『 THƯƠNG THANH 』GIẤC MỘNG KHÓ THÀNH
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN :
https://jiangchiyu1.lofter.com/post/1f4fc670_2bd6a6303?incantation=rz5jnwxTnjvd
COUPLE : Thương Hạo × Thanh Y.
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 Nhân vật chỉ là phỏng đoán, không đại diện cho bản gốc, có thiết lập riêng, có OOC, văn bản ngắn.
Nếu cảm thấy không thoải mái trong quá trình đọc, xin hãy thoát ngay lập tức.
Đây chỉ là chút cảm nhận riêng, về thứ mà tui gọi là " tình yêu của phụ mẫu " trong trí tưởng tượng. 】
Toàn văn gần một ngàn chữ.
დდდ
Có lẽ trong cuộc đời của tộc trưởng Giao Long tộc, Thương Hạo, cũng từng có những khoảnh khắc mộng đẹp đẽ.
Nhưng mộng đẹp dễ tan, như mây ngũ sắc tan biến, như pha lê vỡ vụn.
Khi giấc mộng tan, người ta thường bần thần không thôi.
Thương Hạo bước tới từ cuối hành lang.
Hắn sinh ra đã cao lớn anh tuấn, dù mặc áo thô vải gai vẫn toát lên vài phần khí chất quý phái.
Ở bờ nước, hắn lập tức thấy bóng dáng mảnh mai kia đang mải mê nghịch ngợm thứ gì trong tay.
Thương Hạo chậm rãi tiến đến, ngồi xuống trước mặt Thanh Y.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt và đôi mày mang ý cười, bảo hắn đưa tay ra.
Tuy hắn không hiểu nhưng vẫn nâng tay, thậm chí còn tự giác vén lớp áo thô lên.
Hắn vốn định để lộ cổ tay, nhưng chỉ thấy một chiếc thủ hộ cứng cáp màu đen.
Có chút lúng túng ... động tác của Thương Hạo hơi cứng nhắc, hắn định tháo dây buộc ra thì một đôi tay trắng nõn đã đặt lên thủ hộ trước.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.
Thanh Y đang cầm trong tay một chiếc vòng.
Nàng không quan tâm thủ hộ kia có tháo ra được hay không, chỉ mải mê vui vẻ buộc sợi dây có gắn đầy vỏ sò, mang ý cầu bình an lên tay hắn.
Vừa buộc vừa lẩm bẩm :
_ Phải đeo cho cẩn thận nhé, ta làm sợi dây này không dễ chút nào đâu ... tiểu Quang cứ hay phá bĩnh, còn làm rơi vài hạt ngọc, trẻ con đúng là nghịch ngợm thật.
Tuy miệng nàng trách móc nhưng khóe môi chưa từng thôi mỉm cười.
Luôn có gió đông thổi qua bờ nước.
Thương Hạo ngồi đối diện với Thanh Y, thân hình rộng lớn che chắn cho nàng khỏi cơn gió đầu thu.
Qua những sợi tóc bị gió thổi rối tung, hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn nàng, y phục lam thủy, đôi mày dịu dàng trầm tĩnh, và trên đôi mày liễu ấy chính là những Giao vân lam u đặc trưng của Giao tộc.
Thanh Y cẩn thận buộc vòng tay thật chắc.
Nàng cúi đầu tỉ mỉ điều chỉnh, nên bỏ lỡ ánh mắt của Thương Hạo.
Trong đôi mắt hắn luôn chứa đựng một nỗi u sầu không thể xóa nhòa, nhìn ngón tay bận rộn của ái nhân mà thất thần, âm thầm lo lắng cho tương lai của Giao tộc.
Thanh Y ngẩng đầu, chuỗi lục lạc trên mái tóc nàng khẽ vang lên, lúc này Thương Hạo mới hoàn hồn.
Nàng nhìn hắn, nửa người nghiêng tới, những ngón tay ấm áp chạm vào giữa hàng mày hắn, xoa dịu cặp lông mày luôn nhíu chặt.
Dù ngày mai có là tận thế ...
Giọng nói dịu dàng theo làn gió truyền đến, hắn nghe thấy nàng nói :
_ Đừng lo nghĩ nữa.
Đôi tay mềm mại nắm chặt lấy tay hắn, sau đó dẫn bàn tay ấy áp ấy lên khuôn mặt dịu dàng của nàng.
Thương Hạo nhìn Thanh Y mỉm cười, đôi mắt thu thủy tựa mùa thu không rời khỏi hắn.
Nàng nói :
_ Đầu thu gió lớn, chúng ta đi tìm tiểu Quang thôi.
_ Chúng ta cùng về nhà.
Đã đăng : 12/03/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro