Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vừa đủ

Tấm thiệp cưới được đặt gọn trên bàn, hình ảnh cô dâu chú rể với nụ cười ngọt ngào gợi lại trong tâm trí anh hình ảnh cậu nhóc ngày nào thường xuyên chạy theo anh học chơi bóng rổ. Kí ức năm năm trước mà dường như mới diễn ra vậy thôi.

Đêm trước hôm diễn ra hôn lễ, Hanbin đã gọi điện cho anh.

"Mày có định tới dự hôn lễ của Yujin không?"

"Không"- anh đáp. Phải, Gyuvin dù có dối lòng rằng mình ổn cũng không qua mặt được thằng bạn thân nhất của mình.

"Đi đi, tao biết mày vẫn còn yêu cậu ấy mà"

Gyuvin im lặng một lúc lâu mới đáp.

"...chắc gì cậu ấy còn yêu tao?".

Câu trả lời của anh khiến Hanbin á khẩu, hắn thật sự nể phục hai con người này rồi, dằn vặt nhau bao nhiêu năm rồi giờ còn muốn dằn vặt nhau tiếp hay gì...

"Mày nhận được thứ tao gửi chưa?"

"Nhận được rồi, nhưng tao chưa mở ra xem"

Gyuvin cầm lấy gói đồ hắn gửi, nghi hoặc mở ra, trong đó là một bức thư màu nâu, chứ viết ngoài đã dần nhoè đi theo tháng năm, nhưng anh vẫn nhận ra được, đó là chứ của Yujin.

Chưa hỏi gì, đầu dây bên kia đã nói tiếp.

"Bức thư này, khi ấy mày vô tình làm rơi, bị thằng nhóc một sách thích Yujin nhặt được, thế là nó liền giấu đi. Hôm nọ họp lớp, nghe được truyện của tụi mày, nó mới đưa cho tao cái này."

"Ừ....tao cúp máy đây." Nói rồi, không để Hanbin kịp chào, anh đã cúp điện thoại.

Gyuvin để điện thoại sang một bên, cầm lấy bức thư, mở nó ra...

______________
Hôn lễ của Yujin sắp bắt đầu thì Gyuvin mới tới hội trường.

Yujin đang cười vẫn là nụ cười toả nắng năm ấy, nhưng cái khí chất thiếu niên đã biến mất, thay vào đó là sự chững chạc trưởng thành hơn.

Thấy anh, Yujin sững người lại, cả hai đứng ngây người một lúc thì Gyuvin chủ động tiến lên chào hỏi, rồi bước thẳng vào hội trường. Gyuvin cầm ly rượu đứng trong góc khuất, lẳng lặng nhìn dòng người qua lại, cười nói cũng không chú ý Yujin đã tiến tới bên cạnh mình từ lúc nào. Cuối cùng thì, Gyuvin là người phá vỡ bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt này.

"Dạo này...cuộc sống của em thế nào?"

Gyuvin thật sự muốn tát vào mặt mình mấy cái, trong đầu anh giờ đây là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, nhưng khi đến môi thì nó dường nhu lại không thể thốt ra.

"Em tốt lắm, còn sắp lấy vợ rồi đây!"

"..còn anh thì sao?"

Câu hỏi của cậu khiến khi đôi bàn tay của Gyuvin siết chặt vào nhau, tạo ra những vệt đỏ. Yujin thấy vậy, đưa tay ra, gỡ đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau ấy.

"...ừ, vẫn tốt lắm...chỉ là..."- Chỉ là không có em mà thôi. Gyuvin nghĩ trong lòng.

"..."

Anh yên lặng một lúc rồi khẽ thở dài..

"Không có gì cả, em chuẩn bị xong hết chưa?"

"Ừm... đủ hết rồi, chỉ đợi cô ấy thôi..."

Nói rồi, cả hai lại chìm vào im lặng. Bầu không khí trở nên càng gượng gạo hơn, may mắn thay, phù rể tiến đến thúc giục cậu chuẩn bị làm lễ, Yujin vội vàng đứng dậy đi theo cậu ta mà không để ý rằng, người đằng sau dường như đang muốn nói điều gì đó... Phải, cuối cùng thì, anh cũng không thốt ra được câu hỏi mà bao nhiêu năm nay giấu kín trong lòng.

Gyuvin ngồi vào bàn cạnh Hanbin và Zhang Hao, thấy anh Hanbin chỉ khẽ vỗ vai hỏi nhỏ.

"Mày đọc được bức thư chưa?"

"Rồi"

"Cậu ấy nói gì trong đấy?"

Nghe thấy Hanbin hỏi, anh chỉ im lặng lắc đầu, giờ đây bức thư ấy có còn nghĩa lí gì đâu cơ chứ? Cậu ấy sắp trở thành chú rể rồi, anh có thể làm gì được đây. Cướp cậu ấy lại ư? Liệu rằng khi đưa cậu ấy trở về bên mình, cậu ấy sẽ hạnh phúc chứ? Vết thương lòng năm xưa, anh chẳng có cách nào bù đắp cho cậu, cũng chẳng có cách nào để xoá vết thương trong lòng mình.

Hôn lễ vừa bắt đầu, Khi giọng cha xứ vang lên kèm theo tiếng nhạc, Yujin theo tiếng gọi bước vào lễ đường, khi đi đến trước bàn của anh, cậu dừng lại một lúc, cứ như thể quá hồi hộp, cảm xúc chẳng thể kìm chế được, đôi mắt ngấn lệ, khán giả còn tưởng cậu quá xúc động khi kết hôn,chỉ có anh mới biết được rằng đó là lời từ biệt mà cậu dành cho dành cho anh...

Gyuvin giờ đây cũng dám đối diện với cậu. Nếu như là năm ấy, anh sẽ chẳng hề do dự mà tiến đến, kéo tay Yujin ra khỏi lễ đường. Nhưng tháng năm trôi qua, con người cũng thay đổi, dường như chàng trai dương quang năm ấy đã bị vết thương lòng bào mòn tới tự ti, anh cứ thế yên lặng, nước mắt cứ tuôn rơi. Giờ đây, đôi ta đã chẳng thể quay lại được nữa rồi....

Mãi một lúc sau, phải có người đỡ lấy Yujin để cậu bức tiếp vào lễ đường, hoàn thành hôn lễ. Nhìn cậu cười với cô gái ấy anh tự hỏi, cậu làm thế nào có thể bước qua được vết thương lòng, hay là đang cố giấu nó đi, nở một nụ cười thật đẹp. Gyuvin cũng bắt đầu hối hận rồi, hối hận vì đến hôn lễ, hối hận vì đã đào bới lại vết thương lòng bấy lâu của cậu.

Cho tới lúc bắt đầu tiệc rượu, Gyuvin đứng dậy, tay cầm ly rượu đi tới ban công đứng sau lưng Yujin.

"Chúc mừng em".

"..."- nghe thấy giọng nói, cậu quay đầu lại, thấy anh đang mỉm cười, Gyuvin cũng chủ động tiến tới đứng bên cạnh cậu.

Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, cứ im lặng như vậy, nhìn lên bầu trời đen mịt. Bỗng nhiên, Gyuvin lôi trong túi áo trong ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Yujin.

"Cái này.... tặng em".

Yujin ngẩn ngơ nhìn anh, ánh mắt như chứa ngàn câu hỏi, Gyuvin cũng chẳng để cậu từ chối mà trực tiếp trao tận tay cho cậu.

"Nó vốn dĩ đã là của em rồi, chẳng qua năm ấy... còn chưa kịp trao thì em đã chuyển đi, sau này cũng chẳng còn cơ hội trao nữa"

"Sao năm ấy, anh không tới tìm em?"- Yujin cuối cùng cũng thốt ra được câu hỏi mà bấy lâu nay giấu kín trong lòng.

"..."- Gyuvin im lặng gục đầu xuống, dường như không muốn trả lời. Thấy vậy cậu gào lên.

"TẠI SAO HẢ?....Tại sao năm ấy không đến tìm em, rõ ràng là em đã gửi cho anh lời nhắn rồi mà? Tại sao chứ....Tại sao lại đối xử với em như thế? Tại sao bây giờ lại đến tìm em, rõ ràng là em đã cố gắng buông bỏ quá khứ rồi mà, rõ ràng là em đang cố quên anh rồi mà?"- Yujin khóc nấc lên, không tự chủ mà ngồi xuống, cậu thật sự không hiểu sao năm ấy anh không tới tìm cậu. Tại sao phải để tới bây giờ, khi mà mọi thứ đã dần vào quỹ đạo mới, anh lại tới để đảo lộn nó...

Nghe Yujin gào khóc, Gyuvin im lặng, cũng không tiến tới ôm cậu như ngày trước, chỉ lặng thinh nhìn cậu. Bởi anh biết, nếu tiến thêm một bước nữa, cả anh và cậu chẳng còn cách nào vãn hồi....

Chưa đợi Yujin khóc xong, anh thở dài môt hơi, cố kìm nén giọt nước mắt đang muốn chảy ra, nhẹ nhàng nói.

"Năm ấy, bức thư của em bị rơi xuống đất, được một cậu bạn giữ, anh... lúc ấy cứ tưởng em quá thất vọng về anh, nên không lưu lại bất kì lời nói nào....anh cũng chẳng có dũng khí để đi tìm em..."- nói xong anh còn tự cười một tiếng chế giễu.

"Giờ thì nói cái này có tác dụng gì chứ? Chuyện của chúng ta cũng đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi."

Thế rồi, Gyuvin xoay người rời đi, bỏ lại Yujin đang khóc ở ngoài ban công. Gyuvin bước vào liền tìm tới Zhang Hao, khẩn thiết cầu xin.

"Anh giúp em an ủi Yujin với! Cậu ấy đang khóc ở ngoài kia, em sợ..."

"Thế sao cậu không tự đi mà an ủi? Chính cậu là người làm em ấy khóc, giờ nhờ vả tôi thì có tác dụng gì?"- chưa kịp để Gyuvin nói hết Zhang Hạo đã đáp trả lại.

"Em...."- Gyuvin chẳng thốt được lên lời, hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng bảo với Hao.

"Em giờ an ủi cậu ấy không tiện, anh giúp em với, coi như là em cầu xin anh được không?"

Hanbin bên này nghe thấy cũng giúp anh nói thêm vào.

"Thôi thì giúp nó đi mà Hao, dù sao anh cũng không muốn thấy Yujin khóc mà đúng không?"- Nghe lời khuyên nhủ của Hanbin, Zhang Hao hừ lạnh một tiếng bước ra ngoài ban công an ủi cậu. Hanbin ở trong này cũng vỗ nhẹ vai Gyuvin.

"Tao hiểu, mày không cần nói gì đâu".- nói rồi kéo anh ngồi xuống bàn tiệc. Gyuvin sau khi nhờ được Zhang Hao, tâm trí cũng thả lòng, ngồi im một chỗ như người mất hồn vậy.

Cho đến khi kết thúc bữa tiệc, khách mời dần về hết cô dâu chú rể đang đứng ở cửa tiễn khách, Yujin cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, liền ngẩng đầu lên, bắt gặp đúng lúc Gyuvin đang nhìn cậu, cả hai sững người, cứ như vậy mà mắt đối mắt. Yujin thấy anh mấp máy môi liền hiểu anh đang muốn nói gì với cậu.

[Xin lỗi....còn nữa...ANH YÊU EM]

Lời nói mà đáng nhẽ ra năm năm trước phải được nói ra, thế nhưng giờ đây, chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.
'Khoảng cách của chúng ta hiện giờ vừa đủ để ta không trao nhau một cái ôm....cũng vừa đủ để anh không tiến lại bên em'- nghĩ rồi, Gyuvin xoay người rời khỏi hội trường, anh biết đã đến lúc phải để Yujin của anh tạm biệt với quá khứ rồi... nỗi đau này, chỉ nên để một mình anh lưu giữ thôi vậy.

——————-
Truyện tôi up trên cả blog mới của tui, mọi người có gì vô ủng hộ blog cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro