Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần nay anh thương em là thật

Sau buổi tối hôm ấy, Yoongi biết rõ — nếu tiếp tục giữ im lặng, Jimin sẽ mãi rời xa hắn.
Hắn từng dùng hận thù để kéo cậu lại, từng dùng tổn thương để níu cảm xúc, nhưng giờ đây... chỉ có một cách duy nhất: yêu lại bằng sự chân thành.

Ngày hôm sau, Jimin đến học viện sớm.
Vừa bước vào phòng thu, cậu đã thấy bó hoa nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn piano — không cầu kỳ, chỉ vài nhành cúc trắng điểm thêm baby trắng muốt.
Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, dòng chữ gọn gàng, quen thuộc:

"Hoa cúc trắng — cho người khiến anh muốn làm lại tất cả.
– Yoongi."

Jimin đứng lặng, bàn tay khẽ run.
Cậu hít sâu, nhìn bó hoa, rồi cười nhẹ — một nụ cười vừa buồn, vừa ấm.

"Lại là anh... vẫn cố chấp như thế."

Cậu không mang hoa đi, cũng không vứt bỏ.
Chỉ nhẹ nhàng đặt nó sang một bên — như cách cậu đang cố gắng không chạm vào quá khứ, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận nó.

Yoongi đứng ở hành lang tầng hai, dõi theo.
Khi thấy Jimin không ném bó hoa đi, hắn khẽ thở phào.
Chút hy vọng mong manh ấy đủ khiến tim hắn ấm lại.

Hắn bắt đầu theo dõi lịch tập của Jimin, không phải để kiểm soát, mà để biết khi nào có thể giúp cậu.
Khi đàn bị lỗi, hắn lặng lẽ sửa;
Khi micro hỏng, hắn đổi cái khác mà không ai hay biết;
Khi Jimin quên áo khoác, hắn để lại áo của mình ở ghế mà chẳng nói một lời.

Jimin biết.
Cậu nhận ra tất cả, nhưng không nói.
Có lẽ vì trong sâu thẳm, trái tim cậu vẫn còn nhớ cảm giác được bảo vệ... dù người bảo vệ từng là kẻ khiến cậu đau nhất.

Một buổi chiều, trời đổ mưa.
Jimin không mang ô.
Khi cậu vừa bước ra khỏi cổng học viện, một chiếc ô đen từ đâu che lên đầu cậu.
Cậu quay lại — là Yoongi, ướt lưng áo, ánh mắt dịu dàng lạ lùng.

"Anh..."
"Đi cùng anh đi. Mưa lớn lắm." — Yoongi nói, giọng khàn nhưng nhẹ.

Hai người đi song song, không ai nói gì.
Tiếng mưa rơi xen giữa những khoảng im lặng lúng túng.
Mãi một lúc sau, Yoongi mới cất giọng:

"Anh không muốn xin tha thứ, Jimin à. Vì anh biết mình không xứng."
"Nhưng nếu có thể... anh muốn làm lại, chỉ cần em cho phép."

Jimin dừng bước.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ là sự mâu thuẫn.

"Yoongi... anh từng khiến em sợ chính cảm xúc của mình. Làm sao em biết lần này anh không lặp lại?"

Hắn khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng thật lòng.

"Vì lần này, anh không còn muốn thắng nữa. Anh chỉ muốn em hạnh phúc, dù người em chọn có là ai."

Mưa rơi nặng hạt hơn.
Jimin nhìn hắn thật lâu — có gì đó trong ánh mắt Yoongi khiến cậu không thể quay đi ngay.
Không phải thương hại, cũng chẳng phải còn yêu... mà là tin rằng con người trước mặt đã thật sự thay đổi.

Cậu bước đi, khẽ nói:

"Nếu anh thật sự muốn làm lại... thì hãy chứng minh bằng âm nhạc đi, Yoongi."

Yoongi sững.

"Âm nhạc?"

"Phải. Không bằng lời, không bằng quà, chỉ bằng những nốt nhạc anh viết ra."
"Nếu em cảm nhận được sự thật lòng trong đó... em sẽ tin."

Rồi Jimin đi.
Chiếc ô vẫn trong tay Yoongi, còn hắn thì đứng lặng giữa cơn mưa đang trút xuống như trừng phạt, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhẹ.

"Âm nhạc sao... được thôi, Jimin. Anh sẽ để từng nốt thay anh nói tất cả."

Đêm đó, căn phòng Yoongi sáng đèn đến tận khuya.
Giấy nhạc phủ đầy bàn, từng nốt được viết bằng cả trái tim.
Không còn là những giai điệu u tối nữa, mà là những âm thanh dịu, trong, mang hơi thở của niềm tin và mong chờ.

Khi phím đàn vang lên tiếng cuối cùng, hắn ngẩng đầu, khẽ thì thầm:

"Bản này... sẽ là bản nhạc của chúng ta."

"Theo đuổi một người từng bị mình làm tổn thương không khó ở chỗ chờ đợi, mà khó ở chỗ dám thay đổi chính bản thân mình để chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro