Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Hãy chờ nhau, khi còn có thể.

Đêm nay, cô lại ngồi trên bậc cửa sổ. Có lẽ, ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi khi, gió từ cánh rừng bên cạnh thổi vào mát rượi." Em thực sự, mất anh rồi sao?"_ mắt cô nhòa đi vài phần, cô sợ lắm, ngày mai là ngày cô từng rất vui, rất háo hức chờ đợi. Đã 5 năm rồi, nhưng sao bóng hình đó khó phai thế, khó nhòa, khó quên thế." Ngay cả vài mảnh ký ức, anh cũng chẳng tha. Vậy mà nói câu chia tay dễ dàng thế?"." Cạch" Khải bước vào, mặt mũi lem luốc, cười bảo" Mễ Mễ, giờ ăn đến rồi!" Anh vừa bước vào, đã thấy cô chẳng thèm bật đèn. Đã thế còn mở cả cái cửa sổ duy nhất trong phòng ra mà đặt con búp bê to như người gần đó, nhìn con búp bê khẽ run như thế, cứ sợ cô làm rơi rồi hét nhảy ầm lên" Thật tình, con gái gì đâu bê bối hết sức!" Anh bực bội xắn tay áo lên, không biết rằng cô đã nghe hết, mặt đỏ như gấc.Anh lại gần cửa sổ, đóng lại, mặt kề sát con búp bê. Cô tròn xoe mắt, lần đầu nhìn anh gần đến thế, ngũ quan không phải hoàn hảo nhưng trong thật quyến rũ, mái tóc đen tuyền ẩm ướt rũ xuống, cọ vào da mặt cô. Đỏ chín rồi.Qua ánh trăng nhè nhẹ sáng, anh như phát ra hào quang tà mị.Bỗng anh nhấc thứ to bằng người kia lên, lam cô hoảng hồn. "Bộp!" Anh buông tay ra, ôm bụng mình. Còn cô chạy đến công tắc, bật đèn lên." Anh đang làm cái quái gì ở đây?!" cô tức giận nhìn anh, tay che mặt vội lau nước mắt-" Nãy giờ tôi cứ tưởng anh là tên trộm ăn gan hùm mới nhảy vào đây!" Anh vẫn ôm bụng, lăn qua lại, than" Đúng là có điên mới gặp cô, một cú vô bụng là đủ đau rồi..." Mắt anh bỗng lướt qua mặt cô, mắt đỏ. Cô vừa khóc sao? Thật lạ, anh chưa bao giờ thất con gái khóc, ít nhất là đến tận bây giờ.
" Nhật Mễ, cô mau xuống ăn đi."- Dạ Khải đứng dậy, bước ra khỏi phòng-" chắc ở đây nóng lắm, nên mắt cô cũng chảy mồ hôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro