NÀNG ẤY LÀ KẺ TRỘM TRÁI TIM
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN : https://daguaochengtang14914.lofter.com/post/75211531_2bd9cfeb3?incantation=rznaQeyKxpFx
COUPLE : Vũ Thập Quang × Vụ Vọng Ngôn.
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
Dịch : Có sự xuất hiện của Nhiễm Di và Tề tiểu thư ( Đại mộng quy ly ) nha mọi người, nhưng ở đây họ được về bên nhau.
Toàn văn hơn một ngàn chữ.
დდდ
_ Bắt trộm, bắt trộm.
Tiếng hô vang lên trong màn đêm, Vũ Thập Quang tiện tay nhấc cây trường thương đặt bên cạnh rồi lao ra khỏi cửa.
Bên ngoài, gia nhân Tề phủ đã náo loạn thành một đoàn, đèn lồng đuốc lửa chạy qua chạy lại trong phủ.
_ Vũ đại nhân, tiểu nữ mất tích rồi.
Vũ Thập Quang vừa định đi tìm vị tiểu thư Tề gia thì giữa đường đã bị Tề viên ngoại cản lại.
Ông ta túm lấy tay áo rộng của hắn, khiến hắn phải khựng bước.
Vũ Thập Quang không muốn phí lời với ông ta.
Hắn đến Tề phủ chẳng qua là vì nghe nói nơi đây có xuất hiện long lân, còn vị viên ngoại sẵn sàng bán con cầu vinh này, hắn chẳng đời nào dành sắc mặt tốt cho ông ta.
Hắn gạt tay Tề viên ngoại, phóng người đi mất.
Trong khuê phòng của Tề tiểu thư có một cái chum nước lớn, trong đó nuôi rất nhiều hoa súng.
Mấy ngày trước, hắn còn thấy trong chum có một con cá.
Con cá đó đã biến mất từ khi nào ?
Ánh mắt hắn trầm xuống.
Chăn gối trên giường chưa được sắp xếp, vừa có người ở đây ?
Làn pháp lực đỏ rực lóe lên trong tay Vũ Thập Quang, quét qua giường.
Một nhúm lông trắng hiện ra trong lòng bàn tay hắn.
Hắn đưa lọn lông trắng lên mũi, khẽ hít một hơi.
Hương thơm dìu dịu của hoa bách hợp tím lập tức xâm chiếm khứu giác.
Đây là mùi hương đặc trưng của Tề tiểu thư.
Nhưng … không đúng.
Rõ ràng Tề tiểu thư chỉ là một phàm nhân, trong khi đó, cây trường thương đỏ rực trong tay hắn lại khẳng định, đây là lông của yêu quái.
Sắc mặt Vũ Thập Quang lập tức trở nên khó coi.
_ A, bị phát hiện rồi nhỉ ?
Trên nóc nhà, một nữ tử vận y phục dạ hành lặng lẽ ẩn mình nơi xà nhà to nhất, gần như hòa làm một với bóng tối.
Từ vị trí của nàng, có thể nhìn rõ toàn bộ căn phòng.
Dù biết mình đã để lộ sơ hở, nhưng nàng không hề tỏ ra lo lắng hay hối hận.
Đôi mắt phượng hơi cong ánh lên nét tinh quái, trông hệt như một con hồ ly vừa gây trò nghịch ngợm.
Nàng cử động cổ tay đã tê cứng vì co quắp quá lâu.
Khoảnh khắc tiếp theo, cây trường thương đỏ rực đã phóng thẳng tới trước mặt nàng.
Nàng lộn người, suýt soát tiếp đất an toàn.
_ Công tử, ngài thô lỗ quá đấy.
Nàng vừa xoa cổ tay, vừa cất giọng oán trách.
_ Giấu đầu lòi đuôi.
Vũ Thập Quang cầm trường thương trong tay, mũi thương nhắm thẳng vào nữ tử vận y phục dạ hành đang dùng mạng che mặt.
Ban đêm lại ăn mặc thế này, vừa nhìn đã biết không có ý tốt.
_ Ta đang ở " nhà " của mình, sao lại là giấu đầu lòi đuôi ?
Nàng nhướn mày.
Ngay sau đó, nữ tử vận y phục dạ hành bỗng biến thành Tề tiểu thư.
Dù đã hóa thành Tề tiểu thư, nhưng đôi mắt phượng sắc bén kia vẫn y hệt ban nãy.
Nàng tiến đến gần cây trường thương, cho đến khi đầu thương chỉ còn cách cổ không đến một phân.
_ Ngươi là ai ? Ngươi đã giấu Tề tiểu thư ở đâu ?
Hương bách hợp tím ngọt ngào càng lúc càng đậm.
Đôi môi vốn đã mím chặt của Vũ Thập Quang càng ép xuống thêm mấy phần.
Từ khi hắn đặt chân vào Tề phủ, hương bách hợp ấy vẫn luôn quẩn quanh không tan.
Hắn từng nghĩ đó chỉ là mùi hương của son phấn, nhưng hóa ra yêu nữ này đã sớm trà trộn vào đây, vậy mà hắn lại không hề phát giác.
Vụ Vọng Ngôn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nàng đẩy mũi thương ra khỏi cổ mình rồi bước đến trước mặt Vũ Thập Quang.
_ Tiểu nữ Vụ Vọng Ngôn. Công tử đừng căng thẳng như vậy, Tề tiểu thư nhà vẫn bình an vô sự.
Vụ Vọng Ngôn ?
Đừng Vọng Ngôn ư ?
Một yêu nữ toàn lời dối trá, vậy mà lại có cái tên Vụ Vọng Ngôn, đúng là châm chọc mà.
_ Tề tiểu thư đâu ?
Vụ Vọng Ngôn vân vê lọn tóc bên tai, đôi mắt hồ ly lười biếng lướt qua hắn :
_ Vị Tề đại nhân kia muốn bán con cầu vinh, định gả tiểu thư nhà mình vào vương phủ. Nhưng Tề tiểu thư đã có người trong lòng. Ta ghét nhất là kẻ chia rẽ tình nhân, thế nên ta giả làm nàng để giúp một đôi uyên ương thành toàn.
Vũ Thập Quang không nói gì.
Y vốn chẳng đồng tình với hành vi bán con cầu vinh của Tề viên ngoại, vì thế cũng không cảm thấy Vụ Vọng Ngôn làm vậy là sai.
_ Thế còn long lân trong Tề phủ là thế nào ?
_ Công tử nói cái này à ?
Vụ Vọng Ngôn lấy một chiếc vảy từ bên hông ra.
_ Đây chẳng phải Long lân gì đâu, mà là vảy của Nhiễm Di.
Chiếc vảy nhỏ xíu, màu xám tro, rõ ràng không phải vảy rồng.
_ Khiến công tử thất vọng rồi sao ? - Nàng cười tủm tỉm, cất vảy đi - Công tử muốn tìm Long lân à ?
Vũ Thập Quang không muốn đôi co nữa.
Giờ hắn đã biết Tề tiểu thư bình an vô sự, mà Tề phủ cũng không có rồng thật, nên hắn xoay người định rời đi.
_ Ai da, công tử.
Tay áo hắn bị níu lại.
Sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô khe khẽ, hắn theo phản xạ quay người lại ..
Và ôm trọn một mùi hương tím dịu dàng.
Vụ Vọng Ngôn tựa cả người vào ngực hắn, tay nàng đặt trên eo đối phương, mạng che mặt rơi xuống đất, lộ ra dung nhan như đóa phù dung nở rộ.
Đôi mắt hồ ly long lanh hơi nước, nàng dịu dàng nói :
_ Đa tạ công tử.
Đây là lần đầu tiên Vũ Thập Quang kề cận gần một nữ tử đến thế.
Hương bách hợp tím phảng phất làm gò má hắn nóng lên.
_ Ngươi ... không sao là tốt rồi.
_ Mạo phạm công tử rồi.
Như thể vừa nhận ra hai người đứng quá gần, Vụ Vọng Ngôn vội vã lùi lại, cúi đầu che giấu nụ cười trên môi.
_ Công tử đi thong thả.
Vũ Thập Quang gật đầu, rời khỏi Tề phủ.
დდდ
Đêm khuya, đường phố thành Thiên Đô vắng lặng không một bóng người.
Vũ Thập Quang nắm chặt trường thương, hướng đến điểm dừng chân tiếp theo.
Tấm áo choàng đen lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng.
Bỗng nhiên, hắn dừng bước.
Giữa hai ngón tay là một mảnh giấy nhỏ.
Trên giấy, hàng chữ tiểu khải mềm mại viết : " Đa tạ công tử đã tặng lệnh bài. "
Dưới cùng còn có một đóa bách hợp tím.
დდდ
Hôm sau, Vũ Thập Quang đến thành Lạc An, hội hợp cùng Ký Linh và Lệ Kiếp.
_ Lệnh bài của huynh đâu ?
Ký Linh lập tức nhận ra lệnh bài luôn đeo bên hông hắn đã biến mất, thay vào đó là một chiếc túi thơm thêu hoa màu tím.
_ Có người lấy rồi - Hắn trả lời thẳng thắn - Thôi, đi xem vụ án móc tim đi.
Ngày dài tháng rộng.
Cầm đồ của ta, tất sẽ còn gặp lại.
Đã đăng : 12/03/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro