Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『 THƯƠNG THANH 』NGÀY ĐÔNG

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN :
https://xinjinjumin025897146526.lofter.com/post/7baf6f7f_2bd65f704?incantation=rz3P5APnbk0k

COUPLE : Thương Hạo × Thanh Y.

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

Toàn văn hơn năm trăm chữ.

დდდ

Năm nay mùa đông đến sớm hơn mọi năm, tuyết rơi nhiều là điềm báo mùa màng bội thu.

Tuyết rơi lả tả phủ kín Thần Châu, hơi lạnh thấm vào da thịt.

Núi non như ngừng cả nhịp thở.

Tuyết lớn phong tỏa núi mấy ngày liền, tiếng người và tiếng chim chóc đều bị chôn vùi trong cái lạnh thấu xương, chẳng còn chút dấu vết nào.

Hóa ra rồng cũng là loài sợ lạnh.

Dù Thương Hạo đã hóa thân thành nhân tộc hơn hai mươi năm nay, song hắn vẫn khó lòng thay đổi bản tính sợ rét của mình.

Hắn là tộc trưởng, nhưng lại rất ít khi xuất hiện.

Vào những ngày đông thế này, hắn cũng giống mọi người, chỉ muốn thu mình lại trong nhà để tránh rét.

Thế nhưng Thanh Y lại hoàn toàn trái ngược, dường như nàng chẳng hề biết lạnh là gì.

Mặc bộ lam y bằng lụa, nàng dang hai tay đứng bên cửa, đẩy hé một khe hở, gió lạnh lập tức ùa vào, cuốn bay tà áo nàng, trông chẳng khác nào một tiểu hồ điệp.

Hôm qua nàng còn rối rít đòi Thương Hạo chơi ném tuyết với mình, hôm nay lại nài nỉ hắn dẫn nàng lên núi chặt củi.

Thương Hạo kéo chặt chiếc chăn thêm chút, hắn liếc nhìn nàng một cái, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy, như muốn nói rồi lại thôi.

Thanh Y còn tưởng hắn định đồng ý, nàng liền ghé sát lại gần nghe thử.

Không ngờ hắn lại hờn dỗi quay đầu đi luôn, không thèm nói nữa.

Nàng xoa xoa hai tay, chắp lại cầu xin, vẻ đáng thương hiện rõ trên gương mặt :

_ Tộc trưởng đại nhân, làm ơn mà ...

Thương Hạo đưa mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói :

_ Đóng cửa lại đi ... À, tiện tay mang cho ta thêm một chậu lửa nữa, phiền nàng rồi.

_ Hứ !

Thanh Y tức tối, mạnh tay đóng cửa " rầm " một cái.

Nàng y như con thỏ nhỏ, mỗi lần bị chọc giận là lông xù hết cả lên, rồi phừng phừng bỏ đi.

_ Giận rồi à ? Bên ngoài lạnh lắm, dễ bị cảm đấy. Đợi tuyết bớt một chút, ta sẽ dẫn nàng lên núi dạo quanh hai vòng, ngoan nào.

_ Lần nào chàng cũng nói thế, thật sự coi ta là đứa trẻ ba tuổi sao ?

Lần này Thương Hạo quyết không lừa nàng nữa, bởi hắn cảm thấy đúng là nên lên núi tìm ít củi.

Nếu không, cả hai khó lòng vượt qua được mùa đông dài và giá lạnh này.

Đã đăng : 12/03/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro