Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Có một hiện tượng khó mà giải đáp... Tôi đang yêu!

Như choàng tỉnh từ giấc mộng, anh nhanh chân chạy xuống lầu. Chợt,..." Thơm quá!" anh thốt lên, chân bất giác bước theo mùi hương phản phất đó, não không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa."A..." Anh khẽ cười, nhìn chằm chằm vào bóng lưng ai kia đang " quần quật" trong bếp. Nhưng cũng đâu thể qua được mắt cô, quá rõ tiếng bước chân kia phía sau dần dần tiến gần, cô khẽ nhíu mày quay lại, tay cầm cái sạn chĩa vào mặt anh " Đừng có lại gần!" nhưng anh vẫn không nghe, thuận tay đưa về phía cô và..." Chẳng phải em kêu anh nấu ăn cho em sao? Lúc đầu nói cần bảo mẫu chăm sóc, bây giờ thì ai chăm sóc ai?" cầm lấy cái sạn trên tay cô.Anh nhếch môi lên, ánh mắt như xoáy vào tâm can của cô"Ơ hay, anh..." cô chưa dứt lời, anh đã vòng tay quanh eo cô và...cẩn thận gỡ chiếc tạp dề hồng phấn chấm bi rồi mặc lên người.Thật sự vừa tức vừa ngượng, sao anh có thể hù cô như thế? Bộ hết việc để chơi à? Thấy cô lầm bầm gì đó, anh khẽ nhíu mày. "Khét rồi..."- anh nhắc nhở, nhưng cô vẫn để cái đầu ở đâu đâu-" Đồ ăn, khét rồi kìa!!!" Anh lặp lại, lần này giữ chặt đầu cô lắc nhiều lần." Hả, hả?!!" Cô nửa tỉnh nửa mộng, quay qua quay lại, chợt thấy đám khói màu đen.
...
" Anh thật sự không biết nấu ăn, càng không biết cách dập lửa khi đồ ăn bị cháy..." ngồi trên bàn ăn, anh tự thú với cô cái sự thật tệ hại về mình."Còn nữa, anh cầm cái sạn của tôi rồi bảo tôi làm khét thức ăn, vớ vẩn!"-cô than thở. Anh định đáp lại nhưng khi thấy ánh mắt dò xét của cô, anh im bặt." Anh tuy cao, tướng tá không đến nỗi tệ, diện mạo cũng tầm tầm."- cô ngưng lại, khẽ thở dài-" Nhưng nấu ăn cực dở tệ, đầu óc như "cá vàng", còn lại thì chưa rõ. Cứ thế này, tôi" phải tiếp tục nuôi anh mất! Câu cuối cùng, cô nuốt lại vào bụng, chắc gì đã nuôi anh cả cuộc đời?...
Nghe thế, anh ngượng quá hóa giận, đùng đùng lên tiếng" Này, em có nói quá không thế? Ít nhất anh vẫn biết nấu mì, cơm và trứng chiên mà!!!" Thấy vậy, cô cười thầm, mặt khiêu khích nhìn anh "Mời anh, đầu bếp của bữa sáng này, làm những món anh cho là có thể làm và ngon nhất có thể!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro