
Dưới khán đài,nhìn em tỏa sáng
Học viện Âm nhạc Seoul vẫn giữ cách tổ chức buổi biểu diễn thường niên kiểu cũ: sân khấu nhỏ, ánh đèn vàng, hàng ghế gần như chật kín bởi những người trong ngành, phụ huynh và vài khán giả nhiệt tình. Mỗi năm, buổi biểu diễn là thước đo — ai tiến, ai lùi, ai chỉ là một chút sáng rồi chợt tắt.
Yoongi trở về thành phố sau hai tuần ở Busan. Ông Min đã thu xếp để hắn có thể ngồi ở vị trí khách mời — không phải để phô trương, mà là để hắn có lý do liếc nhìn người mình muốn chuộc lỗi: Park Jimin.
Từ cánh cửa bước vào, Yoongi đã nhận ra ngay luồng không khí khác hẳn. Jimin giờ không còn là cậu học viên rụt rè của hai năm trước. Cậu đứng sau cánh gà, chỉnh micro, trò chuyện với vài người đàn em bằng nụ cười vừa chín vừa điềm. Ánh đèn sân khấu chạm vào khuôn mặt cậu, chiếu lên đường nét đã gọn lại, cái nhìn của cậu chứa đựng sự tự tin từng bị cướp đi rồi được xây lại từ những mảnh vụn.
Trái tim Yoongi nhói — không phải vì ghen, mà vì một thứ gì đó còn sâu hơn: thấy em đứng đó mà biết em đã không chờ mình nữa.
Chương trình bắt đầu. Người dẫn giới thiệu lần lượt: tác phẩm solo, tam tấu, bản phối đặc biệt. Khi tên Jimin vang lên, một tràng vỗ tay nhỏ nhen nhóm rồi lan rộng. Jimin bước ra sân khấu với chiếc áo sơ-mi đen đơn giản, mái tóc ngắn gọn, ánh mắt thẳng. Cậu cúi chào nhẹ, rồi bắt đầu.
Giọng hát của Jimin — đã có độ ấm, có lớp, không còn na ná giọng trẻ con như trước. Mỗi nốt anh buông ra như đốt một câu chuyện: nhớ, mất mát, kiên cường. Bài hát anh chọn tối nay là một bản ballad mới, không hẳn là hit, nhưng được sắp đặt tinh tế: verse mộc, chorus mở rộng, bridge chứa đoạn cao trào mà người nghe cảm được từng đường mạch cảm xúc.
Yoongi ngồi im. Tim hắn không thể phân biệt rung động nào là ân hận, rung động nào là khao khát. Anh nhớ lại nụ cười của Jimin ở Busan, nhớ lại buổi tiệc nơi hắn đã làm nhục cậu, và nhớ lại cả nụ cười hiền của Wonhan: "Jimin chưa từng hết thương con... Yoongi à."
Khi đến đoạn bridge, Jimin nắm chặt micro, mặt anh như tạc đá lặng. Tiếng pháo tay của khán giả vang lên không đều — ai đó rơi nước mắt, ai đó nhìn chăm chú. Sân khấu là nơi ánh sáng, nhưng đó cũng là nơi người ta mất đi rất nhiều thứ. Jimin hát như thể buông ra toàn bộ quá khứ, như muốn thắp lại một thứ tình cảm đã bị dập tắt.
Bản nhạc kết thúc. Tiếng vỗ tay trở nên vang dội, kéo dài. Jimin cúi đầu nhận tràng pháo tay ấy như nhận lấy một mảnh đời mới. Yoongi đứng lên, vỗ tay cùng mọi người, nhưng bàn tay hắn run như kẻ vừa qua cơn sốt.
Sau màn biểu diễn, có một phần giao lưu nhỏ. Các học viên đứng trước khán giả, trả lời câu hỏi, nói về dự án, bước những bước ngắn trong ánh đèn. Jimin đi xuống sân khấu, lướt ngang qua khán giả, đôi mắt không quét tới nơi Yoongi ngồi — như cố tình giữ khoảng cách. Khoảng cách ấy như một vết cắt, trắng toát và rõ rệt.
Yoongi nhìn theo bóng lưng cậu, quyết định không để mọi thứ dừng lại ở đó. Hắn rời ghế, bước xuống dãy hành lang hẹp phía sau hội trường — nơi các nghệ sĩ thường đi qua để về phòng thay đồ. Tim hắn đập từng nhịp không đều, như một trống đánh cảnh báo.
"Yoongi-hyung?" Một giọng nữ vang lên — cô trợ lý chương trình nhìn anh, ánh mắt có phần khích lệ. "Anh lên chào mừng và... có lẽ trao áo bông cho mấy bạn nữa ạ?"
Anh chỉ gật đầu vội và tiếp tục bước. Ở cuối hành lang, cánh cửa phòng thay đồ mở hé. Trong ánh đèn vàng le lói, Jimin đang tháo micro, mặt hơi đỏ, tay bận thu micro vào hộp. Hắn đứng chắn giữa lối, như muốn nói điều gì nhưng đành im.
"Jimin." Giọng Yoongi phát ra cộc lốc nhưng chứa cả chiều sâu; nỗ lực bọc lấy một lời muốn nói đã giữ lâu trong cổ họng.
Jimin dừng tay, nhìn lên. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ cách vài bước. Mắt họ chạm nhau — không phải ánh mắt của người yêu cũ, mà là của hai chiến binh từng đánh nhau trong quá khứ.
"Anh không định nói gì sao?" Jimin hỏi, giọng thản.
Yoongi nuốt, rồi nói thật chậm: "Anh đến đây để nghe em hát. Em tốt hơn nhiều." Lời nói ấy là sự thật — đơn giản và đứt quãng.
Jimin bật cười khô: "Cảm ơn."
Im lặng rơi xuống. Nó nặng nề như tảng đá. Và rồi Yoongi thừa nhận thêm, giọng nhỏ như lời thú tội: "Anh... anh đã sai. Anh biết rằng xin lỗi chẳng xóa được gì, nhưng anh muốn em biết anh đã hiểu. Và... anh sẽ làm gì đó để chứng minh."
Jimin nhìn anh, đôi mắt không còn là biển sâu mà là tấm gương lạnh: "Chứng minh bằng cách nào? Khoảng thời gian em mất đi không thể đo bằng những lần anh nói xin lỗi, Yoongi. Nó là lỗ hổng. Người đã từng hủy hoại em — bằng lời, bằng hành động — họ đã ăn mất của em một phần tuổi trẻ."
Những lời đó như một mũi tên. Yoongi cảm nhận từng vết thương chính mình đã tạo ra. Hắn hít sâu, trả lời bằng một thứ bình tĩnh khác hẳn: "Anh biết. Anh không đòi em phải tin anh ngay. Anh chỉ xin một cơ hội, để anh ở gần em — không phải bằng lời trách móc, không phải bằng kịch lừa dối, mà bằng việc anh làm. Nếu em cho phép."
Jimin nhìn anh thật lâu. Có điều gì đó lay động trong đáy mắt cậu, nhưng cậu chậm rãi nói: "Cơ hội là thứ đắt nhất, Yoongi. Em không cho ai không cần lý do. Nếu anh muốn ở cạnh em, thì hãy ở đó khi em cần — không phải khi anh cần cảm thấy mình đã trả thù xong."
Những câu nói đơn giản mà sắc bén như dao. Yoongi gật đầu, cả người run vì mừng lẫn sợ. "Anh sẽ làm được. Anh hứa."
Họ không ôm, không hứa hẹn hoa mỹ. Chỉ là hai con người đứng giữa hậu trường, giữa mùi mồ hôi và phấn trang điểm, đặt những viên gạch đầu tiên cho một chân trời khác — chậm rãi, không vội.
Khi Yoongi quay bước ra, hắn nghe Jimin nói thêm, giọng khẽ: "Anh đừng làm điều gì lớn lao chỉ để cho em quay lại. Em không quay về vì chương trình hay vì ai cổ vũ. Em quay về chỉ khi em thấy mình muốn — vì chính em."
Câu nói ấy theo Yoongi hết dọc hành lang. Buổi tối kết thúc, anh trở lại chỗ ngồi trống, lòng nặng mà cũng có một chút vừa đủ để thắp lên hy vọng. Anh biết chặng đường phía trước sẽ dài. Anh biết mình phải thay đổi — bằng hành động, bằng thời gian và bằng sự kiên nhẫn.
Trên đường về, mưa nhẹ rơi ngoài cửa kính. Yoongi kéo cổ áo cao lên, nhìn ra những vệt sáng mờ. Trong lòng anh vọng mãi lời của bà Wonhan: "Nếu con thật lòng hối hận, thì hãy sống tử tế." Anh thầm hứa với chính mình, bằng cách duy nhất anh biết: viết một bản nhạc mới — không cho tiếng vang của công lý hay thù hận, mà cho một lời xin lỗi bằng âm thanh, cho một lời mời gọi không kèm điều kiện.
"Anh sẽ làm việc này chậm — và làm cho tình yêu này sinh lại bằng chính những gì anh có: nhạc, thời gian, và sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro