Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XV: SỐ ÁO

"Không ai bình thường khi yêu"

P2/?

Trong không gian ấm cúng của nhà hàng những người bạn lâu ngày không gặp trò chuyện rất thoải mái và rôm rả. Nhưng thái độ của Thu Thảo thì lại rất khác lạ, mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng nó lại nhai một cách rệu rạo, thiếu sức sống chốc chốc lại thấp thỏm đưa mắt sang nhìn Tuấn, cậu trò chuyện rất vui vẻ với mọi người, đôi lúc còn joke một vài câu khiến những người xung quanh ôm bụng cười sảng khoái. Đợi lúc không ai để ý, nó liền lén kéo con Nhi ra ngoài hỏi chuyện

- Sao Tuấn lại ở đây vậy mày?

- Khoái không, tao đặc biệt mời đến cho mày đấy!

- Mời cái con khỉ, mày điên à?

- Bạn bình tĩnh, thằng Tuấn chơi chung CLB với thằng Thịnh, mà hai đứa nó lạ thân nhau nên thằng Thịnh tiện thể mời thằng Tuấn đến ăn cùng luôn

- Thế thì mày phải bảo tao trước chứ!

- Bảo mày để mày chạy à?

Thu Thảo xịt keo, Nhi nhếch mép, nói đúng quá không cãi lại được chứ gì

-Tao bảo này bây giờ mày 24 tuổi rồi, có sự nghiệp có nhà, có nhan sắc-

- Đấy là nhà thuê-

- Suỵt- Nhi dí tay vào mồm Thu Thảo kêu nó im lặng- Cái chuyện mày khúm na khúm núm trước mặt thằng Tuấn đã là chuyện của 10 năm trước rồi, mày nhìn mày đi vừa có tài vừa có sắc, tại sao mày lại phải sợ một thằng như thế?

- Cu-cũng không hẳn là sợ- Thu Thảo ấp úng - Chắc là kiểu hơi ngại...

- Thế là mày còn thích nó à?- Nhi nhảy xô tới dí sát vào mặt Thu Thảo

- Tao không chắc

Mặt Thu Thảo đỏ bừng lên, ai nhìn vào có khi nghĩ hôm nay nó đánh phấn má quá tay, nhưng Nhi nhìn là biết con bạn mình vừa bị nói trúng tim đen rồi! Chết thật, yêu ai không yêu lại đi yêu trai bóng rổ, đi mê cái cờ đỏ di động mới dở chứ! Nhi nhìn con bạn mình đang ngại ngùng cúi gằm xuống đềm ngón chân, đúng là không ai bình thường khi yêu, Thu Thảo mà nó quen là một đứa lúc nào cũng xồn xồn lên, làm việc gì cũng rất quyết đoán và chả sợ ai cả, vậy mà bây giờ con bạn mà nó chơi thân suốt 10 năm nay lại đang ấp úng e ấp ỏn ẻn chỉ vì một thằng ất ơ chơi bóng rổ

- Hay bây giờ mày theo đuổi nó đi!

- Theo đuổi á? Có sợ bị mất giá không?

- Thời đại nào rồi mà con gái theo đuổi lại sợ mất giá vậy. Tí nữa ngồi vào bàn mày phải tấn công nó triệt để cho tao!- Nhi vỗ vỗ vào vai động viên Thu Thảo

- Tấn công kiểu gì giờ?

- Make eye contact này, mày giả vờ chạm mắt với nó cười một cái xong quay đi, đi qua thì vô tình chạm vào tay nhau này...

Con Nhi bày cho nó đủ các cách, nó nghe mà đầu óc rối tung lên. Lý thuyết là vậy nhưng chả biết đến khi áp dụng có làm tan chảy tim Tuấn như Nhi quảng cáo không

***

Trở lại bàn ăn, Thu Thảo lại một lần nữa lén nhìn Tuấn, vẫn là góc nghiêng thần thánh ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt tình rất rất tình ấy, nó không thể ngăn nổi bản thân tưởng tượng ra viễn cảnh mày hông nếu hai người là một đôi, cũng ra gì phết. Nghĩ chán chê, nó hít một hơi thật sâu, bắt đầu thực hiện kế hoạch tán đổ boy bóng rổ.

- Bước 1, thu hút sự chú ý của đối phương

Thu Thảo bắt đầu trò chuyện với mọi người trong bàn, may là bạn bè của Nhi nó đều quen hết nên cả bàn nói chuyện rất rôm rả thậm chí còn lôi mấy người bên bàn khác tham gia cùng. Thu Thảo nắm bắt thời cơ quăng một vài miếng hài khiến mọi người cười ngả ngớn, nó đắc ý khi cảm nhận được ánh mắt của Tuấn đang di chuyển và dừng lại ở chỗ mình, làm theo đúng kế hoạch Thu Thảo quay về phía Tuấn, hai ánh mắt chạm nhau, nó hồi hập đến mức trái tim đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt của dịu dàng của Tuấn như muốn nuốt chửng lấy nó vào bên trong, con ngươi ấy đen láy sâu hun hút nhưng lại không tạo cảm giác tăm tối trái lại đôi mắt cậu còn rất sáng và rất có hồn. Nó cố gắng bình ổn lại cảm xúc, chuẩn bị nở nụ cười thân thiện với cậu. Nhưng khoa học đã chứng minh, lý thuyết và thực hành là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau và cuộc đời thì luôn tràn ngập những biến số và bất ngờ khó lường, trong trường hợp của Thu Thảo cũng vậy, chưa để nó kịp hành động, Tuấn đã đi trước nó một bước, TUẤN CƯỜI VỚI NÓ. Không phải nó bị ảo tưởng đâu mà đấy là sự thật, Tuấn đang nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt khẽ híp lại, khóe miệng cậu nhếch lên thành một hình trăng khuyết, trông cậu vừa kiêu ngạo vừa cuốn hút, cảm giác như ngoài ánh sáng toát ra từ nụ cười cậu đã soi đến cả những nơi tăm tối nhất trong trái tim nó, nội tâm nó dậy sóng không ngừng gào thét lên:"ĐẸP TRAI QUÁ, ĐẸP TRAI QUÁ! EM YÊU ANH NHIỀU LẮM TUẤN ƠI!"

Dường như chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, mọi kế hoạch mà con Nhi vừa bày cho nó đã tan thành mây khói, nó chỉ biết ngẩn người ra nhìn Tuấn mà chẳng để ý sau khi cười với nó cậu đã quay đi lúc nào không hay. Nó cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên, màu đỏ từ hai bên má lan sang tận hai bên mang tai, khiến mặt nó giờ trông như trái cà chua bi. Sau này khi kể lại về lần chạm mắt đấy, Thu Thảo thường hay dùng hai từ "rạo rực" để miêu tả về đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình.

Tất nhiên sau cái chạm mắt đó, Thu Thảo chẳng còn đủ dũng khí để "tương tác" gì với Tuấn nữa, suốt thời gian còn lại của bữa ăn nó ngại đến mức chỉ dám trò chuyện với mọi người trong bàn, cũng không dám quay sang nhìn Tuấn thêm một lần nào nữa.

Đến 9:30PM, nhà hàng sắp đóng cửa nên cả đám cũng tàn tiệc ai về nhà nấy, Nhi cùng 2-3 đứa bạn khác quyết định đi tăng hai ở quán karaoke, Thu Thảo kiếm cớ mai phải về nhà mẹ nên không đi được, cũng không quên dặn cái Nhi đi về cẩn thận. Đợi cả đám đi xa nó mệt mỏi tựa lưng vào bức tường bên ngoài nhà hàng, thở dài một cái, nó khẽ nhắm mắt nhớ về nụ cười của cậu tối nay, bỗng nó ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi đắng thuốc lá. Mắt nó theo phản xạ liếc nhìn xung quanh đi tìm nơi toát ra mùi thuốc, lại một lần nữa ánh mắt nó chạm phải Tuấn. Cậu cũng đang đứng dựa lưng vào tường giống nó, áo sơ mi cởi hai cúc, tay áo xắn lên đến khuỷu, một tay cậu cầm điếu thuốc miệng khẽ hé mở, hờ hững phả từng làn khói trắng, trông cậu bây giờ thật phóng đãng giống với hình mẫu của những thằng trai hư trong truyện ngôn tình. Dường như sức hút của Tuấn là một thứ cám dỗ mà Thu Thảo không thể chống lại được, nó buột miệng nói trong vô thức

- Cuốn quá

- Hửm?

Không biết có phải nghe thấy câu cảm thán của nó không mà Tuấn đang chăm chú ngắm đường phố lại quay sang "ngắm" nó. Đây là lần thứ hai trong một buổi tối nó chạm mắt Tuấn, khoảng cách của hai đứa không quá xa, đủ để nó ngửi thấy mùi đắng của thuốc lá hòa quyện với hương cam thanh mát của nước hoa trên người Tuấn

- Khó chịu với mùi thuốc lá à?

Tuấn như để ý thấy ánh mắt nó, định đưa tay xuống dập điếu thuốc đang cháy

- À không, tôi ổn

Thực ra nó vốn không ưa mùi thuốc lá, hồi bé nó thường lén dấu bật lửa và bao thuốc của bố đi do không chịu được mùi thuốc của bố trong nhà, nhưng riêng với Tuấn, mùi thuốc lá từ cậu thật quyến rũ mang lại cho nó một cảm giác lâng lâng kỳ lạ, vậy nên nó ưu tiên xếp cậu vào trường hợp ngoại lệ trong lòng.

- Nhìn cậu quen lắm, cấp 2 cậu học...đúng không?- Tuấn nghiêng đầu nhìn nó miệng vẫn ngậm điếu thuốc

- Ừ...Sao cậu biết?- Nó ngơ ngác nhìn cậu

- Tôi thấy cậu trên page của trường, mấy đứa trong CLB cũng hay nhắc đến cậu

- Ồ...- Đúng là hồi đấy mặt nó cũng xuất hiện hơi nhiều trên bảng tin của trường thật

- Nên tôi cũng khá tò mò

Tuấn vứt điếu thuốc đang cháy xuống đất, rồi lấy chân đạp lên. Cậu quay người lại đối diện với nó, hương thơm toát ra từ cơ thể lực lưỡng kia quyến rũ muốn chết người. Thu Thảo không biết có phải do hôm nay nó uống rượu không, mà bây giờ đầu óc nó mơ màng chả nghĩ được gì, chỉ biết đứng đực ra đấy ngẩng đầu lên ngắm nhìn nụ cười kiêu ngạo của cậu

- Cho tôi xin ig được không?- Cậu chìa điện thoại về phía nó

- Hả- Nó hoảng loạn nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu bối rối không biết phải làm gì, đúng lúc đấy điện thoại trong túi nó đổ chuông - Xin lỗi taxi đến rồi!

Trong thâm tâm nó như vỡ òav lên sung sướng vì vớ được cái phao cứu sinh, nó vội vàng chạy như bay đến chỗ chiếc xe đang đứng gần đó mà không để ý đến câu nói sau đấy của cậu

- Không sao, vẫn còn gặp lại nhau nhiều

***

- AAAAAAAAA

Nó đập đầu liên tục xuống gối, nhưng lạ là càng đập nó càng thấy mặt mình nóng lên dù trong phòng mở điều hòa 23 độ. Chỉ cần nhớ lại nụ cười của cậu tối nay trái tim nó lại đập mạnh hơn, trong lòng nhộn nhạo như có cả ngàn con bướm đang bay qua bay lại. Được bố mẹ cho ăn học suốt 24 năm nay, tốt nghiệp loại giỏi đại học Ngoại Thương, thế mà đứng trước mặt một thằng con trai nó lại đờ đẫn chậm chạp như một đứa học sinh tiểu học, con Nhi mà biết chắc sẽ cười nó thối mũi mất.

Thu Thảo uể oải ngả lưng xuống giường, nó quyết định chơi một ván game để cắt đứt dòng suy nghĩ về Tuấn. Mở điện thoại ra, Thu Thảo lướt qua một vài thông báo mới, cuối cùng nó dừng lạ ở một dòng thông báo từ Instagram, trong một vài giây ngắn ngủi thời gian trong căn phòng nhỏ như bị ngưng đọng lại, hai ngón tay nó cứng đờ, nó cứ thế ngồi trong tư thế khoanh chân bất động trên giường ngủ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"nguyenn_tuan08 started follow you"

"Cuối cùng vẫn tự mò ra được ig của người ta" nó nghĩ thầm. Lưỡng lự một hồi nó quyết định nhấn vào xem tài khoản của cậu, đúng là cậu rồi, hồi cấp 2 chả biết nó đã stalk đi stalk lại cái acc này bao nhiêu lần. Cơn tò mò nổi lên, nó lướt một vòng trang cá nhân cậu, xem hết các bài đăng chủ yếu là về bóng rổ, nó cũng không quên lướt qua đọc một vài bình luận

"Anh đẹp trai có người yêu chưa dợ?"

"Tiết lộ một chút về gu người yêu đi anh ơi"

"Trai bóng rổ toàn cờ đỏ nhưng sao vẫn cuốn quá"

Khá nhiều người để lại kiểu bình luận như này

Tuấn không trả lời bình luận mấy, hầu hết đều chỉ rep lại của bạn bè hoặc người thân. Lướt hết post xong, nó chuyển sang xem highlight story. Cũng chả có gì đặc biệt, hầu hết chỉ toàn là cậu repost lại hoặc share các bài đăng về bóng rổ, nó vốn chả hiểu gì về bóng bánh nên không thấy thú vị quyết định lướt nốt một cái story rồi tắt điện thoại đi ngủ. Nhưng có vẻ hôm nay ông trời không muốn Thu Thảo đi ngủ sớm thì phải, không rõ nội dung story là gì, chỉ thấy hai mắt mới lúc nãy đang díp lại vì buồn ngủ của nó bỗng mở to ra tỉnh táo đến kì lạ, miệng nó mím lại cứng đờ tưởng như đang bị tê liệt, không biết bây giờ là lần thứ bao nhiêu trong tối nay nó thấy hai gò má mình nóng lên thậm chí sức nóng còn lan sang tận hai bên mang tai. Hai bàn tay đang cầm điện thoại của nó run rẩy đến mức cầm không vững nổi cái máy, và không ngoài dự đoán chiếc iPhone yêu quý rơi thẳng xuống hạ cánh bụp lên mặt nó.

- A!- Nó kêu lên chồm dậy ôm lấy cái mũi đang sưng lên

Chiếc điện thoại iPhone 14 promax lăn một vòng trên người nó rồi rơi xuống giường, màn hình điện thoại lộ ra, đập vào mắt người nhìn là cơ bụng sáu múi nóng bỏng, múi nào múi nấy săn chắc, sắc nét, rõ ràng, trên ảnh là Tuấn đang nghiêng đầu để lộ một nửa khuôn mặt, vẫn là chiếc mũi cao đó, vẫn là chiếc xương quai hàm sắc nét đã làm nó thấp thỏm cả tối hôm nay, tóc Tuấn hơi ướt được vuốt lên một cách bừa bãi nhưng nó lại vô tình làm cậu trở nên cuốn hút hơn gấp nghìn lần, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn quỳ xuống cầu hồn cậu ngay lập tức. Quan trọng là, cậu đang ngâm một nửa mình trong nước chỉ để lộ ra phần thân trên, bờ vai rộng, cơ bắp rắn chắc, trong làn nước và màn đêm mờ ảo, nó vẫn có thể nhìn thấy cơ bụng săn chắc của cậu mà nhiều thằng con trai phải ao ước

- Bổ mắt quá!

Thu Thảo lầm bầm nhặt cái điện thoại lên, nhưng lại một lần nữa hốt hoảng khi thấy mình đã thả tim story của cậu từ bao giờ, chắc do cái mũi nó đã đập vào nút tim story lúc điện thoại rơi xuống. Nó vội vàng xóa tim đi, nhưng làm thế nhìn càng mờ ám hơn, có khác nào thừa nhận là mình đang stalk tài khoản người ta đâu, nhục quá, nhục chết mất, kì này chết nó thật rồi, vừa đau mũi vừa đau tim mà lại còn vừa mất giá. Thu Thảo đang suy nghĩ về việccó nên xóa acc ig không thì đột nhiên điện thoại nó "ting" lên một tiếng làm nó giật nảy mình, nó hé ra nhìn thì thấy một tin nhắn từ Instagram, người gửi là ai thì quá rõ rồi, nhưng cái đáng chú ý hơn là nội dung tin nhắn lại cực kỳ mùi mẫn khiến người đọc phải đỏ mặt xấu hổ

"Thích lắm à"

Tuấn đích thị là tay chơi chính hiệu rồi, chỉ nhắn đúng ba từ mà lại làm con gái nhà người ta giãy đành đạch trên giường như con cá mắc cạn. "Đây đích thị là một cái cờ đỏ di động", dù chuông cảnh báo trong đầu đang kêu inh ỏi nhưng không hiểu sao tay nó vẫn tự động ấn vào xem tin nhắn thậm chí nó còn ngồi ngẫm nghĩ một lúc xem nên trả lời cậu lại như thế nào

- "Xin lỗi tôi ấn nhầm" Không được nhắn như thế có khác gì thừa nhận là đang stalk người ta đâu, hay là "Con chó nhà tôi nghịch"? Cũng không được nghe ngớ ngẩn chết đi được

Nó cứ soạn xong lại xóa, cứ gõ rồi lại thôi. Sau cùng biết là lấy lí do gì nghe nó cũng vô lý, nên nó quyết định cứ thành thật có khi lại tốt hơn

"Ừ cũng có chút bổ mắt"

Nhấn gửi xong nó ngay lập tức úp điện thoại xuống, chùm chăn lên hét ầm ĩ.

- Từ bao giờ mặt mày lại dày thế này vậy Thảo!

Chỉ nhắn một tin nhắn mà nó đã phải uống tận 2 cốc nước, may đây chỉ là nhắn tin chứ nếu là nói chuyện kiểu mặt đối mặt chắc đầu nó cháy xèo xèo từ lâu rồi. Lần đầu tiên Thu Thảo được nếm trải cảm giác nín thở chờ crush rep là như nào. Điện thoại lại kêu "ting" một cái nó hoảng đến mức sặc nước trong miệng, vội vội vàng vàng vồ lấy đọc thông báo hiển thị trên màn hình

"Thế sao lại bỏ tim rồi"

Nó im lặng, không bấm vào xem cũng không rep lại, bị nói trúng tim đen rồi thì cũng chỉ biết im lặng thôi chứ sao giờ. Nhưng để yên như vậy thì ngứa tay quá, nó lại táy máy mở điện thoại ra rep lại

"Chưa đủ hấp dẫn"

Thu Thảo đâu biết rằng, Tuấn đầu bên kia sau khi nhận được tin nhắn đã cứng đơ người như nào đâu, vốn đang định trêu đùa cô gái nhỏ này một tí mà ai ngờ nó nhắn lại một câu chí mạng quá, làm Tuấn cảm thấy tự ái vô cùng

- Rõ ràng là thích gần chết mà vẫn còn chối?

Tuấn lầm bầm, cậu có thể tưởng tượng được cái mặt đỏ bừng như quả cà chua của Thu Thảo khi gõ những dòng tin nhắn này và cả khi xem chiếc story mờ mờ ảo ảo kia của cậu nữa. Cô gái này tuy đứng chưa đến vai cậu nhưng cái tôi bên trong chắc phải cao hơn 2 mét.

Phía bên này, Thu Thảo quyết định tìm đến sự trợ giúp của hội đồng quản trị, nó chụp ảnh màn hình lại gửi cho Nhi nhờ sự phân giải của bậc thầy tình trường. Nhưng hình như Nhi vẫn đang mải vui ở quán karaoke nên không để ý điện thoại đang kêu ting ting liên tục trong túi. Không thấy hồi âm, Thu Thảo rơi vào thế bế tắc, nó không đủ kiên nhẫn để chờ Tuấn trả lời mà cũng không dám nhắn tiếp, vậy nên cách giải quyết tốt nhất lúc này chính là án binh bất động. Thu Thảo quyết định đắp chăn đi ngủ 

- TO BE CONTINUED -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro