4.Rồi những ký ức đẹp cũng sẽ tan vào hư không.
Anh thấy sao, cô khóc thật, giờ anh đã biết cô cũng chẳng phải dạng mạnh mẽ gì. Cô ngồi dậy, thay bộ cánh màu lá thu bằng chiếc sơ mi trắng cùng quần bó đen. Cô bước ra khỏi phòng, một ý nghĩ chợt hiện lên" Có lẽ những ký ức đẹp của hai ta, rồi cũng sẽ tan vào hư không...".
Cô bước xuống dưới nhà, ngửi được mọt mùi rất ư là nặng, khói đen bay nghi ngút khắp nhà." A Khải, anh làm cái quái gì nữa vậy?!" cô cầm chiếc bình chữa cháy hốt hoảng chạy vào bếp." Mẹ kiếp!"- anh hét lên khi thấy thứ trắng đục đầy khí Co2 văng vào người-" Nhật Mễ, dừng lại cho tôi!". Sau vụ báo động giả.
" Dạ Khải, anh làm món gì vậy?"- cô nhìn thứ vật thể không xác định trên chiếc đĩa sứ cô yêu thích-" Ăn mì gói không?". Cô nhìn anh, anh nhìn cô. " Ăn!" Hai người gật đầu, mừng thầm.
Rốt cuộc, sau bao công sức anh đổ ra để làm đồ ăn cho cô, cô cũng tự lục tủ lấy ra 2 gói mì, nấu nước sôi." Cẩn thận, nước sôi đáy!" Cô đưa cho anh bát mì, suýt xoa bảo. Thế là hai người ngồi ăn mì trong khi cái bếp thì như bãi chiến trường. Lâu rồi, cô mới có cái cảm giác này, cái cảm giác ấm áp bao trùm như thế. Đã lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro