SIREN 1
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN : https://xinjinjumin025897146526.lofter.com/post/7baf6f7f_2bddf5dfc?incantation=rzCnwOYMNjXd
COUPLE : Thương Hạo × Thanh Y / Vũ Thập Quang × Vụ Vọng Ngôn.
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 Thần thoại AU Vũ Thập Quang × Vụ Vọng Ngôn
Khi còn nhỏ Vũ Thập Quang từng đọc trong sách tranh rằng, ngoài biển có loài siren giỏi dùng tiếng hát mê hoặc lòng người. 】
Toàn văn hơn một ngàn chữ.
დდდ
Vì không bắt được yêu quái nên Vũ Thập Quang đành đổi nghề làm ngư dân để kiếm sống.
Hắn gặp Vụ Vọng Ngôn vào một mùa đánh cá rất bình thường.
Mùa đánh cá cao điểm, ngư dân chen chúc nhau kéo ra bến cảng gần bờ, nhưng Vũ Thập Quang chưa bao giờ chọn đánh bắt ở đó.
Hắn luôn chèo thuyền nhỏ ra vùng biển xa, mong chờ những thu hoạch mới lạ.
Hắn có thói quen ra khơi vào lúc hoàng hôn, khi chim mỏi cánh bay về tổ, sóng biển rút dần.
Đứng trên thuyền, sóng vỗ vào bờ đá ầm ầm, gió biển mặn chát cuốn lấy tà áo hắn.
Hắn tùy tiện quăng vài mẻ lưới xuống biển, sau đó xoay người tựa vào mạn thuyền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chẳng bao lâu sau, mặt biển vang lên những tiếng quẫy đạp mạnh mẽ, lưới cá rung lên dữ dội.
Như tiếng cá voi từ vực sâu vạn năm vọng tới, Vũ Thập Quang giật mình tỉnh dậy.
Hắn đứng lên kéo lưới, nhưng phát hiện nó nặng đến mức khó mà nhấc nổi.
Bỗng nhiên, một giọng hát u buồn văng vẳng vang lên, réo rắt thê lương, càng lúc càng gần.
Giai điệu đẹp đến mức khiến Vũ Thập Quang thất thần, thậm chí đắm chìm trong đó, bàn tay kéo lưới bất giác dừng lại giữa không trung.
Hắn chợt bừng tỉnh, cắn răng tiếp tục kéo, lòng còn hoài nghi bản thân vừa rồi đã bị sao.
Hắn phải dốc hết sức mới lôi được lưới cá lên thuyền.
Vừa lau đi những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán, bên tai đã vang lên một giọng nói khẽ run, xen lẫn tiếng nức nở :
_ Cứu ta với …
Vũ Thập Quang sững sờ một lát, hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên.
Dưới ánh chiều tà phản chiếu trên mặt nước, một chiếc đuôi cá xanh biếc lấp lánh ánh bạc vẫy mạnh, đẹp đến mức tựa như một bức tranh.
Chiếc đuôi bị lưới cá trói chặt, trên đó là một mỹ nhân tóc đen tung bay.
Làn da trắng tựa sứ thượng hạng, đôi môi đỏ nhạt, cùng một đôi mắt xanh biếc xinh đẹp.
Mỗi vảy cá trên thân nàng đều tỏa ra ánh sáng huyền bí, như những viên hổ phách, ngọc bích quý giá.
Nàng chống tay xuống sàn thuyền, trên cánh tay loang lổ vết xước do lưới cào.
Nàng khẽ ngẩng đầu, từng nhịp thở nhẹ hẫng, rồi tiếp tục ngân nga một khúc hát ai oán.
Vũ Thập Quang chậm rãi bước tới, rút con dao nhỏ mang theo bên người, cắt đứt lưới cá.
_ Đa tạ.
Nàng khẽ hất nước đọng trên người.
Vũ Thập Quang chỉ vào những vết thương trên cánh tay trắng ngần của nàng, áy náy nói :
_ Xin lỗi, lưới cá của ta làm ngươi bị thương rồi. Để ta giúp ngươi xử lý vết thương.
Nàng liếc qua những vết xước, nhổ một chút nước bọt lên đó, lập tức, những vết thương chằng chịt liền lại hoàn toàn.
Vũ Thập Quang sững sờ trừng mắt nhìn nàng chằm chằm, kinh ngạc hỏi :
_ Cô nương … là nhân ngư ư ?
Nàng cong môi cười gian, khóe môi thấp thoáng ý trêu chọc :
_ Biết rõ còn hỏi ? Nếu ta nói ta là yêu nữ ăn thịt người, ngươi có tin không ?
Vụ Vọng Ngôn là con gái của Hải vương, là nhân ngư, cũng là Hải yêu.
Vũ Thập Quang cố gắng giữ mình bình tĩnh, hắn vội vàng vục tay vào nước biển lạnh ngắt để giúp bản thân tỉnh táo :
_ Xin ngài đừng ăn ta, ta không ngon đâu.
Câu nói ấy khiến Vụ Vọng Ngôn bật cười, nàng tò mò quan sát hắn, chậm rãi nói :
_ Da thịt non mịn như vậy, sao có thể không ngon ? Nhưng một khuôn mặt đẹp thế này, ta lại không nỡ ăn đâu. Hừm, phụ vương nói nhân tộc đều rất tham lam, vì sao ngươi lại thả ta ra ?
Nước mắt nhân ngư có thể hóa thành trân châu, da có thể làm túi, xương có thể chế thành vòng cổ, thịt có thể giúp người ta trường sinh bất tử.
Vũ Thập Quang cúi người nhặt cá, đáp :
_ Ta chỉ là một ngư dân bình thường, ta chỉ quan tâm đến cá thôi.
Vụ Vọng Ngôn ghé sát tai hắn, nàng khe khẽ cất giọng hát, thanh âm vừa mềm mại vừa trong trẻo, như dòng suối giữa khe núi, như tiếng ve mùa hạ, như tuyết tan đầu xuân.
Quả thực là câu hồn đoạt phách.
_ Thiếu niên nhỏ nhắn đáng yêu, ngươi thật nhân hậu. Hôm nay ngươi đã cứu ta, có muốn ta báo đáp gì không ?
Đôi mắt xanh thẳm của nàng chăm chú nhìn hắn, hàng mi dài đón lấy vệt nắng chiều lấp lánh.
Vũ Thập Quang vội né tránh ánh mắt của nàng, lo sợ bị mê hoặc, hắn khuyên nhủ :
_ Ta không cần gì cả … nhân ngư cô nương, ngươi mau quay lại đại dương đi thôi. Nhân ngư không thể ở lâu trên đất liền được.
Vụ Vọng Ngôn khẽ cười, đôi môi đỏ mọng điểm tô nét tinh nghịch.
Nàng duỗi ngón tay thon dài, đầu móng tay đỏ sẫm chạm lên cổ hắn :
_ Ngươi sợ ta ?
_ Nhân ngư cô nương, xin đừng đùa nữa.
_ Ta cứ thích đùa đấy. Nếu ngươi không nghĩ ra phần thưởng, chi bằng để phụ vương ta ban hôn, gả ta cho ngươi làm phò mã nhân ngư đi.
Vũ Thập Quang hoàn toàn cạn lời, cảm giác nóng bừng lan đến tận đỉnh đầu hắn :
_ Không … nhân ngư cô nương, trời sắp tối rồi, ta phải về nhà thôi. Trễ quá sẽ nguy hiểm.
Vụ Vọng Ngôn khẽ cười, nàng nhảy ùm xuống nước, tay áo dài trắng xóa tung lên thành một đóa thủy liên giữa biển xanh.
Đuôi cá lấp lánh vỗ mạnh trên mặt nước, bắn tung bọt nước lên khuôn mặt Vũ Thập Quang.
Hắn chẳng dám nổi giận, chỉ đành bất đắc dĩ mỉm cười khổ sở.
Vụ Vọng Ngôn lại cất lên khúc ca mê hoặc lòng người, từng nốt nhạc lan theo sóng biển.
_ Ngươi mau về đi, khúc ca của ta có thể khiến cá mập ngủ yên, sóng lớn dịu lại. Ngươi sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Nhưng nhớ kỹ, ngươi phải thường xuyên đến tìm ta, phải nhớ ta, Vụ Vọng Ngôn, con gái của Hải vương.
Đã đăng : 12/03/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro