánh vì gặp phải luồng không khí kém. Vì thế, chiếc máy bay này phải bay lượn trên bờ biển của đất nước Nhật Bản. Điều này buộc Nioh, người vốn đang có ý định về nhà ăn tối phải đối mặt với một bữa ăn trên máy bay của hãng Singapore Airlines. Những bữa ăn của hãng này nổi danh vì sự phong phú nhưng lạ thay, anh cảm thấy chẳng thể nuốt nổi chút thức ăn nào cả.

Suy cho cùng, các món ăn ở đây vẫn cần có món cháo và món ăn kèm được nấu tại nhà để loại bỏ sự mệt mỏi của anh do đàm phàn liên tục suốt một tuần.

Nioh chống cằm, vừa dùng một tay cầm nĩa chọc chọc vào chiếc bánh mì vừa thở dài. Đã một tuần không được gặp nhau, Aoi có nhớ bố không? Chắc hẳn con bé đã lớn lên rất nhiều, bất cứ trẻ con nào ở độ tuổi này cũng như vậy. Nioh nhớ lại chuyến công tác cách đây hai tháng, bất quá chuyến công tác này chỉ kéo dài có hai tuần ngắn ngủi. Ấy thế mà, khi anh về nhà, Aoi lại chẳng thể nhận ra anh. Thậm chí khi Nioh ôm con bé vào lòng lại làm cho Aoi khóc vì nhầm tưởng anh là người lạ. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn hơi tức giận khi nhớ đến chuyện ấy.

Nioh nhìn lại bữa ăn còn nguyên trên bàn trước mặt và thừa nhận rằng anh chẳng có tí cảm giác thèm ăn nào.

Nioh hiện tại đã ba mươi hai tuổi nhưng trông anh vẫn như đàn ông mới trưởng thành dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa. Nước da anh nhợt nhạc và dáng người gầy gò trông vẫn giống i như thời thiếu niên nhưng chúng lại đặc biệt phù hợp với nhều bộ đồ khác nhau.

Anh kết hôn với bạn gái cách đây 5 năm và cả hai đã cùng có cho nhau 2 đứa con: 1 trai, 1 gái. Cậu con trai cả Qingzhen (?) vừa mới tròn bốn tuổi, còn cô con gái út Aoi vừa tròn 100 tháng tuổi. Phần lớn thời gian trong cuộc sống của Nioh hiện nay đều dành cho mái ấm nhỏ của anh.

(?) Lần đầu dịch truyện trung nên mình không biết phiên âm tên riêng T-T.

Đó là một cuộc sống bận rộn nhưng lại không hề đơn điệu mà có phần bình dị.

Tuy nhiên, cuộc sống vẫn không làm tăng lên ý chí thiết yếu nhất của người đàn ông này. Anh ấy vẫn còn kén chọn đồ ăn, thích pha những trò đùa nho nhỏ để làm cho người xung quanh nở nụ cười và chiết trung (?) trong từng chi tiết nhỏ. Tuy vậy nhưng sự thật là Nioh bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

(?) Ngay chỗ nào mình tra trong từ điển thì từ "chiết trung" có nghĩa là dung hòa nhưng vì không nghĩ ra được từ đồng nghĩa phù hợp với hoàn cảnh này nên mình vẫn sẽ giữ nguyên từ gốc nhé.

Thật thõa mãn, Nioh nghĩ thế và đẩy chiếc nĩa của mình, anh có ý định nhờ vợ nấu một ít đồ ăn nhẹ và đồ ăn đêm khuya khi anh mang chiếc bụng đói về nhà.

Máy bay lắc lư thất thường theo từng luồng không khí và trong đêm tối, những đám mây to lớn che khuất tầm nhìn từ cửa sổ máy bay của anh.

Việc thiếu ngủ do làm việc tăng ca và cơn đói không thể che giấu nhờ sự chán ăn khiến Nioh có chút mệt mỏi. Anh thả lỏng cơ thể rồi ngồi lại vào ghế, nhắm mắt lại.

-Cậu ấy đang ngủ à?

-Cậu ấy dễ dàng ngủ như thế, chẳng lẽ là do quá mệt mỏi sao?

Nioh bỗng nghe thấy tiếng nói của trẻ con. Nhưng... những đứa trẻ này là ai và tại sao chúng lại xuất hiện thành từng nhóm ở bên trong giấc mơ của anh?

Hả?

Lũ trẻ đang chơi quần vợt phải không?

Phải chăng vì đã lâu rồi Nioh không chạm vào vợt tennis nên ngày này qua ngày khác anh vẫn nghĩ về nó và đêm đến anh lại mơ về nó.

Nioh cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu, khung cảnh hỗn loạn khiến cho anh choáng váng. Đáng lẽ ra, anh nên ngủ quên trên một nơi đang rung chuyển liên tục nhưng khi tính dậy, toàn thân anh vẫn yên bình. Vừa mở mắt ra, anh đã thấy trần nhà được sơn màu xanh nhạt. Lúc ấy, anh cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

-Tôi đang ở đâu?

-Chuyện gì đã xảy ra thế?

Nioh đột nhiên ngồi dậy và sau đó anh nhìn thấy một chiếc giá sách bằng gỗ có ba tầng, hầu hết các ngăn đều trống rỗng. Kiểu dáng của chiếc giá sách này trông quen quen như thể nó là chiếc mà anh đã sử dụng xuyên suốt sáu năm cấp hai.

Chà, căn phòng này trông cũng quen nốt.

Bên phải chiếc giường cứng được trải một tấm ga xanh, tiếp đến là một tủ quần áo sơn màu xám bạc, bên trái đặt một chiếc bàn làm việc mới toanh cách đó một mét rưỡi, đối diện với hai cửa sổ trượt làm bằng kính. Tấm rèm màu xanh nhạt không thể cản được nhiều ánh sáng mặt trời, vì thế lúc này cả căn phòng đều trở nên sáng sủa.

Đây không phải căn phòng của anh lúc ở Kanagawa sao?

Sau khi tốt nghiệp tiểu học và chuyển đến Kanagawa cùng với sự thăng chức của cha. Nioh lần đầu tiên có phòng riêng và có thể sơn, trang trí theo sở thích của bản thân. Do đó, anh có thể nhớ rõ từng chi tiết ở nơi đây.

Nioh chớp mắt vài cái.

Anh hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Nioh phải lập lại nhiều lần mới bình tĩnh lại được. Anh vén chăn lên và đứng dậy, nhìn xuống bộ đồ ngủ mùa xuân bản thên đang mặc.

À, đó là kiểu dáng phổ biến anh thường mặc khi còn nhỏ và trông cũng không quá lớn. Ồ, lúc này anh cao bao nhiêu? Có trên 160cm hay không?

Đầu óc anh hiện đang tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, rối rắn đến mức khiến anh đau đầu nhức óc. Đôi khi, đó là những mảnh ký ức tuổi thơ khác nhau dần dần hiện ra, đôi khi đó là cuộc sống tầm thường ở quê nhà Tokyo cùng vợ và các con không lâu trước kia.

Nioh đau đớn ngồi ở mép giường, trên trán anh lấm tấm một lớp mồ hôi.

"Masaharu? Masaharu! Không phải em nói hôm nay phải đi mua vợt tennis sao?" Một tiếng gọi quen thuộc nhưng đã trở nên xa lạ đối với anh vang lên từ ngoài cửa. "Em dậy rồi à?"

Nioh đáp lại theo phản xạ ngay lập tức: "Em còn chưa thay quần áo."

Anh xỏ đôi dép bông vào chân, mở cửa tủ. Những chiếc áo khoác bên trong đều là kiểu dáng bình dân nhưng nhìn bao nhiêu vẫn cứ thấy không thích nên cuối cùng anh đành phải lấy chiếc áo khoác cotton màu quân đội và một chiếc áo trắng tinh. Chiếc áo len cổ chữ V được đặt trong góc thì vừa vặn, còn chiếc áo khoác cotton có kiểu dáng đơn giản, không có gì trang trí ngoại trừ khóa kéo và túi. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết rằng hai mươi năm trước Nioh không thích chúng vì chúng quá đơn giản.

Chiếc quần được gấp lại và đặt dưới quần áo treo không chỉ là quần jean mà còn là quần cotton thể thao. Nhớ ra hôm nay hình như được chọn vợt ở câu lạc bộ tennis nên Nioh bèn tìm một chiếc quần thể thao màu đen.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro