Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58




Công ty bắt đầu hạng mục mới, Joohyun trở nên bận rộn hơn bình thường. Vì tính chất công việc nàng thường xuyên phải đi sớm về khuya, có khi còn ở lại công ty tận mấy hôm liền để giải quyết công việc, ông bà Bae đã rất lo lắng cho con gái mình. Họ quyết định tìm cho nàng một căn hộ gần với công ty, để Joohyun thuận tiện nghỉ ngơi trong thời gian sắp tới.

Dù có chút không đành lòng, nhưng mọi người đều biết sắp tới có rất nhiều việc cần Joohyun xử lý, nhà chính lại ở tận ngoại ô thành phố, Joohyun thì lại toàn tan ca muộn, nếu cứ đi đi về về như vậy sẽ rất mất thời gian, nên chỉ có thể làm như vậy thôi. Joohyun cũng không có ý kiến, dù sao nàng cũng cần một chỗ ở cho riêng mình, sau khi tên nhóc kia kết thúc việc học và quay về đây.

Bố mẹ Bae dựa theo sở thích của Joohyun mà tìm cho nàng một căn hộ nhỏ ở cách công ty vài con phố, còn đặc biệt căn dặn nàng vào mỗi cuối tuần đều phải về nhà một lần, chỉ như vậy bố mẹ nàng mới có thể yên tâm. Joohyun là con gái ngoan, đương nhiên sẽ đồng ý. Nàng cũng không có thời gian sắp xếp cho căn hộ của mình, mọi việc đều nhờ bố mẹ và trợ lý Kim sắp xếp.

Joohyun tan ca, quay về căn hộ cũng đã là nửa đêm. Nàng kiểm tra điện thoại, lại để tên nhóc kia đợi nữa rồi.

"Joohyunnnnnnn"

Seulgi ở bên kia màn hình phấn khích vì người yêu cuối cùng cũng bắt máy sau mấy ngày dài họ không thể thấy nhau. Nhưng sau đó lại nhíu mày, nhìn người ở bên kia màn hình đang đưa tay che miệng ngáp.

"Joohyun à nhìn chị mệt mỏi lắm luôn."

Joohyun gật đầu, đúng là mệt thật, nàng chỉ ước một ngày của mình có thể dài hơn, để nàng có thể xử lý được thêm nhiều việc khác. Người khác nghĩ rằng người như Joohyun chỉ ngồi ở một nơi chỉ chỉ trỏ trỏ, làm gì có chuyện đó, nàng ngồi vào vị trí này cũng đã được vài năm, nhưng suy cùng vẫn chỉ là tổng tài tập sự, có rất nhiều việc nàng cần học hỏi, cũng phải cẩn thận kĩ càng, nếu không hệ lụy sẽ rất lớn.

"Mình nói chuyện một chút thôi rồi chị phải ngoan ngoãn đi ngủ đó, em sẽ giám sát Joohyun ngủ."

Joohyun bật cười, sau lại nghĩ ra gì đó mà nhíu mày nhìn cậu.

"Mà, em không thấy hôm nay có gì khác hả?"

"Có gì khác" là một trong những câu hỏi mà Seulgi sợ nhất đời, cậu là một người không chú ý tiểu tiết. Đa số những chi tiết nhỏ Seulgi sẽ không thể nhìn ra, nhưng mà, cậu cũng cẩn thận quan sát thật kĩ người yêu mình, đâu có gì lạ, Joohyun tẩy trang rồi, đâu có dùng son đâu mà đổi màu son? Hay kiểu tóc mới? Nàng đâu có nhiều thời gian như vậy?

"Hmm, em nhìn chị nãy giờ em đâu có thấy gì khác đâu? Bộ có gì mới hả?"

Joohyun lúc này mới rời khỏi camera, khoe cho cậu một góc phòng trong căn hộ mới của mình.

"Ồ, chị đang ở đâu sao? Không phải ở nhà cũng không phải công ty ạ?"

"Ừm, căn hộ mới, vì từ công ty về nhà chính mất thời gian quá nên sau này chị sẽ ở đây."

Sau đó Seulgi cứ nằng nặc đòi Joohyuncho xem toàn bộ ngóc ngách căn nhà, Joohyun cũng vui lòng chiều theo ý cậu, cứ đưa màn hình điện thoại quay quay khắp nơi làm tên nhóc kia bật cười.

"Trời ơi Joohyun, chị có thể xoay camera lại mà."

"Hả? Làm sao để xoay đây?"

Ừm, may cho công ty nhà Joohyun không phải là công ty công nghệ, chứ không thì cũng thật trớ trêu. Bae tổng gì mà low - tech.

Bọn họ nói chuyện thêm một chút, Joohyun dưới sự thúc ép của Seulgi cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngủ say, trước khi ngủ còn dặn Seulgi đặt báo thức gọi nàng dậy. Seulgi đương nhiên nghe theo, cũng may hôm nay cậu không có lịch học, có thể ở bên nàng cả ngày trời. Seulgi nhìn ra bầu trời hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, lại nhìn xuống màn hình máy tính có người đang vùi vào giấc ngủ say, cảm thấy ngọt ngào dâng lên trong lòng.

"Ngay cả khi ta gặp mặt hoặc là không, em đều cảm thấy nhớ chị vô cùng."

.

Công ty của Joohyun sẽ phát triển thêm một nhánh lớn về ngành xa xỉ phẩm, đây có thể vừa là cơ hội vừa là thách thức của cả nàng và công ty. Nếu làm tốt, vị trí của nàng ở công ty sẽ ngày càng vững chắc, mà công ty cũng sẽ có thêm những khách hàng cùng dự án tiềm năng.

Joohyun sáng nay phải dậy sớm ra ngoài, nàng vừa chỉnh lại trang phục vừa nhìn vào màn hình máy tính, đứa trẻ nhà nàng vẫn còn ngủ say. Không đành lòng, Joohyun tắt máy, sau đó nhắn vội cho Seulgi một tin nhắn rồi ra ngoài.

Hôm nay là cuối tuần, lịch trình không dày đặc, nàng có hẹn đi khảo sát thị trường cùng đối tác mới, chung quy cũng không có gì đặc biệt, chỉ trừ cuộc hẹn với vài người bạn cũ vào tối nay.

Joohyun đến công ty, nghe cấp dưới báo lại đối tác đang đợi nàng trên phòng làm việc không khỏi chau mày.

"Sớm vậy?"

Joohyun vốn định ghé qua công ty lấy vài tài liệu rồi mới đi đón người đó, dù gì cũng là khách, lại để người ta đến tận nơi đợi mình như vậy cũng là thất lễ đi?

Joohyun vừa bước vào phòng làm việc, chưa kịp nói một câu xin lỗi lịch sự thì đối tác của nàng đã nhanh nhẹn đứng dậy, mỉm cười ấm áp nhìn nàng.

"Xin chào, Bae tổng."

Joohyun có chút nhíu mày,cảm thấy người ở trước mặt mình có chút quen mắt, nhưng lại không thể nhớ được là ai. Trước mắt cũng chẳng biết phải nói thế nào, nàng bắt tay anh ta đáp lễ.

"Chào anh, thất lễ quá."

Người con trai cao lớn trước mặt nhìn ra sự xa cách trong mắt nàng, cười cười tỏ ra khổ sở.

"Buồn thật đấy Joohyun, cậu không nhận ra mình thật à? Mình là Park Bogum đây."

Joohyun ngẩn ra một chút, nhìn kĩ lại thì anh ta cũng đã khác xưa rất nhiều. Park Bogum trong ký ức của nàng là một nam sinh mảnh khảnh, cao nhưng mà gầy, lúc đó cũng còn non trẻ, nàng chỉ nhớ người bạn này có nét xốc nổi ngông cuồng của độ tuổi đôi mươi. Hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ của anh ta bây giờ, một người đàn ông chín chắn, vững chãi, chỉ có nụ cười ấm áp nhìn nàng là không đổi. Joohyun cũng vì điều này mà loáng thoáng bối rối.

Cả hai tay bắt mặt mừng xong thì bắt đầu vào việc, bọn họ cùng nhau đi khảo sát thị trường ở các trung tâm thương mại. Park bogum cũng như nàng, cũng phải gánh vác sự nghiệp của gia đình trên vai. Trùng hợp là công ty của nhà anh ta là một công ty xa xỉ phẩm có tiếng ở nước ngoài, lần này về Hàn Quốc cũng chính là muốn nhắm đến sự hợp tác với công ty của Joohyun. Cả hai vừa đi vừa bàn bạc, thoáng chút đã quá bữa trưa, Park Bogum đề nghị cả hai cùng dùng bữa, vì anh ta cũng chỉ vừa về đến Hàn Quốc, còn chưa kịp liên lạc bạn bè thì đã phải lao đầu vào công việc rồi. Joohyun đồng ý, dù sao về nhà chính cũng phải phiền mẹ nàng thêm một lúc nấu ăn dọn dẹp.

Buổi tối, Joohyun khoác áo choàng tắm đứng trước tủ quần áo, không biết nên mặc gì để đi tụ họp với bạn bè.

"Hiếm khi em thấy chị chần chừ lâu như vậy nha?"

Seulgi ở bên kia màn hình nhìn Joohyun, lên tiếng.

Joohyun cũng nghiêng đầu lại bĩu môi với cậu, thật sự rất là khó chọn mà. Nàng lấy ra 2 chiếc váy, đưa lên trước màn hình.

"Cái nào đây Seulgi?"

Seulgi cẩn thận quan sát rồi chọn cho nàng một chiếc váy hoa đơn giản, không quá ngắn cũng không quá dài, đặc biệt là nó không phải áo dây. :)

Joohyun nghe theo Seulgi, váy áo chỉnh chu rồi mới nói chuyện với cậu một chút.

"Lát nữa chị đi, chắc sẽ có uống một chút đó."

Seulgi gật gù, dặn nàng đừng quá chén rồi lại quay về với mấy đoạn phim của mình.

"Dạo này Seulgi bận thật nha, lại có nhiều bài tập hả?"

Seulgi nhìn nàng, làm ra vẻ tội nghiệp. Đúng vậy, gần đây thật sự rất bận, cậu đã bắt đầu những môn chuyên ngành của các khóa sau rồi, công việc hậu kì cũng không ít, nhưng may mắn là cậu có thể làm chúng ở nhà, không phải ra ngoài như những công việc chân tay trước kia nữa.

"Cũng hơi bận, nhưng không sao, em luôn có thời gian chọn váy cho Joohyun."

Joohyun cười ngọt ngào nhìn Seulgi đang nịnh nọt, đột nhiên lại muốn ở nhà với Seulgi, cả khi cậu ta có thời gian hay không cũng đều không tiếc một cuộc gọi cho nàng, dù đôi khi bị nàng phớt lờ đến ngủ quên trên bàn, cậu cũng vẫn kiên trì như vậy.

"Thật muốn mang em theo."

Màn hình cuộc gọi hiện lên tin nhắn của Park Bogum.

"Joohyun, mình đang ở dưới nhà đây. Tối nay để mình làm tài xế cho cậu."

.

Cuộc hẹn của hội bạn cũ là những câu chuyện kéo dài không có hồi kết. Tối đó cả bọn đã có thời gian tâm sự đến tận khuya. Mà Park Bogum ban đầu nói làm tài xế cho nàng, bây giờ lại là kẻ quá chén, chân thấp chân cao không vững mà rời khỏi quán rượu. Mọi người chào tạm biệt nhau, riêng Joohyun là phải chịu trận của Park Bogum, nàng vốn định gọi taxi giúp thôi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng quá chén say khướt này lại sợ anh ta về không đến nơi, đành phải đi cùng anh ta đến sảnh lớn rồi nhờ nhân viên đưa Park Bogum lên phòng rồi mới yên tâm mà quay về.

Hôm đó Joohyun về nhà khá muộn, cũng không muốn quấy rầy Seulgi mất tập trung nên chỉ thay quần áo rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, hình ảnh nàng dìu Park Bogum vào khách sạn bị in đầy trên các mặt báo.

.

Yên lành mấy chap rồi, rùm beng lên nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro