Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

“Tiểu Gem, mau dậy đi”

Argh, là ai phá giấc mộng đẹp của ta đấy. Mặc kệ, ta chính là bỏ ngoài tai, thản nhiên kéo chăn trùm kín đầu, không quên ngáp dài một tiếng. Không ngờ rằng chăn bị giật ra, ta chưa kịp phòng bị bên tai đã truyền xuống một đợt đinh tai nhức óc

“Gem, còn không mau dậy đi. Ngày đầu tiên không được muộn học đâu”

Ta bất quá chỉ là muốn ngủ thêm một chút, đâu cần hét vào tai ta như thế. Tên họ Vương đáng ghét. Ta hung hăng bật dậy trừng hắn một cái

“Mau thay đồ rồi đi học. Con gái gì mà ngủ suốt ngày” - hắn cũng liếc lại ta, giọng điệu đầy trêu chọc nhắc nhở

“Aigo, biết rồi biết rồi a~” – ta nhăn nhó nằm bẹp xuống giường. Vừa êm vừa ấm, ta không muốn thoát ra đâu a~

“Mau dậy đi” – hắn một chút lưu tình cũng không có, thẳng tay kéo chân ta

“Argh, lão Vương à, em dậy rồi, thật sự là dậy rồi mà” – ta mếu máo đứng dậy

“Tốt, anh xuống dưới chờ em. Đừng ngủ nữa đó”

Tên lão Vương đáng ghét, phá mất mộng đẹp của ta a~. Rõ ràng là con trai vậy mà lại dám hiên ngang xông vào phòng nữ nhi như vậy. Hắn là tên biến thái. Trong lòng ta thầm rủa hắn liên tục mới chợt nhớ. Sao không phải là papa lên gọi ta dậy nhỉ? Suýt thì quên, papa ta đi làm rồi. Thật ra, ta vẫn chưa quen lắm việc chênh lệch múi giờ đó

Papa và mama ta ly hôn, ta theo papa đi chu du khắp nước Mỹ. Cũng là do papa ta thường xuyên chuyển công tác đi nhiều nơi. Thật ra thì ta cũng không thích đi như thế đâu. Ta không có bạn thân, cũng không có học hết một năm ở trường nào. Đến cả lễ tốt nghiệp cấp hai cũng không tham dự. Vậy nên papa ta chuyển về Bắc Kinh nhân dịp được thăng chức lên tổng giám đốc chi nhánh Bắc Kinh này. Dù  biết rõ là vì papa muốn cho ta một chỗ ổn định, có họ hàng. Nhưng thật tâm mà nói, ta có chút không quen. Ta đã quen thời tiết ở phương Tây, lại thêm cả khác nhau giữa các nền ẩm thực nữa. Kỳ thực ta không thích. Cũng không phải lo tiếng Trung ta không tốt. Ta theo papa nhiều năm, đều là giao tiếp với nhau bằng tiếng Trung nga~.  Papa còn dạy cả chữ cho ta nữa. Thôi thì tới đâu hay tới đó đi, ta vốn cũng không dự tính được trước rồi

Ngắm mình trước gương một chút. Thật ra ta thấy mình cũng không đến nỗi xấu. Papa ta là người Trung Quốc, mama ta lại là người Việt Nam, nên ta một chút lai tạp cũng không có. Mắt đen, tóc đen này. Chỉ có da là không đi nắng nên có chút xanh xao thôi. Đồng phục trường ta màu đỏ boóc-đô, vừa hay tôn lên màu da ta. Ta cũng ưa nhìn mà, chắc không ai chê cười đâu ha

Ta xuống lầu liền thấy lão Vương đang ngồi trên xe đạp đợi ta. Karry kỳ thật là anh họ ta, hơn ta 1 tuổi. Hai bọn ta lớn lên cùng nhau ở Mỹ, mấy năm trước thì đột ngột quay về Bắc Kinh.

Ta với hắn từ nhỏ đã hợp tính, thường chơi đùa cùng nhau ở công viên, giả cướp biển từ sáng đến chiều tối. Lớn thêm vài tuổi, Karry thường dẫn ta đi trượt ván, đi xem phim chung với bạn hắn. Có điều đã 3 năm không gặp, hắn khác xa trí nhớ của ta nhiều. Karry quả là nam thần 17 tuổi rồi a~

“Tiểu Gem, lên anh đèo đi học” – lão Vương cười – “Còn không mau lên sẽ bị trễ học đó”

“Tiểu Gem” là tên hắn thường gọi ta lúc nhỏ. Ta cũng có tên tiếng Trung nhưng không ai gọi ta bằng tên đó. Mọi người đều gọi ta là Gem. Ta nay 16 tuổi rồi, gọi “tiểu Gem” suốt ngày như vậy, thật sự có chút ngại đó

Đường phố Bắc Kinh đông đúc so với giờ tan tầm ở Washington chỉ có hơn chứ hoàn toàn không kém. Không chỉ có xe hơi và xe đạp, trên đường ta thấy không ít xe máy. Quả thật ta không phải chưa từng thấy xe máy, nhưng nhiều thế này là lần đầu tiên đấy. Ta tròn mắt ngạc nhiên, không khỏi cảm thán trong lòng. Quá đông luôn.

Trên đường đến đường ta sẽ đi ngang một cái gọi là chợ. Thật ra ta cũng từng nghe qua, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Ở đó bán rất nhiều đó, có cả cá tươi nữa cơ. Hồi đó lúc còn mama, mama hay bảo đi chợ sẽ thú vị hơn siêu thị, ra là thế này sao?

“Karry, Karry. Chợ phải không?” – ta kềm không được giật gấu áo áo hắn

“Đúng đó tiểu Gem” - hắn không chút để tâm – “Chiều nay ta ghé vào mua đồ cho dì nấu nha”

“Thật không?” – ta hai mắt sáng rỡ, không ngừng giật giật áo hắn

“Thật” – ta thấy hắn gật đầu. A~ thật là hay mà

“Nhưng tại sao lại không mua trong siêu thị?” – rốt cuộc ta cũng tìm được điểm nghi vấn. Cá tươi thật ra trong siêu thi cũng có đó

“Vì ở chợ mua được rau và thịt ngon hơn” – Karry dùng kinh nghiệm 3 năm sống ở đây nói cho ta biết, ta lại được một phen kinh diễm. Thật vậy sao? Thế nhưng ta cũng không hỏi hắn nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hai bên đường thôi

Ta và Karry được sắp xếp học cùng trường. Ta còn được vào lớp chuyên nữa. Thành tích toán lý hoá của ta không tốt lắm, nhưng nói về Anh văn thì thật sự rất khá a. Nhưng dẫu sao ta cũng bắt đầu muộn hơn so với mọi người một học kỳ. Vậy nên ta mong có thể kết được bạn.

Nhưng hình như lão Vương chính là sao quả tạ đó. Vừa tới cổng trường, ta ngay lập tức bắt gặp 5,6 ánh mắt nữ sinh nhìn ta. Oa, ta thầm kêu trong lòng. Không ổn rồi, tên Karry này là nam thần, sao ta lại quên mất chứ. Đáng ghét. Ta nhất định phải trốn đi. Nghĩ là làm, lão Vương vừa đỗ xe, ta liền lập tức quay đầu chuồn mất. Ta không biết đường lại cắm cúi đi, vô tình đụng vào bạn học trước mặt

Ngại chết đi được. Ta xấu hổ, lập tức rốt rít xin lỗi. Cũng may là người kia dùng tiếng Anh liên tục nói không sao. Ta thở phào ngước lên

Nhưng ta ngay lập tức ngây người. Đẹp trai quá đi. Mắt trong veo, môi hơi mỏng, trán cao, nụ cười thấp thoáng. Ôi thật sự là quá đẹp trai luôn đó. Đối với ta, đây chính là nam thần, quả thật rất đẹp trai, vô cùng hoàn mỹ. Ta kềm không được chăm chăm nhìn bạn học kia không chớp mắt. Người kia cư nhiên cũng thấy có điểm kỳ lạ, ngẩn người ra nhìn ta

Thật ra mãi nhìn bạn ấy, ta quên mất ta phải trốn lão Vương chân dài . Nhưng chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn từ đâu đến túm gọn balô

“Tiểu Gem, em chạy đâu thế?” – lão Vương dùng một tay, không chút thương hoa tiếc ngọc mà tóm gọn đầu ta, mặc kệ ta ra sức vùng vẫy – “Thiên Tỉ, cám ơn cậu tóm được con nhóc này”

“Không có gì” - học trưởng đẹp trai cười. Hai lúm đồng tiền hai bên như đoá hoa trà nở rộ lên cực kỳ hoàn mỹ. Giọng nói bên tai lại vô cùng ngọt ấm khiến ta một khắc không biết làm gì, đứng ngây ra. Ca ca đẹp trai hình như thấy có gì đó không phải, quay sang nhìn ta – “Đại ca, đây là….?”

“Là tiểu Gem, em họ anh” – lão Vương lại không chút khách khí kẹp cổ ta, ra sức xoa đầu. A, trước mặt ca ca đẹp trai mà lại, tên lão Vương đáng chết

“À, xin chào Gem” – Thiên Tỉ đẹp trai nhìn ta cười, Thiên Tỉ đẹp trai nhìn ta cười x n lần.

“Chào…chào đại ca” – ta ấp úng. Kỳ thực dựa vào kinh nghiệm nhiều lần chuyển trường, cộng thêm việc tính khí ta có phần hào sảng, ta không hay ấp úng như thế này. Nhưng thực tại đứng trước mặt Thiên Tỉ, tay ta đã ướt rịn mồ hôi rồi

“Gì mà đại ca hả con nhóc này. Đây là đồng học, cùng lớp với em mà”

“A” – ta mở to mắt nhìn Thiên Tỉ. Đôi mắt màu trà trong veo cũng đang nhìn lại ta, hình như còn mang chút ý cười. Chính lúc đó, đột nhiên có một luồng điện chạy dọc khắp người ta, cả người cảm thấy thật là sảng khoái. Ta kềm không được nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười – “Đại ca, à không, đồng học, mong cậu giúp đỡ nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: