Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬP MỘNG

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://xinjinjumin025897146526.lofter.com/post/7baf6f7f_2be0c888b?incantation=rz7CwRrKkbNC

COUPLE : Thương Hạo × Thanh Y / Vũ Thập Quang × Vụ Vọng Ngôn.

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Dưới góc nhìn của Vụ Vọng Ngôn, chứng kiến Thương Hạo và Thanh Y bị băng phong. 】

Toàn văn hơn một ngàn chữ.

დდდ

Một vệt * tử quang và một bóng lam sẫm giao thoa trên bậc đá, tay áo rộng cùng tà váy mỏng quấn lấy nhau trong vòng xoay.

* Tử quang : ánh sáng tím.

Trường thương và * nhuyễn kiếm, một cương một nhu, ngang tài ngang sức, giao nhau đến mức ngay cả quỷ mị cũng thấy khó xử.

* Nhuyễn kiếm : kiếm mềm.

Giao đấu trước Phật miếu cổ kính trang nghiêm như vậy, đúng là có phần đường đột.

Vũ Thập Quang vung trường thương, vẽ ra từng vòng bát quái âm dương giữa không trung, Vụ Vọng Ngôn nắm chặt nhuyễn kiếm, mũi kiếm khẽ chạm lên những đóa băng hoa li ti.

Cửu Anh đứng sừng sững trước tượng Phật, từ trên cao nhìn xuống bậc thềm, binh tới thì tướng ngăn.

Nếu không phải vì đối diện là bại tướng dưới tay hắn, hẳn hắn đã vỗ tay khen hay, tán thưởng một trận quyết đấu đặc sắc.

Kẻ có thể chiến đấu ngày càng ít, máu loang xuống từng bậc đá.

Cửu Anh xoay người, làm bộ trang nghiêm, chắp tay trước tượng Phật, chậm rãi bước xuống bậc thang.

Vũ Thập Quang và Vụ Vọng Ngôn đã sát cánh bên nhau vô số lần, phối hợp luôn ăn ý.

Qua mấy hiệp giao phong, không thể nói là nhẹ nhàng như trở bàn tay, nhưng cũng không đến mức kiệt quệ, chỉ tổn hao đôi phần nguyên khí.

Nhân lúc hai người vừa ngừng giao chiến, Cửu Anh vung tay áo rộng, bụi đất cuồn cuộn bốc lên.

Vụ Vọng Ngôn bị luồng khí đánh lùi hai bước, Vũ Thập Quang bị cát bụi thổi tới mức không mở nổi mắt.

Hai người chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thiên địa quay cuồng, đầu óc choáng váng trong khoảnh khắc, nhanh đến mức không kịp che mũi ngăn hơi thở.

Đến khi muốn nín thở, đã thấy Vụ Vọng Ngôn bị mê hương xông ngã xuống đất.

Vũ Thập Quang vừa kịp che mũi đã nhận ra, đây là hương của dị tộc.

Loại hương có thể khống chế tâm trí, nuốt chửng ý thức, làm tê liệt tri giác con người.

_ Bọn tiểu nhân thì có trò tiểu nhân.

Vũ Thập Quang chỉ kịp thốt lên một câu, rồi cũng ngã xuống bất tỉnh.

Tuyết trắng phủ kín mọi vật, đất trời bỗng chốc trắng xóa một màu, rõ ràng trước đó nắng gắt như thiêu, chớp mắt đã như lạc vào cực địa.

დდდ

Vũ Thập Quang xoa xoa cánh tay tìm hơi ấm, trên người hắn bốc ra từng luồng khí nóng :

_ Chúng ta ... có lẽ đã nhập mộng rồi.

Vụ Vọng Ngôn kinh ngạc nhìn quanh :

_ Đây là huyễn cảnh sao ?

Không xa phía trước, một căn nhà tranh vươn lên, biển lửa dữ dội nuốt trọn cả thôn trang, mùi khói súng nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Ngôi làng non trẻ trước mắt khiến Vũ Thập Quang cảm thấy thật quen thuộc, như thể làn sương mờ phủ kín quãng thời thơ ấu của hắn, nhiệt độ từ nụ hôn của nghĩa mẫu còn vương trên trán ...

Ký ức bùng nổ tựa rêu xanh sau cơn mưa, xâm chiếm tâm trí hắn, khiến lồng ngực âm ỉ đau đớn.

Vũ Thập Quang nắm chặt tay Vụ Vọng Ngôn, kéo nàng chạy băng qua nền tuyết.

Từ lời hắn kể, nàng mới biết nơi này chính là quê hương thuở nhỏ của hắn.

Khói lửa ngập tràn, tàn sát, cướp bóc không chừa một ai.

Hắn đã xuyên vào ngày tộc nhân bị diệt vong.

Một cơn ác mộng không lối thoát.

_ Nhanh lên, mau lên ! Phụ mẫu ta còn ở trong đó, họ nhất định còn sống.

Tuyết trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, kền kền lượn vòng trên những thi thể đang thối rữa.

Vũ Thập Quang kéo Vụ Vọng Ngôn băng qua núi thây biển máu, tìm kiếm trong đống thi thể lạnh băng.

Móng tay hắn bấm sâu vào da thịt đến mức rỉ máu.

Hắn thất thần, lẩm bẩm :

_ Không tìm thấy ...

_ Người tốt ắt có trời thương, phụ mẫu ngươi nhất định vẫn còn bình an.

Vụ Vọng Ngôn đi theo phía sau, nhẹ giọng an ủi.

Trong cơn bão tuyết, nghĩa phụ mẫu của Vũ Thập Quang thực sự là những người còn sống sót.

Phụ thân hắn, Thương Hạo quỳ giữa đống tuyết dày đến tận đầu gối, đôi chân đã mất hết cảm giác.

Mẫu thân hắn, đôi mắt Thanh Y đã mù lòa, hoảng hốt quờ quạng tìm kiếm xung quanh.

Vũ Thập Quang chỉ thoáng sững sờ.

Có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu, hắn không còn nhớ rõ khuôn mặt phụ mẫu trong ký ức nữa.

Nhưng giờ phút này, Thương Hạo và Thanh Y lại có diện mạo giống hệt Vũ Thập Quang và Vụ Vọng Ngôn, chỉ khác ở mái tóc điểm sương, dấu vết của năm tháng hằn sâu.

Vụ Vọng Ngôn hoảng hốt thốt lên :

_ Mẫu thân ngươi ... vì sao lại có dung mạo giống ta đến vậy ?

Vũ Thập Quang lắc đầu, nước mắt rưng rưng :

_ Không ... không giống ... chẳng phải Giao Long không già đi sao ? Phụ mẫu ta ... rốt cuộc đã trải qua chuyện gì ?

Lời vừa dứt, một tiếng hét dài vang vọng, máu tươi văng tung tóe.

Thương Hạo đã tự tay chặt đứt đôi chân và cánh tay phải bằng một thanh trường thương.

Vũ Thập Quang như trở thành người vô hình, hắn không thể chạm vào họ, họ cũng không nghe được bất kỳ lời nào hắn muốn nói.

Hắn không thể ôm lấy những người thân mà mình ngày đêm mong nhớ, chỉ có thể đứng giữa tàn tích đổ nát, gào thét trong tuyệt vọng.

Nếu như bị diệt tộc là một nỗi đau trưởng thành, vậy thì Vũ Thập Quang đã phải chịu hai lần.

Hai lần diệt tộc, kẻ chết đi luôn là hắn.

Thương Hạo quỳ rạp dưới đất, lê thân về phía nương tử.

May mắn là Thanh Y đã mù lòa, bằng không, nếu nàng thấy tay chân đứt lìa của phu quân, chẳng biết sẽ đau đớn đến nhường nào.

Giữa vũng máu, họ đan chặt mười ngón tay, thề nguyện với nhau một đời trọn vẹn.

Thanh Y run rẩy nói :

_ Ta lạnh quá ... có phải sắp chết rồi không ?

Thương Hạo không ngừng thổi hơi ấm vào tay nàng, như muốn truyền toàn bộ nhiệt độ cơ thể mình sang cho nàng.

Hắn hôn lên mu bàn tay nàng, giọng nhẹ như hơi thở :

_ Đừng sợ ... ta đưa nàng về nhà.

Đã đăng : 12/03/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro