XIV: SỐ ÁO
"8 là số may mắn của anh"
Năm 14 tuổi lần đầu tiên Thu Thảo hiểu cảm giác bị bỏ lại phía sau là như nào, năm đấy nó thi 3 trường 2 trường chuyên và một trường thường, kết quả nó trượt 1 trường chuyên - cũng là trường mà nó yêu thích nhất. Thu Thảo thất thần ngồi trên giường lướt qua những story khoe điểm của lũ bạn, lướt qua những bài post thay avatar, những comment chúc mừng, càng đọc nó cảm giác càng vụn vỡ, nó cảm giác nó là một kẻ thất bại, sự mặc cảm tự ti cứ thế dồn dập tấn công trái tim nó, ôm lấy toàn bộ tâm trí nó, với điểm số của nó năm đấy đủ để đỗ tất cả các trường chuyên còn lại, duy chỉ có trường nó đặt nguyện vọng là trượt. Thu Thảo không biết nó đang khóc vì điều gì, vì sự nhục nhã, vì tiếc nuối hay là vì thất vọng, nó chỉ biết cuộn tròn trên giường khóc đến sưng cả mắt.
Lúc Thu Thảo tỉnh dậy thì đã là 2h sáng, cả nhà nó đều đã về quê chỉ có một thân một mình ở nhà, nó cứ thế ngủ thiếp trên giường bỏ cả ăn tối. Để giải tỏa tâm trạng tồi tệ nó quyết định lết xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà tìm cái gì đó bỏ bụng, đấy là việc tốt nhất nó có thể làm bây giờ. 2h sáng cửa hàng tiện lợi vắng hoe, chỉ có nhân viên trực quầy đang ngáp ngủ và một vài sinh viên khác đang ngủ gật trên bàn đầy sách vở, Thu Thảo đi thẳng tới quầy mì ăn liền tiện tay lấy một hộp mì cay, rồi nó lui tới tủ lạnh ngẫm nghĩ xem nên uống gì, Thu Thảo rất kĩ tính trong việc lựa chọn đồ uống, nó đứng đấy gần 10 phút vẫn chưa biết nên uống gì. "Leng keng" nó nghe tiếng cửa mở ra rồi quả bóng rổ đập "bộp" xuống nền đất, giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên
- Chúng mày đi mua mì trước đi, tao đi chọn nước
Tiếng bước chân tiến đến rồi dừng lại ngay bên cạnh Thu Thảo, nó khẽ ngước lên nhưng rồi nhanh chóng nhìn lại về phía cái tủ lạnh, nó đột nhiên cảm thấy bồi hồi, trái tim trong lồng ngực cũng đập mạnh hơn. Tuấn đang đứng ngay cạnh nó, tai đeo airpod, khuôn mặt góc cạnh sắc nét chăm chú dò xét các loại nước. "Đẹp trai như tạc tượng", Thu Thảo gào thét trong lòng, thầm cảm thán khi nhìn chiếc mũi cao với đôi mắt lãnh đạm của Tuấn. Cứ đứng cạnh nhau như thế này thêm một lúc nữa chắc nó sẽ lăn ra ngất mất, nó vội vàng mở tủ lạnh lấy đại một chai trà đào rồi phi ra quầy tính tiền.
Thu Thảo cố tình chọn chỗ ngồi cách xa nhóm của Tuấn, nhưng tiếng nói cười vẫn vô tình lọt vào tai nó
- Nhất mày nhá, được tuyển thẳng giải quốc gia khỏi phải thi khổ sở ôn thi cấp 3 giống bọn tao
- Ừ công nhận, bây giờ bạn Nguyễn Ngọc Tuấn đã ở một cương vị mới rồi, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn luôn!
Nói rồi cả đám đấy phá lên cười, riêng Tuấn chỉ cười nhếch mép, trên khuôn mặt đẹp trai đấy lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Thu Thảo ở một bên nghe rõ từng câu từng chữ, tâm trạng vốn đang dần bình ổn giờ lại cuộn sóng, cảm giác tự ti lại bủa vây lấy nó, nếu lúc trước là sự mặc cảm khi bạn bè xung quanh đều giỏi hơn mình thì bây giờ là sự bất lực khi không thể chạm tới người mà mình thích. Mắt nó ngấn lệ ngước lên nhìn bóng lưng to lớn của cậu, khoảng cách giữa cả hai tưởng chừng như chỉ là vài cái bàn nhưng trong lòng Thu Thảo hình bóng của cậu ngày càng trở nên xa cách đến mờ ảo.
***
Năm 24 tuổi, Thu Thảo lấp đầy tâm trí bằng công việc. 7h sáng đi xe buýt đến công ty, rồi cứ thể lao đầu vào làm việc như trâu như bò đến 6h tối, có những hôm phải tăng ca đến tận 7 8 giờ, sau đó lại tiếp tục đi xe buýt về nhà. Thu Thảo ở nhà một mình nên buổi tối nó chỉ thường ăn qua quýt cho qua bữa, khi thì ổ bánh mì, khi thì gói mì tôm hoặc khi thì chỉ có cơm nguội ăn với ruốc. Chuỗi ngày bán mình cho tư bản nhàm chán tưởng như kéo dài vô tận, cho đến một hôm tuyến xe buýt nó hay đi lại gặp phải một số trục trặc, lúc đấy đã gần 9h tối, Thu Thảo đành cắn răng bỏ tiền ra bắt taxi. Bình thường lên xe buýt nó sẽ lăn ra ngủ đến tận khi về đến nhà, nhưng hôm nay thân con gái một mình bắt taxi nên nó đã cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo để đề cao cảnh giác. Trên xe bác tài đang theo dõi một trận bóng rổ, nó cũng tò mò ngó vào mặc cho bản thân chẳng biết tí gì về thể thao, trận đấu có vẻ căng thẳng, tỉ số giữa hai đội cũng bám nhau rất sát.
- Người sẽ bước lên vạch ném phạt lần này sẽ là cầu thủ mang số 8 Nguyễn Ngọc Tuấn
Nó giật mình khi bình luận viên đọc tên. Cầu thủ mang áo số 8 đó bước lên vạch ném phạt, khẽ kiễng chân và ném nhẹ hai quả vào rổ, dáng ném cũng rất đẹp, rất cuốn hút. Làm sao Thu Thảo có thể quên được hình bóng này chứ, chẳng biết bao nhiêu lần nó lén trốn lên nhà đa năng xem cậu chơi bóng rổ, mà cũng chẳng bao nhiêu lần tim nó đập rộn ràng khi nhìn cậu ăn mừng cùng đồng đội như bây giờ. Từ khi bắt đầu ôn thi đại học, nó ít khi dùng mạng xã hội, sau đấy do việc học lẫn công việc đều bận rộn nên nó cũng quên bẵng đi mối tình năm cấp 2 của mình. Ngay trong khoảnh khắc này, trái tim tưởng như đang ngủ yến của nó lại một lần nữa đập rộn ràng trong lồng ngực, qua màn hình nhỏ ở trên xe, nó thấy Tuấn khác xưa rất nhiều, cậu cao hơn, đô hơn, đồng thời đường nét cũng sắc sảo hơn xưa, nó thầm cảm thán sao người con trai này lại ngày càng đẹp hơn vậy, nó cảm nhận được sự kiêu hãnh toát ra từ Tuấn. Khi máy quay lia đến mặt Tuấn, nó lại một lần nữa bị sức hút của cậu cuốn vào. Thu Thảo cứ ngẩn ngơ theo dõi trận đấu, đến lúc xe đỗ trước cửa chung cư phải để bác tài giục mấy lần, nó mới vội vàng xuống xe. Cả tối hôm đó nó trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt nó sẽ lại nhìn thấy hình bóng cậu trên sân, cứ thể nó nằm thao láo cả đêm nhìn trần nhà.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Thu Thảo định sẽ đánh một giấc tới tận trưa do cả đêm qua mất ngủ, nhưng 8h sáng, nó lại bất ngờ nhận được cuộc gọi của con Nhi bạn thân nó
- Ê mày ơi tối nay đi ăn nha!
- Có những ai?
- Khoảng chục người thôi, toàn mấy đứa bạn đại học của tao ý mà
Thu Thảo ngẫm lại những khuôn mặt mà mình nhớ được, bạn đại học của con Nhi nó đã gặp không ít, hai đứa nó đều học Ngoại Thương chỉ là con Nhi học luật còn nó học kinh tế nên không chung lớp. Mấy đứa bạn của con Nhi đều khá thân thiện nên Thu Thảo đồng ý đi luôn. Nghe con Nhi dặn dò xong, nó cúp điện thoại đánh một giấc tới gần 12h trưa.
***
Nhà hàng mà cả đám ăn lần này rất nổi tiếng với món mì ý được nấu trong tảng phô mai khổng lồ và sử dụng nấm truffle đắt tiền. Trước đó Nhi có dặn Thu Thảo ăn mặc đẹp vào tại không gian quán này khá sang trọng vả lại hôm nay còn tụ tập rất nhiều người, nó cũng nghe lời dành cả một buổi chiều lựa đồ, chọn giày, phối phụ kiện kết hợp thêm với lớp makeup nhẹ nhàng khiến nó trông vừa dịu dàng mà cũng không kém phần trang nhã. Nhi đã chờ nó sẵn dưới sảnh chung cư, giới thiệu sơ qua về Nhi, là bạn thân từ hồi cấp 2 của Thu Thảo, sau này hai đứa cùng đỗ vào một trường chuyên, Nhi học chuyên văn còn nó học chuyên toán nhưng cả hai vẫn chơi rất thân, suốt ngày dính với nhau như hình với bóng. Nhi là gái Hà Nội chính gốc, rất năng động và sành điệu nhưng đồng thời cũng học rất giỏi, được cái hai đứa rất hợp tính nhau, chơi với Nhi lâu Thu Thảo bị lây cái tính hay điệu và thích trưng diện của con bạn.
Hôm nay cũng vậy, gặp nhau hai đứa tám đủ thứ chuyện trên trời, Nhi nói xấu người yêu cũ, còn Thu Thảo nói xấu cấp trên, nói nhiều đến nỗi bác tài phải nhăn mặt vì đau đầu. Hai đứa kể hết chuyện xong nhưng vẫn chưa hết tắc đường, thế là cả hai lại ngồi ôn lại kỉ niệm xưa, Nhi lại bất ngờ nhắc đến Tuấn
- À, đúng rồi mày ơi hôm trước tao đi xem bóng rổ với bạn, thế nào mà lại đúng trận thằng Tuấn chơi mày ạ!
- Vậy hả, hôm trước tao cũng tình cờ xem trận đấy
- Sao, mày thấy Tuấn thế nào? Ngon trai hơn trước nhiều đúng không?- Nhi cười híp mắt tỏ vẻ ranh ma
- Ừ đúng là đẹp trai hơn rất nhiều, đặc biệt là cơ bắp rất phát triển- Thu Thảo vừa nói vừa tưởng tượng đến cơ bụng sáu múi sau lớp áo của Tuấn
- Tao biết mày đang nghĩ gì đấy, giữ lại tí liêm sỉ đi, tí còn dùng- Nhi nói đầy ẩn ý nhưng nó cũng chả để ý mà chỉ mải mê ngắm đường phố
***
May là đường chỉ tắc một đoạn ngắn nên hai đứa vẫn đến kịp dần. Nhi dẫn nó đến dãy bàn đã được đặt trước, bảo nó ra ghế ngồi trước rồi ra ngoài gọi điện thoại. Thu Thảo ngồi ghế ngắm nghía phong cách bài trí, nhà hàng lấy tông chủ đạo làm màu nâu và xám, ánh sáng có hơi mờ ảo nhưng không tạo cảm giác tăm tối trái lại cách thiết kế còn giúp cho không gian trở nên ấm cúng. Để đánh lạc hướng cơn đói, Thu Thảo quyết định ngồi lướt điện thoại chờ mọi người tới.
- Dạ đây là bàn cô Nhi đặt ạ
- Cảm ơn
Trong không gian ồn ào của nhà hàng vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc- giọng nói mà nó đã khắc ghi từ rất lâu, nó nghe thấy tiếng bước đi của một đôi giày tây, ngay sau đó tiếng bước chân dừng lại ở dãy bàn mà nó đang ngồi. Trái tim tưởng như đã không còn chút phản ứng gì với tình yêu giờ đây lại bùng lên rồi đập liên hồi trong lồng ngực, bàn tay cầm điện thoại của nó cứng đờ, nó nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán phấn khích, những tiếng ồ lên bất ngờ. Thu Thảo hít một hơi sâu, cố gắng kéo cái cổ đang cứng đờ của mình ngẩng dậy, nó cảm giác như mình đang bị deja vu, trong đầu hiện ra khung cảnh của 10 năm trước khi nó và Tuấn đứng cạnh nhau ở cửa hàng tiện lợi. Tuấn năm 24 tuổi đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay khiến cho bờ vai rộng của cậu càng trở nên nổi bật, một chiếc quần tây đen tôn lên đôi chân dài của mình, cách ăn mặc đơn giản nhưng thật khiến người ta muốn phạm tội. Trùng hợp thay Thu Thảo cũng đang mặc một chiếc váy màu đen, phối hợp với một vài họa tiết nơ màu trắng, nếu đi chung cả hai nhìn như đang mặc đồ đôi.
Trong lúc Thu Thảo đang ngồi đơ ra, Tuấn điềm nhiên kéo chiếc ghế ở bàn bên cạnh nằm chéo chỗ nó đang ngồi, từ góc độ này nó có thể thấy rõ góc nghiêng hoàn hảo của Tuấn, xương quai hàm sắc nét, sống mũi cao, "Đúng là đẹp trai như tạc tượng": nó gào thét trong lòng. Cả hai cứ thế ngồi nghịch điện thoại, không ai nói với ai câu nào, không biết Tuấn thế nào chứ Thu Thảo không tài nào tập trung vào game đang chơi được, cứ chốc chốc lại quay sang nhìn lén Tuấn. "Cứ kéo dài như này cũng không tệ", trong lòng nó thầm mong con Nhi gọi điện thoại lâu một tí.
-TO BE CONTINUED-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro