Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI: SỐ ÁO

P3/?

"Tách"

- VL thật Thảo ơi, chơi với mày hơn 10 năm nay tao chưa bao giờ biết mày vô sỉ như này luôn

- 23 tuổi đầu rồi nhắn thế này có là gì?

- Ô, thế phải ấp nhau mới là có gì à?

Nhi cười hố hố, dí sát đầu vào cái mặt đang đỏ ửng lên của Thu Thảo, nó thẹn đến nỗi chỉ muốn cầm cái dao đang gọt táo đập con Nhi phát cho bõ ghét. Sáng nay nó mở điện thoại ra vẫn chưa thấy Tuấn trả lời, nó có hơi thất vọng một chút nghĩ chắc cậu bị nó chọc cho giận rồi.

- Thằng này chắc chỉ hơi sốc tí với tự ái thôi chứ không giận đến mức không rep lại mày đâu

- Thế sao nó không rep?

- Có hai khả năng, thứ nhất là nó tìm em khác nhắn tin, thứ hai là đang tìm cách trả thù lại mày

- Cái thứ nhất nghe có vẻ khả thi hơn đấy- Thu Thảo cắn một miếng táo- dù sao thằng này cũng là trai bóng rổ, không những thế còn là trai bóng rổ nổi tiếng, chắc nó chỉ định chơi tao một tí cho vui thôi. Chứ chả ai có ý định nghiêm túc với người mới gặp có vài tiếng cả

Nó nhún vai một cái, ra vẻ không quan tâm, nhưng thực sự trong lòng nó đang rầu rĩ vô cùng, cảm giác như từ đầu đến cuối chỉ mình nó là người si tình vậy. Ra là nó cũng chỉ là một trong số ít những cái lốp xe dự phòng của Tuấn, cậu chỉ mới cười với nó hai cái, nhắn với nó vài tin nó đã ảo tưởng, nhưng chắc gì cậu chỉ cười với mình, chắc gì cậu đã nhắn tin mùi mẫn với mình nó, xung quanh cậu toàn hoa tươi sặc sỡ việc gì phải đếm xỉa đến mấy bông hoa dại ven đường như nó. Càng nghĩ nó càng suy, hai tay buông thõng xuống chẳng có tí sức sống nào

Nhi nhìn con bạn mình si tình thì cũng xót lắm, trong lòng nó đang thầm nguyền rủa cái thằng trai bóng rổ đào hoa kia thì đột nhiên điện thoại trong túi đổ chuông

- Ai đấy?

- Thằng Thịnh, tao tưởng hôm nay nó đấu mà sao lại gọi giờ này nhỉ?

Thắc mắc nhưng Nhi vẫn ấn nghe máy, tiện thể bật loa ngoài cho Thu Thảo nghe cùng

- Gì vậy mày?

- Ê nay tao đấu chung kết, mày với con Thảo đi đi- Giọng thằng Thịnh vọng ra từ đầu dây bên kia vô cùng háo hức

- Mày bao vé à?- Nhi nhếch mép

- Ừ tao mua sẵn vé rồi, giờ chỉ cần hai đứa mày đồng ý thôi

- Ê khoan chờ tí

Thu Thảo vội vàng tắt mic của Nhi, dường như có chuyện gì đấy thầm kín không muốn Thịnh nghe được

- Đội của Thịnh nghĩa là có Tuấn à?- Thu Thảo e dè

- Ừ tất nhiên thằng Tuấn chơi hay thế kiểu gì chả đấu chính

- Hay thôi đi mày, chứ tao ngại lắm

- Ê vé đắt lắm nha hai đứa, cân nhắc kĩ đi nè!- Nhi chưa kịp thuyết phục Thu Thảo thì thằng Thịnh đã lên tiếng

Triết học có câu: "Vật chất quyết định ý thức", nghe đến tiền xong Thu Thảo tự nhiên thấy hết ngại Tuấn liền, nó thấy là đi xem bóng rổ là xem cả đội đấu chứ có phải đi xem mỗi Tuấn đâu mà sợ, vả lại nó đi xem với mục đích chính là để cổ vũ Thịnh mà Tuấn thì chỉ là...tệp định kèm thôi. Ngay từ đầu thằng Tuấn đã không có ý định nghiêm túc với nó, thì việc gì nó phải e ngại cái thằng nam thần bóng rổ lăng nhăng kia, Tuấn thích chơi nó, cứ việc nhào vào đây con Thu Thảo này chấp hết. Một tràng suy nghĩ rất hùng hồn xoẹt qua đầu Thu Thảo, nó hào hứng kéo tay Nhi

- Ờ, vé đắt thế không đi có hơi phí mày ạ, thôi mày đồng ý đi

- Tao đến chịu mày luôn- ánh mắt Nhi nhìn nó 3 phần bất lực 7 phần như ba, Nhi thở dài mở mic lên nói với Thịnh

- Ok, gửi vé cho bọn tao

- Trời ơi, đúng là hai bạn yêu của tao, tao biết bọn mày thương tao-

- Thôi im dùm, gửi lẹ đi để bọn tao còn chuẩn bị

Nói rồi Nhi cúp mày thẳng quay sang nhìn Thu Thảo đang phừng phừng khí thế bên cạnh

- Sao không ngại Tuấn nữa à

- Thằng cờ hó đấy đã không nghiêm túc với tao thì việc gì tao phải sợ nó- Thu Thảo chống tay ra vẻ rất oai phong- Cái thứ lẳng lơ đấy không đáng để tao bận tâm

- Ok...

Chơi với nhau hơn chục năm nay, tính Thu Thảo con Nhi còn lạ gì, to mồm thế thôi chứ đến lúc gặp crush lại xịt keo cứng đờ liền

***

Ở một diễn biến khác...

- Tao làm theo lời mày rồi đó, nhớ làm mối tao với em Trang nha

- Ok

Tuấn cười một tiếng, khẽ nhấc chân lên ném một quả ba điểm vào rổ. Nhìn bộ dạng si tình của thằng Tuấn mà Thịnh nổi hết cả da gà, cả sáng nay thằng khùng này cứ ngồi che miệng cười hì hì như bị ma nhập vậy, huấn luyện viên gọi cũng chả để ý, bóng chuyền đến thì bắt hụt. Thịnh bất lực thở dài: Đúng là chả ai bình thường khi yêu nhỉ

***

Lúc Nhi với Thu Thảo đến nhà thi đấu thì hiệp 1 vừa mới bắt đầu, tất cả là tại Thu Thảo lề mề tốn gần một tiếng lựa đồ với makeup, con Nhi thấy là lạ, bình thường con bạn nó vốn rất giản dị, đi cà phê với nó chỉ quệt quệt một ít son, chỉ có dịp nào tụ tập bạn bè thì may ra nó mới dặm thêm chút phấn lên mặt, chứ lôi hết đồ nghề makeup ra như này thì là lần đầu tiên Nhi thấy, chắc là diện đồ đẹp cho ai đấy ngắm rồi.

Chỗ ngồi của bọn nó khá đẹp ngoài ra cũng ngồi khá gần chỗ hàng ghế dự bị bên đội thằng Thịnh. Thu Thảo đảo mặt một vòng quanh sân nhìn xem có ai quen mặt không, nó thấy Thịnh đang dẫn bóng nhưng ngay sau đấy lại bị chặn đường bởi hai cầu thủ to cao bên đội bạn, đúng lúc đấy bên Tuấn lại đang trống, Thịnh bình tĩnh chuyền bóng cho Tuấn, một đường bóng mạnh dứt khoát bay đến tận tay Tuấn. Tuấn đang đứng ở góc trái sân, cậu bình tĩnh nhưng đầy nhanh nhẹn đi bóng lách qua một loạt cầu thủ bên đội bạn rồi bước hai bước lên rổ, rất hoàn hảo, gọn gàng không một động tác thừa. Cả khán đài bên nó gào thét lên, hò hét ầm ĩ

- ANH TUẤN ƠI EM YÊU ANH

- ĐỈNH QUÁ TUẤN ƠI

- CHỤP LẠI CHƯA CHỤP LẠI CHƯA

Thu Thảo choáng mặt vì tiếng hét từ đám cổ động viên nữ của cậu, con Nhi bên cạnh nó cũng hét ầm lên, trong một thoáng nó cảm giác như mình đang bị deja vu. Năm 14 tuổi, đội bóng rổ nam của trường nó cũng lọt vào chung kết giải học sinh, cả lớp nó mở TV lên xem trực tiếp trận chung kết, đã sắp hết hiệp thứ 4 nhưng trường nó vẫn đang bị dẫn trước một bàn, cả bọn chúng nó nín thở theo dõi những giây cuối cùng của trận đấu, hai bên giằng co rất lâu vẫn không ghi thêm được bàn nào, qua màn hình TV nó có thể cảm nhận được những bước chân đã trở nên trì trệ vì mệt mỏi của những cầu thủ bên trường nó. Ở giây thứ 10 mọi người dường như đã buông xuôi từ bỏ hi vọng, nhưng Tuấn từ đâu dẫn bóng chạy đến rổ, nhanh và bất ngờ như một cơn gió, cậu khéo léo lách qua những cánh tay của mọi đối thủ, lên rổ một cú hoàn hảo đưa cả đội lên dẫn trước. Cả lớp hét ầm lên, nó cảm giác như tai mình ù đi, bình luận viên trên TV cũng hét lên ăn mừng, mọi người trên khán đài cũng òa lên ăn mừng, trong khi mọi người đang ôm nhau ăn mừng, máy quay lia đến Tuấn, cậu đứng im một chỗ, ngửa mặt lên khán đài, trong ánh mắt cậu vẫn đầy kiêu ngạo, ngạo mạn nhưng đồng thời cũng chứa một sự xúc động một niềm hạnh phúc khó tả. Máy quay dừng lại cậu rất lâu, đồng đội chạy đến bổ nhào vào cậu, còn nó thì đơ ra, trái tim trong lồng ngực như vừa đập lệch một nhịp, trong khoảnh khắc đó dường như nó đã hiểu rung động là gì

Bây giờ nó cảm giác như nó vừa sống lại những năm tháng thanh xuân sôi nổi đó vậy, chỉ là lần này xem trực tiếp cảm giác sinh động hơn thôi, nó thấy Tuấn ngước lên nhìn khán đài, không biết có phải do nó ảo tưởng hay không mà trong khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, môi của Tuấn khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng rồi lại quay trở lại tập trung vào trận đấu. Trái tim đang bình ổn trong lồng ngực dường như lại bị rơi thêm một nhịp, trong lòng nó lâng lâng một cảm giác khó tả, nó giống hệt cái lần đầu nó xem cậu tỏa sáng trên sân 10 năm trước, những xúc cảm năm 14 tuổi ấy lại ùa về trong tâm trí nó. Lần này Thu Thảo có thể chắc chắn rằng: Nó lại thích Tuấn mất rồi

***

Kết thúc trận đấu đội của Tuấn thắng áp đảo, cầu thủ hai bên đội lui về ngoài sân, tất cả đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trong ánh mắt ai cũng chứa đầy sự mệt mỏi nhưng nhiều hơn là niềm vui và hạnh phúc tràn ngập. Thịnh đang lấy khăn lau mồ hôi thoáng thấy hai đứa nó trên khán đài thì vẫy tay nhiệt tình, còn khum lòng bàn tay vào hét lên

- Ở lại thêm một lát xem trao giải nha

- Tất nhiên rồi

Thu Thảo chưa kịp phản ứng thì Nhi đã hào hứng hét lên, giọng nó vẫn còn đang khàn đặc vì lúc nãy hét quá sung. Nhận được câu trả lời vừa ý Thịnh làm đưa tay lên làm hình trái tim xong uốn éo uốn éo khiến mấy đồng đội bên cạnh không nhịn được mà ngứa chân đạp cho cậu một cái.

Ban tổ chức mang cúp ra thì lễ trao giải cũng bắt đầu, đầu tiên là đội hạng ba theo sau đấy là đến giải nhì lên nhận giải, Thu Thảo để ý thấy có mấy cầu thủ bên đội hạng nhì mắt còn đang đỏ hoe, có người thì còn đang sụt sùi nước mắt. Sau khi trao huy chương bạc cho khoảng gần chục người bên đội hạng hai xong, ban tổ chức cất cao giọng mời đương kim vô địch lên nhận giải. Một dàn cầu thủ áo xanh cao to bước ra, trông ai cũng rất oai phong rất cao ngạo toát ra sức hút của một nhà vô địch, từng người từng người một bước lên bậc để nhận huy chương, Tuấn là người đi sau cùng, khi huy chương vàng được đeo lên cổ Tuấn cũng là lúc cả khán đài dậy sóng, tiếng vỗ tay chúc mừng, tiếng hét ăn mừng vang lên ở khắp nơi. Cả đội đẩy Tuấn ra giữa cho cậu cầm lấy chiếc cúp, nó thấy trong mắt Tuấn chứa một niềm tự hào vô vàn, mỗi người trong đội cùng chạm một tay vào cúp rồi 1 2 3 NÂNG CÚP LÊN. Lạ là dù những cầu thủ trên sân đều đã U30 nhưng ai nấy khi ăn mừng chiến thắng cũng đều như những đứa trẻ, cứ hò reo rồi mân mê chiếc cúp mãi, có người con xúc động ôm mặt khóc phải để người yêu ra dỗ mới thôi

Nó đang chăm chú theo dõi nét mặt của từng người thì bất ngờ bị con Nhi cầm tay lôi xuống sân. Ở dưới đây mọi người đang tản ra khắp nơi chụp ảnh với cầu thủ mình yêu thích, Nhi dẫn nó đi tìm Thịnh thì thấy thằng này đang được mấy em gái khác vây quanh, Thịnh thoáng thấy hai đứa bạn mình thì ngại ngùng vẫy tay với các fan nữ rồi chạy về phía bọn nó, tấm huy chương vàng trên cổ nảy lên theo nhịp bước chân

- Sao, làm kiểu ảnh không?

- Có tao chuẩn bị sẵn máy ảnh rồi nè, nhờ người chụp đi

Nhi nhanh nhẹn móc chiếc digital cam từ trong từ trong túi ra, Thịnh liếc một vòng xem có ai đang ở gần không để nhờ vả, Tuấn từ đầu xuất hiện với chiếc cúp trên tay, cứ như thể ông bụt trong truyện cổ tích hiện lên khi nghe Tấm cầu cứu vậy

- Định chụp ảnh à, cầm cúp đứng vào đi tao chụp cho

- Đúng lúc lắm cảm ơn mày nha Tuấn

- Cảm ơn nha

Tuấn gật đầu khách sáo nhận lấy chiếc máy ảnh từ Nhi, ánh mắt đang nhìn thiết bị nhỏ trên tay đột nhiên liếc về phía Thu Thảo. Nó giật thót tim như vừa bị phát hiện làm việc xấu, hai bên má không hẹn mà cùng ửng hồng lên

- Cậu, lát nữa chụp với tôi được không

- À ừ

Câu hỏi đột ngột của Tuấn khiến nó chưa kịp phòng bị gì, nó vô thức gật đầu, nhận được câu trả lời của vừa ý Tuấn mỉm cười rồi bắt đầu đưa máy ảnh lên. Thu Thảo vẫn đang mơ mơ màng màng thì đã bị Nhi đẩy vào đứng bên cạnh Thịnh để chụp hình, đến lúc bừng tỉnh lấy lại lý trí đã thấy máy ảnh trên tay Tuấn chuyển sang cho Nhi, còn Thịnh thì biết điều chạy lon ton đến bên Nhi chỉ đạo

- Nào Tuấn mau đứng vào đi, đứng sát sát nhau vào xíu, này con Thảo sao mày cứ phải giữ khoảng cách thế, gần gũi vào xem nào

Thu Thảo dở khóc dở cười, bước dịch về phía Tuấn một chút, nhưng Tuấn đã đi trước nó một bước, câu chủ động tiến đến sát bên cạnh nó, đến mức nó vô tình chạm vào cánh tay đang nóng rực của cậu, nó hơi mất tự nhiên cựa quậy để tránh động chạm

- Nhìn vào camera nào, được rồi đẹp lắm

- 1

- 2

Tuấn cầm tấm huy chương vàng lên, nó tưởng cậu muốn tạo dáng với huy chương, nhưng cậu lại đưa lên che giữa miệng nó và camera

- 3

Tách

Chụt

Tuấn cúi xuống hôn lên môi nó, âm thanh khi hai cánh môi chạm vào vang lên rất kêu, khiến mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, trong đó có cả Thu Thảo, mắt nó mở to ra như thể không tin vào hiện thực trước mắt, may là khuôn miệng nhỏ vẫn đang bị cậu bắt lấy, chứ không chắc nó sẽ hét ầm lên mất, bao nhiêu xương sống trên người nó dường như đều tan thành mây khói khi cậu đặt môi xuống, cả người nó lâng lâng như đang bay, hai chân run đến mức không trụ nổi vững, may mà Tuấn đã vòng một tay sang đỡ lấy eo nó chứ không cả hai đã ngã lăn ra sau từ lâu rồi. Cậu còn vô sỉ cắn lấy môi nó một hồi rồi mới thả ra để lại đôi môi tội nghiệp đang sưng vù lên

- C...cậu vô sỉ, đây là nụ hôn đầu của tôi đấy- Khỏi phải nói giờ đây mặt Thu Thảo nhìn chả khác gì một quả cà chua, nó ngại đến mức ấp úng không nói được trọn vẹn câu

Nói xong Thu Thảo lăn ra ngất, không biết là vì cú sốc quá lớn hay là vì quá sung sướng nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro