Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi mốt



Nếu Gray cứ nghĩ mãi về sự phản bội của Annabelle thì anh sẽ bị đuối ngay. Nên việc đầu tiên anh làm sau khi từ bỏ cô lại ở hồ cá koi là hủy thương vụ bán chiếc tàu Con Bồ Nông. Cuộc sống của anh tại Mỹ nhanh chóng rơi vào thảm cảnh nên không thể đoán biết được còn chuyện gì xảy ra nữa trong vài tháng tới. Anh muốn mở ra cho mình nhiều lựa chọn mới nên cần phải giữ lại chiếc tàu. Đột nhiên, cuộc sống ở phía bên kia trái đất bỗng dưng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Tay chủ ngân hàng rất bất ngờ với quyết định hủy bán tàu của anh. George Wagner có thể sẽ ẵm một món tiền hoa hồng khổng lồ với thương vụ này, nhưng món tiền ấy bỗng chốc bốc hơi.

"Đến lúc này thì rất khó để hủy hợp đồng," gã nói lắp bắp phía sau chiếc bàn lớn ở ngân hàng.

"Tôi biết là khó, nhưng có thể hủy được không?" Chắc chắn là Gray phải đóng vài khoản phạt nào đó vì quyết định hủy, nhưng anh sẵn sàng trả phạt.

Wagner vẫn chần chừ. "Thương vụ này sẽ giúp ngài trở thành tỉ phú đấy."

"Tôi đủ giàu rồi. Tôi muốn hủy cái hợp đồng này. Giàu vậy đủ rồi."

"Có thể lắm," tay ngân hàng cẩn trọng nói. "Sáng nay tôi được thông báo về một khoản nợ xấu thứ ba thuộc tài khoản của em trai ngài."

Gray lập tức cảnh giác. "Anh đang nói gì thế?"

"Luke Delacroix có viết ba tờ ngân phiếu xấu trong tháng vừa qua. Nếu tình trạng này không sớm giải quyết thì ngân hàng có thể sẽ đưa ra mức phạt thấu chi đối với tài khoản của cậu ấy."

Gray muốn cười to lên. Thế giới này có lẽ sẽ tươi đẹp hơn nếu vấn đề của Luke chỉ đơn giản là tài khoản bị thấu chi mà thôi.

"Thấu chi mức nào?" anh hỏi.

"Ba tờ ngân phiếu tổng cộng sáu nghìn đô la."

Có nhiều thứ còn nhiều hơn vậy nữa nên Gray sẽ trả hết số nợ này. Luke tiêu tiền để làm gì đó mới là vấn đề, vì thu nhập mà cậu ta có từ công việc làm ăn của gia đình đều được trả bằng tiền mặt.

"Cần phải trả cho ai?"

"Tôi không tự tiện nói được," chủ ngân hàng đáp. "Chúng tôi có trách nhiệm ủy thác là đảm bảo an toàn cho tính riêng tư của em ngài."

"Và vừa rồi ông yêu cầu tôi trả nợ cho nó." Chủ ngân hàng không nói chính xác như vậy, nhưng cả hai đều hiểu ai là người có tiền. "Tôi sẽ không trả một đồng nào cho người mà tôi không biết là ai. Tôi cần biết rõ ràng là thanh toán cái gì, cho ai chứ."

Ông Wagner cục cựa trên cái ghế, khóe miệng trễ xuống. "Mọi thứ tôi có thể nói là mấy ngân phiếu ấy chi trả cho vài cá nhân ở Philadelphia."

Gray cứng người. Chính Philadelphia là nơi mà Luke gặp rắc rối cách đây bốn năm. Liệu cậu ấy có bị tống tiền hay không? Điều này có giải thích sự túng quẫn của cậu ấy suốt những năm qua hay không.

"Cho tôi mấy cái tên."

"Tôi không thể làm vậy," tay ngân hàng chần chừ.

"Còn tôi thì không thể bán chiếc tàu được. Hủy hợp đồng bán tàu Con Bồ Nông đi, và chúc ông may mắn theo dấu em trai tôi để dàn xếp được mấy món nợ của cậu ấy. Cho tôi biết ba cái tên khi nào ông sẵn sàng, tới lúc đó thì tôi mới trả hết nợ giùm cậu em."

Cửa kính đóng cái rầm sau lưng Gray khi anh bước ra khỏi văn phòng.

Caroline có lẽ là người tường tận việc cá nhân của Luke nhất. Gray không có hẹn với cô nhưng có cả chục người khác đến trước cửa Nhà Trắng mà gõ hòng mong được đặt chân vào bên trong. Nhà của tổng thống lúc nào cũng mở cửa đón du khách cho đến ba giờ chiều, nên Gray phải xếp hàng chung với bọn họ. Một người hầu mặc đồng phục đứng ở cửa Phòng Đông, đó là gian phòng rất rộng, dùng giấy gián tường, có treo những tấm gương mạ vàng và đồ nội thất rất sang trọng.

Gray tiến đến một người hầu gần đó. "Tôi muốn gặp Caroline Delacroix, thư kí của phu nhân tổng thống. Tôi là anh trai của cô ấy và có chuyện quan trọng cần nói."

"Cô Delacroix rất bận," người hầu đáp. "Tôi không chắc Phu nhân McKinley có thể cho phép cô ấy gặp ông."

"Cứ vui lòng nói như vậy," Gray khẩn khoản. Anh không chắc về cái cảm giác cần phải nói ngay với em mình, không phải vì Luke không đi đâu được, nhưng vì nếu cậu ấy bị tống tiền thì Gray cần phải biết.

Người hầu biến mất sau hành lang, còn Gray thơ thẩn quanh mấy bức tranh sơn dầu khổ lớn như người thật và mấy ngọn đèn chùm óng ánh.

Vài phút sau, Caroline hộc tốc chạy vào phòng, mặt cô căng thẳng vì mong đợi và lo âu. "Có tin gì không?"

Anh lắc đầu, ghét cái vẻ thất vọng ám trên gương mặt của cô em. Anh muốn bảo vệ Caroline, không muốn trút thêm gánh nặng lên vai em mình. "Anh cần nói chuyện riêng với em," anh nói.

Cô gật đầu và ra hiệu cho anh theo cô đi vào một phòng chờ nhỏ gần phía sau sảnh chính. Đó là căn phòng không cửa sổ nhưng vẫn được trang trí sang trọng với trần nhà sặc sỡ và tường dán nhung. Ghế được xếp dọc theo tường nhưng họ không ngồi. Ngay khi Caroline đóng cửa lại, cô quay sang anh.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" cô hỏi.

"Luke quen ai ở Philadelphia vậy?"

Cô im lặng suy nghĩ. "Nhìn vẻ bề ngoài thì không quen ai cả."

"Tài khoản ngân hàng của cậu ấy bị trừ đi do những tờ ngân phiếu ghi tên ba người ở Philadelphia. Anh lo là cậu ấy bị tống tiền. Cậu ấy có giấu em điều gì không?"

Cô thả người xuống ghế như thể không còn đứng nổi. "Anh ấy vẫn gửi tiền cho những gia đình đó. Nhiều năm nay anh ấy làm vậy rồi."

"Cái gì?" anh thốt lên. "Từ lâu rồi anh phải trả tiền cho những gia đình đó ư. Luke biết vậy à!"

"Gray ạ, em nghĩ là anh chưa biết Luke phải chịu khổ sở thế nào về những gì đã xảy ra đâu. Những thứ đó nhấn chìm anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ vượt qua được, nên Luke cứ phải viết ngân phiếu cho những kẻ đó kể từ khi mọi chuyện xảy ra."

Anh nên biết vậy. Luke bị rơi vào cái hố này từ khi chuyện làm ăn lớn đầu tiên của cậu tan tành. Đó là nỗ lực hợp tác với nhà Magruder, kết hợp danh tiếng của nhà Delacroix về chất lượng với khả năng của nhà Magruder là sản xuất hàng loạt thực phẩm. Jedidiah Magruder đề nghị một kế hoạch mà hai nhà họ có thể hợp tác để đầu tư thâu tóm cà phê tại Mỹ. Hắn đề nghị một dòng cà phê giá cao, sử dụng các cơ sở đóng gói của Magruder, nhưng dùng thương hiệu và danh tiếng của Delacroix vì chất lượng hảo hạng. Cả hai nhà đều có lợi.

Ban đầu, mọi thứ đều suôn sẻ, vì nhà Magruder đầu tư rất nhiều vào hộp đựng, dùng nắp giữ kín để bảo quản độ tươi, và nhãn dán tinh tế với hình đồ họa đẹp. Luke làm việc với lão Magruder để nhập khẩu hạt cà phê từ Kenya, là nơi được cho là có chất lượng cà phê tốt nhất thế giới. Họ thí điểm ở Philadelphia trước, cũng là thành phố nổi tiếng về hàng quán cà phê. Luke chọn ra các tiệm cà phê và người pha cà phê nào có móc nối tốt nhất với các nhà hàng hàng đầu. Kế hoạch là sẽ tung ra loại cà phê tùy theo đối tượng mà Luke đã chọn, sau đó thu thập phản hồi người dùng trước khi tung ra thị trường toàn quốc.

Và rồi chẳng có đến một chiếc hộp đựng nào xuất hiện từ phân xưởng của nhà Magruder cho thấy loại cà phê thượng hạng có trong đó cả. Điều mà người tiêu dùng không biết là Clyde Magruder luôn luôn có ý muốn làm đầy hộp đựng cà phê Kenya bằng cách trộn thêm với rễ rau diếp loại rẻ tiền. Và để đánh lừa vị giác người dùng về rễ rau diếp, hắn trộn hương liệu hóa học và hỗn hợp màu thực vật gồm màu chàm, màu chì crôm và nhựa than. Cà phê thành phẩm rất ổn, có vị dịu và mùi hương hấp dẫn. Mục đích về sau là nhà Magruder sẽ để ý xem hỗn hợp rẻ tiền đó của họ có đánh lừa được thị trường hay không.

Nhưng cái hỗn hợp ấy lại khiến ba người phải nhập viện chỉ sau một tuần tung ra thị trường. Trong khi hầu hết mọi người có thể dễ dàng tiêu hóa thứ cà phê ấy thì đâu ai biết có người lại bị dị ứng với rễ rau diếp? Khi ba người đó đều bị sưng họng, nhẩy mũi và ngứa ngáy thì bệnh viện nhanh chóng nhận diện nguyên nhân là do cà phê mà họ dùng. Chẳng có luật lệ nào chống lại những gì mà nhà Magruder làm cả. Những kỹ thuật tương tự như vậy đã từng được sử dụng suốt nhiều thập kỷ nay nhưng Luke lại rất tức giận. Nhà Delacroix không bao giờ dùng chất pha trộn hay hương liệu hóa học trong bất kỳ sản phẩm nào của họ, nhưng vì bắt tay với nhà Magruder nên họ mất quyền điều khiển dây chuyền sản xuất.

Luke sụp đổ, cảm giác như thể cá nhân cậu vừa cho ba người đó uống thuốc độc vậy.

Caroline tiếp tục câu chuyện. "Tháng sau, con gái của một trong ba nạn nhân ấy lập gia đình, và Luke không muốn đám cưới ấy phải dè sẻn chi tiêu. Cha cô dâu là người bán hàng cho công ty, từ khi ông ta chết thì nhà cô dâu gặp khó khăn."

"Anh bồi thường cho mỗi nhà hai mươi nghìn đô la từ sau vụ đó rồi còn gì," Gray nói. "Số tiền đó còn nhiều hơn số tiền người bán hàng bán trong mười năm rồi đấy."

Caroline nhún vai. "Anh biết Luke là người thế nào mà."

Anh biết Luke rất hào phóng, hài hước và hầu như không màng đến thực tế. Giống như thể một mình cậu ta đang cố giúp gia đình ấy sống sót vậy, ngay cả khi họ đã được đền bù và họ đã ký giấy tờ pháp lý đồng ý bồi hoàn.

"Anh trả hết mấy tờ ngân phiếu đó chưa?" Caroline hỏi. "Em biết là về mặt pháp lí thì chúng ta không có nghĩa vụ gì phải làm thế, nhưng..."

"Anh sẽ trả." Chí ít thì đó là những gì anh có thể làm cho Luke lúc này.

"Còn Otis thì sao?" cô hỏi nhỏ.

Gray nhăn nhó khi phải đổi sang chủ đề này. Cho dù nghĩ về Annabelle khiến anh ngột ngạt nhưng Caroline cần biết Otis vô tội, và đây cũng là cách duy nhất để tiết lộ mọi điều anh biết.

"Otis không dính dáng gì đến chuyện của Luke hết." Miệng anh khô lại, ruột quặn lên. "Chính là Annabelle."

Caroline bị sốc, còn anh nói nhanh nhất có thể, câu nói cứ ngắt quãng. Caroline nghe trong bàng hoàng, kiên nhẫn cho đến khi anh nói xong.

"Ôi Gray, em rất tiếc. Em mừng cho Otis, nhưng..." Giọng cô đanh lại khi đứng lên và hộc tốc chạy ra khỏi phòng như một con báo, móng vuốt bấu chặt, hàm thì nhe ra. "Nếu em gặp ả thêm lần nào nữa, ả sẽ chẳng cần núp ở đâu đâu. Em sẽ ném ả ra khỏi thủ đô này, đá ả bay ngược lại về Kansas cho mà xem. Em sẽ..."

"Nếu em gặp lại Annabelle, em chỉ cần làm ngơ," anh bình tĩnh chỉ dẫn. Đó là cách duy nhất họ có thể làm. Anh cần làm dịu bà hỏa trên đầu của cô em xuống, vì cô chưa làm gì phi pháp cả. Có lẽ vài người sẽ đứng về phía Annabelle nhưng với Gray và Caroline thì không bao giờ. Đối với họ, cô ta là con rắn độc len lỏi vào thế giới của họ, thu thập thông tin rồi sử dụng chúng để phá hủy gia đình họ.

Caroline sẵn sàng chiến đấu. Cô thẳng vai dậy, cố nhắm mắt lại nhưng chỉ chốc lát. Rồi cô thẳng lưng, ngẩng cằm lên và quay trở lại ghế, ngồi xuống cạnh anh. "Nói em biết em cần làm gì nào."

Anh rặn ra nụ cười nhạt. "Em chẳng làm gì được. Anh là thằng đần nên giờ thì anh phải sống với nỗi nhục này thôi."

"Không, không phải," Caroline nói, giọng tươi sáng hơn. "Anh đã sẵn sàng lập gia đình. Đó là phần nguyên do mà anh cảm thấy quá giục giã với ả Kansas đó. Đừng để ký ức xấu xa ấy chiếm giữ anh. Em có quen nhiều phụ nữ chắc hợp ý anh đấy."

Anh chùn lại. Ngay cả việc nghĩ đến chuyện hẹn hò vào lúc này giống như một lời nguyền rủa vậy.

Caroline để ý thấy điều đó, mắt cô ánh lên vẻ cảm thông. "Tha cho em. Có lẽ lúc này còn quá sớm, nhưng khi anh đã sẵn sàng thì em sẽ tìm một người phụ nữ hoàn hảo cho anh. Nếu em phải leo lên đỉnh Everest thì em cũng sẽ tìm cho được người ấy và lôi chị ấy đến trước mặt anh."

Anh cố không cười. "Em đừng quan tâm chuyện này. Có lẽ một mình anh cũng tự tìm vợ cho mình được mà."

Caroline khịt mũi. "Không qua mặt em được đâu, anh lúc nào cũng tìm người cho em và Luke. Thỉnh thoảng cha mình có thể quên này quên nọ chứ bọn em luôn biết anh nhớ đến mấy ngày lễ tốt nghiệp và sinh nhật của bọn em mà. Có thể lúc đó anh ở Trung Quốc hay Patagomia nhưng anh luôn gửi thiệp và quà đúng lúc cho bọn em hết. Khi em bị mất cái răng đầu tiên và khóc hoài không chịu nín thì anh lại viết cho em cái thiệp ngọt ngào nhất còn gì. Em vẫn giữ nó đây. Gray à, chẳng có gì trên đời mà em không sẵn lòng làm vì anh cả."

Anh không có ý nghĩ gì về những hành động ấy tác động thế nào đến cô. Nhưng thêm lần nữa, anh tiếc những năm tháng mình phải ở nước ngoài.

"Caroline, đừng lo cho anh."

"Nhưng có mà."

Cô nắm lấy tay anh và anh cảm thấy thoải mái. Đứa em trông trẻ bây giờ quay sang trông anh. Điều tệ nhất là anh lại cần điều đó, vì giờ đây, gia đình anh chỉ còn lại mỗi Caroline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro