Chương 1 - Quay lại
Ngày 18/01/1999. Lý Hoàng Khang nhắn tin quay lại với Lưu Văn Hạo, sau khi Lưu Văn Hạo đọc tin nhắn, cậu hét lên vui sướng vì thứ cậu chờ bấy lâu đã được đền đáp lại, cậu nhanh chóng đáp lại Lý Hoàng Khang bằng một icon đồng ý. Ngày 1, sau khi quay, lại Lưu Văn Hạo ngày nào cũng bám lấy Lý Hoàng Khang như một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết, lúc đầu Lý Hoàng Khang luôn hỏi thăm cậu về việc đã ăn gì chưa? Hay là có mệt ở đâu không?. Lưu Văn Hạo lúc đầu nghe lấy trái tim cậu đập thình thịch, cảm giác khó tả trong tim khi được người mình yêu quan tâm thật vui biết bao. Họ bắt đầu đi hẹn hò, xem phim, nắm tay, đủ các kiểu thân mật, họ dắt nhau đi ăn kem, đi khu vui chơi, đi dọc bờ hồ tâm sự. Thật sự..nhìn trong rất hạnh phúc khiến người ngoài cũng phải cảm thán trong lòng, nhưng cũng không thể tránh khỏi những ánh mắt phán xét, chê bai về việc yêu đồng tính. Ở xã hội bấy giờ, việc yêu đồng tính như một thứ gì đó không thể chấp nhận được, tuy vẫn có người ủng hộ nhưng đó là số ít. Ngày 2 hẹn hò, Lưu Văn Hạo đã yêu Lý Hoàng Khang đến mức gọi Lý Hoàng Khang là ông xã một cách rất thân mật, các cuộc trò chuyện của họ đều ngọt ngào như các cặp đôi rất yêu thương nhau.
Lưu Văn Hạo: Ông xã đã ăn gì chưa? Đang làm gì đấy?~
Lưu Văn Hạo gọi Lý Hoàng Khang bằng ông xã một cách yêu chiều, đương nhiên Lý Hoàng Khang cũng nhẹ nhàn mà nói với cậu.
Lý Hoàng Khang: Anh ăn rồi, vẫn luôn đang chờ tin nhắn của em. Thế còn em đã ăn gì chưa? Có cần anh đặt đồ ăn cho không?♡
Cứ thế họ cứ ngọt ngào đến ngày này qua ngày khác. Ngày 18/02/1999, hôm nay chính là ngày mà họ tròn một tháng yêu nhau, Lưu Văn Hạo đã chuẩn bị cho Lý Hoàng Khang một món quà. Đêm hôm đó sau khi đã đi ăn cùng nhau như một buổi hẹn hò thầm kín, Lưu Văn Hạo móc ra hộp quà đã chuẩn bị và ấp úng vừa nói vừa đưa nó cho Lý Hoàng Khang, vẻ mặt cậu đỏ bừng vì ngại.
Lưu Văn Hạo: L..Lý Hoàng Khang, e..em tặng anh!
Lý Hoàng Khang vui vẻ nhận lấy, nhẹ kéo Lưu Văn Hạo lại gần rồi hôn lên trán cậu một cái.
Lý Hoàng Khang: Xem mặt em kìa, đã đỏ bừng như một quả cà chua rồi~♡
Lý Hoàng Khang cứ thế trêu chọc Lưu Văn Hạo miết đến mức mặt cậu không thể đỏ hơn nữa. 21:00 tối, anh đưa cậu về nhà không quên hôn nhẹ vào môi cậu, Lưu Văn Hạo lúc ấy mặt đỏ bừng, trái tim đập thình thịch như thể có thể vở tung ra vậy, chưa bao giờ cậu cảm giác được hạnh phúc và vui sướng đến vậy. Ngay lúc đó cậu cũng đáp lại nụ hôn ấy rồi nhanh chạy vào nhà với gương mặt bỏ bừng. Vừa vào trong nhà bố mẹ Lưu đã kêu cậu lại nói chuyện, Lưu Văn Hạo cởi giày sau đó ngồi ở ghế với bố mẹ Lưu. Không gian lúc ấy như dừng lại, căn nhà im lặng không một tiếng động chỉ có tiếng gió ở ngoài, bố Lưu lên tiếng phá đi sự im lặng.
Bố Lưu: Lưu Văn Hạo, bố biết hết rồi...Bố biết con và Lý Hoàng Khang yêu nhau, bố biết con đồng tính, nhưng nghe bố nói..Con hãy thương bố mẹ mà dừng lại được không? Bố biết là khó với con, nhưng gia đình mình cần một đứa con dâu chứ không phải một đứa con rể. Nếu con lấy con trai thì người ngoài họ xem gia đình mình là gì nữa hả con? Gia đình mất mặt lắm, nên con với thằng nhóc Hoàng Khang ấy hãy dừng lại đi.
Vừa nghe hết câu, tim cậu như dừng lại một nhịp, tay chân hơi run rẩy vì bố mẹ đã biết chuyện mình đồng tính..trong lòng cậu đầy sợ hãi, lo sợ do từ nhỏ tâm lý cậu đã rất yếu, dễ bị kích động, lo âu, sợ hãi. Cậu chỉ im lặng mà cúi mặt xuống không nhìn mặt bố mẹ Lưu. Mẹ Lưu gắt gỏng nói.
Mẹ Lưu: Mẹ sinh con ra không phải để con đi cưới một đứa con trai! Mà để con cưới một đứa con gái, con hãy nhìn xem! Nhà dì Lê của con, đã rất đau khổ vì con trai họ đồng tính, thế con cũng muốn bố mẹ giống như dì Lê à? Con nghe lời bố mẹ mà chia tay đi, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con!
Cậu ngước nhìn mẹ mình, tay nắm chặt lấy quần siết thành nắm đấm, run rẩy cất tiếng.
Lưu Văn Hạo: Nhưng...bố mẹ ơi, con yêu Lý Hoàng K-
Chưa kịp nói xong mẹ Lưu đã ngắt lời, Mẹ Lưu đập bàn đứng dậy nhìn Lưu Văn Hạo, mắt bà có chút hơi cay, trong lòng đầy lửa giận, bà hơi nghiến răng gằn giọng nói thêm.
Mẹ Lưu: Tao cho mày ăn học để mày trả hiếu như vậy hả, Văn Hạo? Tao nuôi mày để mày sau này thành tài thành đạt, có gia đình, có vợ hiền hậu, con cái ngoan ngoãn chứ không phải để mày đi yêu một thằng con trai!! Riết rồi tao không biết phải làm sao cho vừa lòng mày! Nếu mày không chia tay, thì đừng có gọi tao là mẹ nữa!!
Mẹ Lưu dường như mất kiểm soát mà nói ra những lời đau xé lòng, bà khụy xuống đau khổ hận không thể nói thêm lời, ba Lưu im lặng ôm lấy vai mẹ Lưu nhẹ nhàng an ủi vợ mình, cậu lúc này trong lòng run sợ mà không nói nên lời, tay chân bủn rủn, mặt thì cúi xuống không dám nhìn bố mẹ, khóe mắt trào dâng những giọt lệ...Một lúc sau, khi mẹ Lưu đã khóc nấc lên vì không thể khuyên bảo được con mình thì cũng là lúc cậu bước lên phòng nhẹ đấm cửa lại. Bên trong, cậu nằm trên giường co ro người lại khóc thút thít, trong đầu là biết bao suy nghĩ, sự suy sụp, sợ hãi, lo âu đang kéo đến đối với cậu. Bây giờ cậu chỉ cần có Lý Hoàng Khang ở bên là đủ, cậu ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Lý Hoàng Khang nhưng chỉ nhận lại tiếng 'tút..tút..người nhận không liên lạc được....' , cậu đau khổ mà để điện thoại xuống, ngồi co ro ôm mặt khóc, sự tuyệt vọng trong lòng cậu dâng cao. Bây giờ cũng đã là 23:00 kém mà cậu vẫn khóc, cậu khóc đến khi khóe mắt xưng đỏ lên, mắt đau rát, nước mắt cũng không thể chảy thêm nữa...thì cũng là lúc cậu chìm vào trong giấc ngủ.
Hôm sau, Lưu Văn Hạo tỉnh giấc ở trên giường..vẻ mặt mất sức, hời hợt hoàn toàn mệt mỏi sau một đêm đầy nước mắt. Cậu cầm điện thoại lên thì thấy những dòng tin nhắn của Lý Hoàng Khang đã gửi đến từ 9 giờ trước.
Lý Hoàng Khang: Nãy em gọi gì thế anh bận không tiện nhấc máy được.
Lý Hoàng Khang: Sao giờ này vẫn chưa ngủ? Đã 23 giờ kém rồi đấy!
Lý Hoàng Khang: Bộ có chuyện gì xảy ra với em à?
Và vài tin nhắn khác cùng với 5 cuộc gọi nhỡ. Lưu Văn Hạo nhìn những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Lý Hoàng Khang, lòng cậu đau nhói. Cậu muốn đáp lại, nhưng đôi tay run rẩy không thể gõ được một từ nào. Những lời trách móc của bố mẹ, những giọt nước mắt của mẹ cậu đêm qua lại ùa về, khiến cậu cảm thấy mọi thứ thật bế tắc. Nhưng cuối cùng cậu cũng trả lời lại anh.
Lưu Văn Hạo: Em ổn mà, chỉ là hôm qua có hơi mệt một chút thôi, ông xã của em đừng lo quá~
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung lên. Là Lý Hoàng Khang.
Lý Hoàng Khang: Văn Hạo, em mệt à? Có cần anh qua không? Em đã ăn gì chưa? Hay là có chuyện gì khiến em buồn? Làm ơn, có chuyện gì hãy nói với anh, anh luôn ở đây để nghe em nói, anh yêu em, Lưu Văn Hạo.
Lưu Văn Hạo đọc những dòng tin nhắn mà bỗng rơi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc...Con tim cậu đập thình thịch vì cảm thấy trong lòng đầy ấm áp và hạnh phúc, có lẽ chỉ cần có Lý Hoàng Khang, cậu mới có cảm giác như được an ủi.
Lưu Văn Hạo: Em ổn, em đi ăn đã, tạm biệt ông xã~
Cậu tắt điện thoại, lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc ấy. Thoáng chốc cũng đã là ngày 29/11, trong thời gian qua, về việc gia đình bố mẹ Lưu không đồng ý chuyện Lưu Văn Hạo và Lý Hoàng Khang yêu nhau cũng đã dần mờ nhạt, có lẽ bố mẹ Lưu đã quên rồi, tâm lý Lưu Văn Hạo cũng dần bình ổn chỉ còn cảm giác vui vẻ hạnh phúc khi được ở bên Lý Hoàng Khang. Hôm nay họ nắm tay nhau đi bộ ở bờ hồ, lẽ lặng tâm sự với nhau.
Lưu Văn Hạo: Lý Hoàng Khang...Lỡ sau này vì định kiến xã hội, hay là gia đình mà ta phải rời xa nhau thì sao? Hoặc là anh hết yêu em nữa thì sao?
Lý Hoàng Khang nhẹ nắm chặt tay Lưu Văn Hạo, trong lòng không thể tự hỏi tại sao Lưu Văn Hạo lại hỏi thế, anh thoát khỏi suy nghĩ đó và nhẹ nhàng trả lời cậu.
Lý Hoàng Khang: Chúng ta sẽ không xa nhau, vì..sẽ không có gì chia cách được chúng ta. Anh rất yêu em.
Lý Hoàng Khang: Nhưng sao em lại hỏi vậy? Lại nghĩ nhiều đúng không?
Lý Hoàng Khang cúi xuống nhéo nhẹ má Lưu Văn Hạo như một sự trêu chọc nhỏ mà anh dành cho cậu. Lưu Văn Hạo mỉm cười nhưng gương mặt vẫn vươn vấn một chút lo âu gì đó.
Lưu Văn Hạo: Không phải em nghĩ nhiều..mà chỉ là em sợ, em sợ một ngày ta sẽ xa nhau, em sợ những điều mà ta không thể kiểm soát sẽ ập đến...
Lý Hoàng Khang nghe vậy, ánh mắt thắp thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đã bình ổn mà mỉm cười nhẹ cúi xuống hôn lên trán của Lưu Văn Hạo.
Lý Hoàng Khang: Đừng lo nữa..anh biết em lo sợ điều đó. Nhưng đã có anh ở đây, chuyện gì cũng sẽ vượt qua được, em đừng sợ.
Lưu Văn Hạo gật đầu, trong lòng cậu có chút ấm áp vì lời nói của anh, một hạnh phúc nho nhỏ...Cậu mỉm cười rồi nhìn anh.
Lưu Văn Hạo: Vâng, em tin anh, nhưng anh phải hứa những gì ngày hôm nay nói đấy nhé! Không được nuốt lời đâu đấy.
Lý Hoàng Khang yêu chiều nói.
Lý Hoàng Khang: Anh hứa mà, mãi mãi kiếp này yêu em. Sẽ không bỏ Lưu Văn Hạo.
Lưu Văn Hạo vui vẻ mỉm cười với anh, trong lòng cậu trào dâng sự hạnh phúc khi nghe anh nói. Lý Hoàng Khang nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Lưu Văn Hạo...Họ hôn môi, đây là lần thứ hai họ hôn môi. Lúc này, hai trái tim như hòa làm một, cùng một nhịp đập thình thịch. Khung cảnh xung quanh như dừng lại cho họ hạnh phúc, tiếng gió nhè nhẹ, tiếng chim hót..tạo nên khung cảnh ấm áp..hạnh phúc một cách kì diệu.
Ngày 31/12/1999, họ đón giao thừa cùng nhau. Lưu Văn Hạo ngồi cạnh Lý Hoàng Khang, cậu tựa đầu vào vai anh, cảm nhận được sự ấm áp len lỏi giữa tiết trời se lạnh của đêm cuối năm. Ánh mắt cậu hướng về bầu trời đêm, nơi pháo hoa bắt đầu thắp sáng từng mảng trời, tạo nên những sắc màu lung linh như tô điểm thêm cho khoảnh khắc đặc biệt này.
Lưu Văn Hạo: Nhìn pháo hoa đẹp quá..Nhưng nó cũng ngắn ngủi như một giấc mơ vậy, anh nhỉ?Em ước, năm sau ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau...
Lý Hoàng Khang khẽ mỉm cười, ánh mắt anh không nhìn lên bầu trời mà dừng lại ở gương mặt rạng rỡ của cậu.
Lý Hoàng Khang: Pháo hoa tuy ngắn ngủi nhưng nó sẽ lại xuất hiện vào dịp quan trọng, còn tình yêu anh dành cho em thì sẽ không giống vậy. Nó không rực rỡ trong phút chốc, mà sẽ mãi mãi bền lâu. Và anh hứa, năm sau, năm sau nữa, mãi mãi... chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa.
Lưu Văn Hạo bật cười, chuyển ánh mắt về phía anh.
Lưu Văn Hạo: Anh thật biết cách làm em cười... Nhưng lời nói của anh khi anh nói ra thì không được nuốt lời đấy nhé!
Lý Hoàng Khang: Được rồi, anh hứa. Vì anh là Lý Hoàng Khang, sẽ không bao giờ nuốt lời. Anh yêu em.
Lưu Văn Hạo yên tâm dựa đầu vào vai anh, chuyển tầm mắt về hướng bầu trời đang có đầy pháo hoa rực rỡ. Khi kim đồng hồ điểm 12 giờ, tiếng chuông từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng pháo hoa rộn rã khắp nơi. Lý Hoàng Khang cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói trầm ấm vang lên như một lời chúc năm mới:
Lý Hoàng Khang: Chúc mừng năm mới, Lưu Văn Hạo.. Chúc em ngày ngày hạnh phúc và những điều tốt đẹp sẽ đến với em, Lưu Văn Hạo của anh.
Lưu Văn Hạo khẽ gật đầu, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc, trái tim cậu đập liên hồi như thể có anh ở bên là một điều gì đó hạnh phúc lắm rồi. Cậu khẽ đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
Lưu Văn Hạo: Năm mới vui vẻ, Lý Hoàng Khang! Em mong năm sau chúng ta sẽ ngồi bên nhau, và trao nhau những câu chúc như vậy!
Lý Hoàng Khang: Không những năm sau mà là cả cuộc đời này anh sẽ luôn ngồi kế bên em vào lúc giao thừa, chúc em những lời chúc tốt đẹp.
Lưu Văn Hạo gật đầu hôn nhẹ vào má Lý Hoàng Khang sau đó cậu nắm lấy tay anh và tựa đầu vào vai anh. Cảm giác ấp áp, hạnh phúc xen lẫn nhau, cậu nhẹ giọng đáp.
Lưu Văn Hạo: Anh mà nuốt lời, em sẽ không tha cho anh đâu! Nhưng mà... em tin anh..!!
Lý Hoàng Khang cười thầm, cảm giác cả ngường hưng phấn, ấm áp khó tả, cứ thế họ cùng nhau ngắm hết pháo hoa rồi cùng nhau nắm tay đi về..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro