XVII: SỐ ÁO
NGOẠI TRUYỆN
"Yêu em từ cái nhìn đầu tiên"
Năm 29 tuổi lần đầu tiên Thu Thảo hiểu được cảm giác uất ức khi bị lừa lên xe hoa là như nào. Thủ phạm thì còn ai ngoài tên Tuấn lưu manh này, chắc do hẹn hò hơn 5 năm nay mỗi lần đề cập đến chuyện kết hôn thì Thu Thảo đều chạy mất dép nên Tuấn quyết định chốt đơn luôn một cái bầu để nhanh nhanh cưới Thu Thảo về nhà. Khỏi phải nói Thu Thảo khi biết mình dính bầu thì vừa vui vừa giận, vui vì lần đầu nó cảm nhận được sinh linh bé nhỏ trong bụng mình- kết tinh tình cảm của nó và Tuấn, nó không ngờ cái cảm giác khi lên chức mẹ mà người ta hay viết trong sách lại hạnh phúc đến vậy. Khỏi phải nói khi biết nó có thai Tuấn hạnh phúc đến mức nào, cậu nhảy và hét ầm lên sung sướng rồi vội vàng ôm chầm lấy hôn nó liên tục luôn miệng nói cảm ơn. Còn tại sao nó lại giận á? Còn không phải là tại anh chồng của nó sao, đang tuổi xuân phơi phới, đang tự do đi sớm về muộn, đi nhậu đi bar không ai quản, nhưng giờ đây nó lại phải từ bỏ cuộc chơi để đi "chống lầy", nhìn thân hình của mình trong gương nó khóc thầm vì chỉ vài tháng nữa thôi là nó sẽ phải say bye mọi loại váy áo sexy trong tủ.
Tối hôm đấy nó đang cùng Tuấn chọn studio chụp ảnh cưới, do có em bé nên mọi công tác chuẩn bị phải tiến hành thật nhanh vả lại Thu Thảo cũng muốn có dáng đẹp để mặc váy cưới. Nhưng nó hầu như chả phải động tay vào việc gì cả, mọi việc đều có Tuấn, bố mẹ chồng và bố mẹ nó sắp xếp chu toàn, nó chỉ việc nghỉ ngơi dưỡng thai. Giống như hôm nay nó thấy Tuấn đang ngồi chọn studio chụp ảnh cưới thì cũng táy máy chui vào lòng anh xem cùng
- Anh này, đến giờ vẫn có một chuyện mà em thấy cấn cấn
- Chuyện gì?- Tuấn yêu chiều dụi dụi đầu vào tóc nó, tham lam hít hà hết mùi dầu gội trên tóc
- Anh thích em từ bao giờ vậy? Em thấy cấn từ cái đợt anh hôn em ở sân bóng rồi
Tua lại 5 năm trước, lúc Tuấn hôn Thu Thảo ở sân bóng, do quá bất ngờ nên nó đã ngất xỉu ngay tại sân. Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong viện còn Tuấn thì đang ngồi bên cạnh, nó thẹn quá không dám nhìn mặt cậu, bèn kiếm cớ để đuổi cậu đi còn mình thì mặc vội quần áo rồi chuồn về nhà. Suốt một tuần trừ khi phải đi làm ra thì nó không dám bước chân ra khỏi nhà, đồ ăn cũng là đặt ship đến, nó ngại quá quyết tâm tránh mặt Tuấn đến cùng, Tuấn gọi điện thoại nó cũng không nghe máy, nhắn tin thì nó để chế độ im lặng. Cứ như vậy được gần 1 tuần thì Tuấn không gọi điện hay nhắn tin nữa nó chạnh lòng tưởng cậu chán nó rồi thì chuông cửa nhà nó đột nhiên kêu inh ỏi nó cứ tưởng giao hàng nên hồn nhiên mặc đồ ngủ ra mở cửa, ai ngờ mở ra thấy Tuấn đứng chắn ngay trước cửa, trên trán cậu vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi chắc vừa đi tập về thì chạy về tìm nó luôn. Thu Thảo sốc quá, nó toan định bỏ chạy thì tay Tuấn đã nhanh hơn, cậu nắm lấy tay nó dồn nó vào góc tường rồi liên tục tra hỏi
- Sao cậu tránh mặt tôi? Hôm ở bệnh viện tôi chỉ vừa mới rời đi một lát cậu đã biến mất rồi, cậu có biết tôi lo lắng như thế nào không? Cậu có biết tôi đã phải lục tung cả cái tòa nhà lên để tìm cậu không? Gọi điện thì cậu không bắt máy, nhắn tin thì cậu không trả lời, tôi sợ đến mức không tài nào tập trung tập luyện được, hỏi Thịnh thì nó bảo không biết, mãi đến lúc tôi hỏi Nhi thì mới biết địa chỉ nhà cậu để mà chạy đến. Lúc cậu ngất đi tôi hoảng lắm, có phải hôm đấy tôi hôn cậu quá đường đột nên cậu sợ quá tránh mặt tôi không? Nếu là thật thì tôi thật lòng xin lỗi, cậu không thích tôi, không chấp nhận tôi cũng không sao, nhưng đừng tránh mặt tôi như vậy nữa được không...
Cậu nói cả một tràng dài, đến cuối giọng cậu run run nên nó không nghe rõ, cậu thả tay nó ra, lần đầu tiên nó thấy một người con trai cao m9 lại bộc lộ ra vẻ ngoài yếu đuối như vậy, giờ đây cậu giống một đứa trẻ, cứ cúi đầu xuống lầm lì không dám ngẩng lên nhìn nó. Nhìn cậu như vậy trái tim của nó trở nên mềm nhũn, cảm giác ngại ngùng, xấu hổ lúc đấy thay bằng một sự xúc động khó tả, một người con trai yêu nó, lo lắng cho nó nhiều như vậy sao nó lại không nhận ra.
Thấy nó không nói gì, Tuấn đang định quay người rời đi, thì nó từ đằng sau ôm chầm lấy cậu, vòng tay nhỏ bé của nó khó khăn mới có thể ôm hết được tấm lưng to lớn của cậu, người con trai luôn toát ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng lại mang lại cảm giác ấm áp, dịu dàng khó tả, da thịt, hơi ấm của cả hai hòa vào nhau, đến giờ nó mới nhỏ giọng thổ lộ
- Đúng là lúc đấy tôi có hơi hoảng thật, tôi trốn tránh cậu suốt một tuần nay không phải do tôi ghét cậu mà là do tôi xấu hổ và bất ngờ quá, tôi cũng định hẹn cậu nói chuyện nhưng thật sự tôi không đủ dũng khí để đối diện với cậu. Nhưng hôm nay cậu vội vàng đến tìm tôi, chủ động bộc lộ nỗi lòng với tôi, lo lắng cho tôi, khiến tôi hạnh phúc lắm
Cậu bất ngờ quay người lại, mặt đối mặt với nó, Thu Thảo hít một hơi thật sâu, lấy hết tất cả sự dũng cảm trong suốt 24 năm cuộc đời, thổ lộ với cậu
- Tuấn, em thích anh
Và thế là cả hai thành một đôi từ đó. Nhưng 5 năm sau, đến tận lúc Tuấn cầu hôn nó đến tận khi sắp lên xe hoa, Thu Thảo vẫn thắc mắc sao Tuấn lại thích một đứa tầm thường như nó, nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường mà tính cách còn thô lỗ nóng tính
Nghe câu hỏi từ vợ yêu, Tuấn cúi xuống nhìn người con gái bé nhỏ trong lòng mình, ánh mắt chứa chan sự ấm áp và tình yêu thương vô bờ bến
- Từ hồi cấp 2 rồi!
- Thật á, nhưng hồi đấy em với anh đã quen nhau đâu?
- Em có nhớ hồi lớp anh đấu trận bán kết không? Hôm đấy anh bị thương, phong độ không tốt, còn vô tình đọc phải mấy cái bài viết tiêu cực trên mạng nên tâm trạng tệ lắm may là đội bên kia yếu nên vẫn thắng. Lúc mọi người ăn mừng thì anh xin ra ngoài do không muốn làm ảnh hướng đến niềm vui của cả đội, lết được ra đến chỗ hành lang là anh mệt đứt hơi rồi, may mà có tí gió trời thổi vào chứ không chắc anh ngất ra đấy luôn quá. Lúc anh đang cảm thấy cô đơn và mệt mỏi nhất thì em lại từ đâu xuất hiện rụt rè hỏi han và đưa nước cho anh, anh vẫn còn nhớ mắt em khi đấy, nó mở to ra tròn xoe, sự lo lắng ngập tràn trong ánh mắt em, thêm vào đó còn có một chút hồi hộp trông rất đáng yêu! Anh còn chưa kịp cảm ơn thì em đã chạy biến đi luôn, sau đấy anh có thấy em mấy lần trên nhà đa năng nhưng vừa chạm mắt thì em đã quay đi xong lui tít ra xa làm anh chẳng biết tiếp cận em kiểu gì. Đến khi lên cấp 3 rồi lên đại học, anh vẫn nghe ngóng tin tức của em từ mấy đứa bạn biết em cũng yêu đương mấy mối tình nên chạnh lòng lắm, anh cũng ép đi học ở nước ngoài nên chỉ biết dõi theo em từ xa chờ ngày về nước
Tuấn ngừng lại một lúc rồi lại càng ôm lấy nó chặt hơn
- Mãi đến tận hôm đấy ở nhà hàng nghe Thịnh bảo có em đi cùng nên anh nằng nặc đòi đi theo thế mới có cơ hội được gặp lại em
Thu Thảo vừa nghe vừa cảm động rưng rưng nước mắt, hóa ra bấy lâu nay nó đã nghĩ sai về cậu, nghĩ cậu là trai bóng rổ nên lăng nhăng, không thật lòng chỉ muốn trêu đùa nó, nhưng hóa ra là cậu đã chờ đợi nó suốt bao năm nay, cũng là cậu đã chọn một lòng một dạng với nó gần 10 năm, chọn dõi theo âm thầm ở phía sau dõi theo nó. Nếu không có lần gặp gỡ đó ở nhà hàng thì suýt nữa cả hai đã bỏ lỡ nhau, nó chỉ muốn ôm chầm lấy anh và nói rằng suốt 10 năm qua nó cũng không thể quên được anh, rằng nó thật sự rất hạnh phúc khi yêu anh. Thu Thảo quay lại vòng tay qua ôm lấy cổ Tuấn, nhỏ giọng thủ thỉ vào tai anh
- Cảm ơn anh vì đã chờ em
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro