Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỰA CỬA NGẮM THU 『 1 』

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN :
https://xinjinjumin025897146526.lofter.com/post/7baf6f7f_2bd8447d1?incantation=rzcs4Xgas5BB

COUPLE : Vũ Thập Quang × Vụ Vọng Ngôn.

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

Toàn văn hơn hai ngàn chữ.

დდდ

Tương truyền rằng, tại thành Lạc An liên tiếp xảy ra những vụ án mạng kì lạ ...

Ngay cả các cận thần được hoàng đế sủng ái cũng lần lượt bị sát hại.

Sau khi được những người ở nghĩa trang khám nghiệm, phát hiện ra điểm chung của các nạn nhân là đều bị khoét tim mà chết.

Hoàng đế đã trở rất giận dữ, ông lập tức hạ lệnh, yêu cầu toàn thành bằng mọi giá phải bắt được kẻ gây họa và trừng trị thích đáng.

_ Bắt được hung thủ, bệ hạ sẽ ban thưởng ba trăm mẫu đất, vàng bạc chất cao như núi.

Những thông báo tương tự được dán đầy khắp thành.

Khi bách tính còn đang xôn xao bàn tán trước bảng thông báo, một toán quan binh cưỡi ngựa phi nước đại vào thị trấn, xô đẩy đám đông, lại dán lên một tờ thông báo mới còn nóng hổi :

_ Liên tiếp hai đêm qua, có ba tân lang bị sát hại trong thành.

Lúc đầu mọi người còn nghĩ rằng hung thủ chỉ nhằm vào các quan lại quyền quý, nhưng không ngờ ngay cả dân thường cũng trở thành nạn nhân.

Cả thành lập tức rơi vào cảnh hoảng loạn.

Nhà nhà đóng chặt cửa, không ai dám bước ra ngoài.

Toàn thành chìm trong bầu không khí quái dị ảm đạm, vài mảnh vải trắng rách rưới bị gió thổi tung bay.

Có người dân còn bảo rằng, mỗi khi màn đêm buông xuống, họ lại nghe thấy tiếng khóc thê lương của loài hồ ly.

Chẳng lẽ hung thủ không phải là con người ?

Là yêu ?

Là quỷ ?

Vụ án này khiến các bộ khoái điều tra cũng phải đau đầu.

Có người đề xuất mời thầy phong thủy tính toán, thậm chí còn bảo nên nhờ đến pháp sư bắt yêu.

Pháp sư bắt yêu đòi hỏi thù lao cao hơn hẳn, nhưng người làm công việc đó không những phải tinh thông thuật bắt yêu, mà còn có thân thủ nhanh nhẹn.

Cuộc kiểm tra võ thuật là phần thi cực kỳ khắt khe.

Ai vượt qua kỳ thi sẽ được thưởng ngay một trăm cân gạo trắng và củ cải.

Mười năm trước, trong giang hồ có một thiếu niên bắt yêu tên là Vũ Thập Quang.

Chưa đến tuổi đội mũ trưởng thành nhưng khí phách dâng cao, tay cầm trường thương đi khắp sơn hà, yêu quái nơi nào cũng phải tránh xa.

Không ai biết hắn thực sự tên gì, cũng không ai nhớ được diện mạo của hắn.

Triều đình từng muốn chiêu mộ hắn để trừ hại cho dân, nhưng tiếc rằng hắn đã sớm rút lui khỏi chốn giang hồ, biệt tăm biệt tích.

Vũ Thập Quang đã từ bỏ nghề bắt yêu từ nhiều năm trước, sống một mình như một ẩn sĩ nơi thâm sơn cùng cốc.

Thế nhưng, tiếng đồn về vụ án kỳ bí lại lớn đến mức lọt vào tai hắn.

Ấm trà trên bếp của Vũ Thập Quang vẫn sôi sùng sục.

Những ngón tay thon dài của hắn khẽ nghịch chiếc tách, gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

Một cái ... lại một cái ...

Vũ Thập Quang đã rời xa những tranh chấp trong chốn giang hồ từ lâu, hắn cảm thấy các chiến tích bắt yêu của mình thật quá phô trương.

_ Ta chẳng qua chỉ là hiểu chút phong thủy, biết chút công phu ba chân mèo cào với trường thương mà thôi.

Song đối với một người ẩn cư nghèo túng, khó lòng qua ngày như hắn, phần thưởng là một trăm cân gạo và củ cải thực sự quá hấp dẫn.

Cuối cùng, hắn vẫn cầm lấy trường thương đã phủ bụi từ lâu, tiến cung bái kiến hoàng đế.

Vũ Thập Quang quay trở lại kinh thành để tham gia lệnh chiêu mộ pháp sư bắt yêu.

Dù đã sang xuân, nhưng bầu không khí nơi đây vẫn kỳ lạ vô cùng, như thể cả thành phố hoang phế bị yêu khí của băng tuyết đông cứng lại.

Sự hồi sinh của thiên địa chẳng thể xóa tan nỗi u sầu tràn ngập nơi này.

Hoàng cung vẫn lộng lẫy xa hoa, tựa như một vương quốc lý tưởng để tránh khỏi mọi xáo động bất an.

May mắn thay, yêu quái vẫn chưa xâm nhập sâu vào nội bộ hoàng triều, cần phải nhanh chóng tiêu diệt ngay từ khi còn trong trứng nước.

Những tiếng ồn ào từ đám người ứng tuyển phá tan sự tĩnh lặng.

Hầu hết những người đến tham gia đều là các đại hán thân hình vạm vỡ, những kẻ không sợ chết, sẵn sàng đối mặt trực diện với yêu quái.

Trong số đó, pháp sư bắt yêu có dáng vẻ thư sinh như Vũ Thập Quang quả thực hiếm thấy.

Có người liếc nhìn hắn, cười khinh :

_ Tiểu tử này làm sao mà đánh lại yêu quái được chứ ?

Trong đám đông còn có một nữ tử, dáng người mảnh mai đi lại giữa các đại hán.

Làn sương mờ ảo trong cung che phủ bóng dáng nàng, ống tay áo rộng dài đủ để che khuất cả khuôn mặt, tựa như một tiên nữ lẩn khuất trong mây.

Bạch y nhạt màu không giấu được vẻ cao quý tự nhiên toát ra từ người nàng, đẹp tựa hồ điệp bay giữa trời.

Nàng là Vụ Vọng Ngôn.

Vũ Thập Quang vô tình chạm phải ánh mắt nàng.

Tên đại hán vừa cười nhạo Vũ Thập Quang lúc nãy bỗng nhìn Vụ Vọng Ngôn từ trên xuống dưới, lại cười khẩy :

_ Nữ nhân này cũng muốn làm pháp sư bắt yêu sao ? Sợ rằng ngay vòng đầu tiên của phần võ thí đã bị đánh gục rồi. Chơi vài hiệp thì về nhà đi, đừng để phụ mẫu ngươi phải tiễn người tóc xanh đó.

Gã vừa nói vừa cười ha hả, kéo theo cả đám người phụ họa.

Vụ Vọng Ngôn trừng mắt nhìn gã đầy giận dữ, nàng cắn răng nói :

_ Ta sẽ khiến các ngươi thua không kịp ngóc đầu.

Vũ Thập Quang đứng lặng người, thậm chí cảm thấy kinh ngạc.

Một mỹ nhân tựa Quan Âm, có lẽ cũng là một người không dễ chọc vào.

დდდ

Cuộc thi võ thuật bắt đầu, các ứng viên phải đối mặt với những mũi tên lao vun vút trong không trung.

Tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi, không ít người bị tên xuyên qua tim.

Khi các ứng viên lần lượt gục ngã, sắc mặt hoàng đế có phần ảm đạm.

Ngay lúc đó, Vụ Vọng Ngôn rút *đoản kiếm ra, nhẹ nhàng tựa chim yến, lướt qua giữa những mũi tên.

* Đoán kiếm : Kiếm ngắn.

Mũi kiếm trong tay nàng vung lên, va chạm với mũi tên sắt tạo thành âm thanh tựa suối chảy róc rách.

Một tay Vũ Thập Quang cầm trường thương, mũi thương xoay tròn hóa thành ánh sao băng trong không trung, từ trên cao rơi xuống phía sau hắn.

Thương phong va chạm với mũi tên, cả hai đều bị hất văng.

Thương pháp của hắn vẫn sắc bén và táo bạo như mười năm trước, trường thương trong tay tựa sấm rền sau cơn hạn hán, mang theo khí thế của tia chớp.

Hai người ngang tài ngang sức cùng bước lên võ đài, bốn mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng như sẵn sàng bùng nổ.

Cuối cùng, nụ cười của hoàng đế cũng nở rộ trên đôi môi nứt nẻ :

_ Hai vị không cần tranh đấu đến mức ngươi chết ta sống đâu. Trẫm quyết định sẽ cùng lúc bổ nhiệm hai vị làm pháp sư bắt yêu. Về thuật bắt yêu, trẫm tin rằng hai vị đều có tài năng và lòng dũng cảm, không cần phải khảo nghiệm thêm nữa.

Vũ Thập Quang thầm nghĩ mình thực sự đã đánh giá thấp tiểu cô nương này.

Vụ Vọng Ngôn cúi đầu, dùng ống tay áo trắng như tuyết lau sạch lưỡi kiếm, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tim nàng không hề loạn nhịp, khuôn mặt càng không lộ chút biểu cảm nào.

_ Liên thủ cùng nhau, phá giải vụ án kỳ bí này, và bắt giữ con yêu quái kia, hai vị thấy thế nào ?

Hai người mặt đối mặt, ánh mắt đầy sự xem thường lẫn nhau, chẳng ai chịu nhường ai.

Quan phủ lại cố ý xếp họ ở chung một gian phòng tại khách điếm, yêu cầu sáng mai cùng lên đường đến ngôi làng nơi nhiều tân lang bị sát hại để trừ yêu.

დდდ

Đêm buông màn, trong không gian yên tĩnh chỉ còn văng vẳng tiếng ếch kêu bên bờ ao.

_ Này, căn phòng bé như vậy, chúng ta lại là cô nam quả nữ, chi bằng tối nay đừng ai ngủ cả.

Vụ Vọng Ngôn nhàn nhạt nói, tay vẫn mải mê lau chuôi kiếm.

Vũ Thập Quang đã mệt đến mức không buồn tranh cãi, hắn chống đầu tựa vào bàn, đôi mắt lười biếng khép hờ.

Khung cửa sổ chưa đóng, ánh trăng len lỏi qua kẽ lá xanh, đổ xuống hàng mi hắn.

Thoang thoảng đâu đây là mùi hương gỗ trầm dịu nhẹ.

Hắn hờ hững đáp :

_ Ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất.

Khóe môi Vụ Vọng Ngôn hơi cong lên, vẻ đắc ý thấp thoáng.

Nhưng chẳng mấy chốc, nàng lại làm mặt nghiêm, giọng có chút ý cười :

_ Này, đến giờ ta vẫn chưa biết tên của ngươi.

Vũ Thập Quang nhíu nhẹ đôi mày, giống như lưỡi kiếm vừa trỗi dậy, rồi lại hạ xuống thành dãy núi trầm ngâm :

_ Đừng gọi " này này " mãi thế, ta có tên, Vũ Thập Quang.

Vụ Vọng Ngôn cảm thấy người trước mặt thật thú vị, nàng cố ý trêu ghẹo :

_ Tỷ đây tên là Vụ Vọng Ngôn, nào, gọi một tiếng " tỷ tỷ " cho ta nghe thử xem ?

Vũ Thập Quang mở mắt ra, ngay lập tức chạm phải ánh nhìn chăm chú của nàng.

Đôi mắt ấy lấp lánh vẻ ranh mãnh, ánh lên tia sáng đầy tinh nghịch.

Vụ Vọng Ngôn chậm rãi vươn ngón tay, dùng móng tay dài nhọn nhẹ nhàng chạm lên làn da trắng mịn trên mặt Vũ Thập Quang, từ từ lướt dọc theo đường viền cằm của hắn :

_ Công tử thật là tuấn tú.

Vũ Thập Quang lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Ánh mắt hắn bối rối, trên gò má trắng nhợt hiện lên một tầng đỏ ửng :

_ Xin cô nương tự trọng.

_ Sao phải tránh né ? Sau này ngày ngày chúng ta ở bên nhau, sớm tối không rời, chẳng lẽ ngươi cứ trốn mãi sao ?

Nàng cười khẽ, tiếng cười tựa gió thoảng qua bên tai hắn, nhẹ nhàng mà khiến từng sợi lông tơ dựng đứng.

Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh ùa vào từ khung cửa sổ chưa đóng, hơi lạnh rét buốt khiến Vũ Thập Quang khẽ rùng mình.

Hắn không chịu nổi nữa, đứng dậy định đi đóng cửa sổ.

Qua khung cửa, hắn nhìn thấy dãy núi trập trùng phía xa, liền lảng sang chuyện khác :

_ Dân làng nói buổi tối có thể nghe thấy tiếng hồ ly kêu, sao tối nay lại không nghe thấy nhỉ ?

Động tác của Vụ Vọng Ngôn khẽ khựng lại, trong lòng nàng bỗng nhói lên một cảm giác bất an :

_ Hử ? Có lẽ ... có lẽ chưa đến nửa đêm thôi. Sao ? Ngươi sợ à ?

Đôi môi Vũ Thập Quang hơi run, trong lòng hắn trỗi dậy một cảm giác bất thường.

Đã đăng : 12/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro