Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu sắc mới của làng nhạc Hàn

Chương trình âm nhạc lớn nhất năm — K-Muse — diễn ra tại Seoul, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ trẻ tài năng.
Yoongi bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống người hắn, lấp lánh như sao trời.
Không còn là chàng trai đầy thù hận, cũng chẳng còn là kẻ lạc lối trong quá khứ — mà là một Min Yoongi mới, tự tin, điềm tĩnh và rực rỡ theo cách của riêng mình.

Jimin ngồi ở hàng ghế khán giả, hai tay đan chặt, ánh mắt dõi theo từng bước chân hắn.
Cậu từng thấy Yoongi trên sân khấu hàng trăm lần — nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ, cậu thấy hắn toả sáng đến thế.

"Thí sinh cuối cùng trong đêm chung kết — Min Yoongi, với ca khúc Màu Gió Cũ!"

Tiếng vỗ tay vang lên.
Yoongi khẽ gật đầu chào khán giả, rồi ngồi xuống trước cây đàn grand piano giữa sân khấu.

Âm nhạc bắt đầu.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên — dịu dàng, cổ điển, như đang kể lại những vết thương đã lành.
Rồi giọng hát của hắn cất lên — trầm ấm, pha chút khàn đặc trưng, vang xa giữa khán phòng rộng lớn.

"Có những mùa hoa rơi,
Anh lạc giữa gió trời,
Đến khi gặp ánh nắng,
Mới biết mình chưa từng thôi yêu..."

Từng ca từ, từng giai điệu như mạch cảm xúc của hắn được rót trọn ra — vừa mang phong vị cổ điển của piano, vừa có nét phá cách hiện đại trong cách phối.
Một thứ âm nhạc không giống ai, nhưng lại khiến người ta phải lặng đi để lắng nghe.

Khi bài hát kết thúc, Yoongi đứng dậy, cúi đầu thật sâu.
Khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, ánh đèn flash nhấp nháy khắp nơi.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn về phía Jimin — nụ cười khẽ nở, đôi mắt ánh lên niềm vui thuần khiết.

"Anh làm được rồi..." — Jimin thì thầm, giọt nước mắt khẽ rơi mà không kịp lau.

Vài giờ sau, khi MC công bố kết quả, cả khán phòng im lặng.

"Và quán quân của K-Muse 20XX là... Min Yoongi!"

Tiếng hò reo bùng nổ.
Yoongi sững người vài giây, rồi bật cười, ngẩng nhìn lên trần nhà như muốn nói điều gì đó với người mẹ đã khuất.

"Mẹ ơi... con đã không phụ lời dạy của mẹ."

Jimin chạy lên sân khấu, chẳng quan tâm hàng nghìn máy quay đang hướng về phía họ.
Cậu ôm lấy hắn, siết chặt đến mức cả hai suýt ngã.
Yoongi khẽ cười, giọng run:

"Anh thắng rồi, Jimin à."
"Không — chúng ta thắng rồi." — Jimin đáp, đôi mắt rực sáng.

Cả hai cùng cười giữa tiếng reo hò, giữa ánh đèn rực rỡ.
Và từ giây phút ấy, cái tên Min Yoongi chính thức trở thành một "màu sắc" mới trong làng nhạc Hàn —
một màu pha trộn giữa nỗi đau và hi vọng, giữa cổ điển và hiện đại, giữa tình yêu và sự chuộc lỗi.

Cánh truyền thông gọi hắn là "Người kể chuyện bằng nốt nhạc".
Còn Jimin, trong một buổi phỏng vấn, chỉ nói một câu:

"Anh ấy không chỉ viết nhạc.
Anh ấy viết lại cả cuộc đời mình — bằng tình yêu."

"Có những người không cần nói quá nhiều,
chỉ cần đứng giữa ánh sáng,
là cả thế giới hiểu — họ đã vượt qua bóng tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro