HÃY CÙNG GẶP LẠI VÀ YÊU NHAU『 6 』
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN :
https://niansiqiao48114.lofter.com/post/3174bd3d_2bd96fdb7?incantation=rzBipP8wklRX
COUPLE : Vũ Thập Quang × Vụ Vọng Ngôn.
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 Bên bờ lò rượu, bóng nàng đẹp tựa ánh trăng, cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết.
Hắn bước vào mùi hương quế ngào ngạt, đối diện với ánh trăng nơi mép lò rượu của riêng mình.】
Toàn văn hơn hai ngàn chữ.
დდდ
Trời sáng rõ, toàn bộ cảnh sắc trong ảo cảnh, hoa cỏ, nước suối, cây cối, dường như cũng theo ánh mặt trời mà bừng tỉnh, trở nên sống động.
Tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió vi vút trong rừng, tiếng côn trùng kêu râm ran, cùng với tiếng người giặt giũ quét dọn, tiếng bước chân qua lại, tất cả hòa thành một bản nhạc huyên náo mà hài hòa.
Vũ Thập Quang ngoảnh đầu lại, thấy nữ tử trên giường vén nhẹ màn sa, đôi mắt rủ xuống, khẽ mỉm cười nhìn hắn.
Nụ cười lạnh nhạt giả dối này cho thấy thần thức của Vụ Vọng Ngôn vẫn còn tỉnh táo.
Lòng hắn trấn định hơn đôi chút.
_ Ngươi định tra xét từ đâu trước ?
Nàng không khách khí, thản nhiên ngồi xuống bên cửa sổ, cầm lấy cây lược gỗ đặt tùy ý trên án thư, chải mái tóc dài trước gương đồng.
_ Theo ký ức còn sót lại của ta, lúc này hẳn là khi phụ thân ta tuần du Đông Hải trở về, tiếp nhận chức tộc trưởng, không lâu sau đó kết thành phu thê với mẫu thân ta. Khi ấy, bọn họ chưa nhận nuôi ta lúc còn nhỏ. Theo lời mẫu thân kể lại, khoảng thời gian này khá yên bình.
Chiếc lược gỗ vương mùi hương quế, mái tóc dài của nàng mềm mại buông trên vai, nhẹ cọ vào tay áo rộng tạo nên tiếng sột soạt khe khẽ.
Một cảm giác ngượng ngùng lạ lùng lan tỏa khắp căn phòng.
Rõ ràng hai người đã chung phòng suốt đêm qua mà không bận tâm điều gì.
Thế nhưng lúc này, dưới ánh nắng mai dịu dàng xuyên qua rèm cửa sổ, hắn lại không dám nhìn thẳng vào bóng dáng nàng khi chải tóc.
_ Vậy thì cứ thuận theo dòng thời gian mà đi thôi. Hôm nay, hai ta tách ra dò xét, gặp ai thì cứ trò chuyện, tốt nhất là có thể suy đoán khoảng cách giữa hiện tại và ngày tộc ngươi bị diệt bởi yêu tà. Càng sớm tìm lại ký ức bị mất của ngươi càng tốt. Nếu có thể tận tay ngăn cản tai họa này, có lẽ chấp niệm của ngươi cũng sẽ tiêu tán.
_ Vậy đến chiều ta sẽ trở về đây gặp ngươi.
Thấy nàng khẽ gật đầu, Vũ Thập Quang đặt chén trà xuống, đứng dậy.
Nào ngờ vừa chạm vào cửa, hắn liền cảm nhận được một luồng lực mạnh mẽ cuốn lấy mình.
Một cánh cửa gỗ mỏng manh lại như được đúc bằng sắt nóng chảy, dù thế nào cũng không thể mở ra.
Nghe tiếng động, Vụ Vọng Ngôn cũng buông lược, bước lên phía trước.
_ Chuyện gì vậy ?
Hai người nhìn nhau, đều không hiểu nổi tình huống trước mắt.
_ Chẳng lẽ trong căn phòng này còn có chuyện gì chưa hoàn thành ?
Vũ Thập Quang chần chừ lên tiếng.
_ Chiếc khóa Cửu Hoàn Linh Lung ?
Cả hai đồng thời nhìn nhau, rồi lấy chiếc khóa đã đặt xuống đêm qua ra xem xét kỹ càng.
Ổ khóa là chín vòng ngọc đan vào nhau, có kích thước tương đương vòng tay đeo trên cổ tay người.
Đêm qua, hai người đã thử kiểm tra nó.
Khi nhìn thấy chiếc khóa, Vũ Thập Quang đã khôi phục lại một phần ký ức liên quan đến vật này, nhưng dù thế nào hắn cũng không nhớ mình đã từng mở nó ra sao.
Vụ Vọng Ngôn lật qua lật lại nghiên cứu rất lâu, thử nhiều cách nhưng không thành, cuối cùng nàng đành gác lại :
_ Rõ ràng là khóa chết. Mảnh ngọc không có khe hở, chín vòng ngọc nối liền như vòng cổ trẻ nhỏ. Nếu muốn mở ra, chỉ có cách đập vỡ nó.
Nàng suy nghĩ một lát, bấm tay kết ấn, vận pháp chú lên chiếc khóa ngọc nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.
_ Ý ngươi là … đập vỡ nó ?
Nghe vậy, Vũ Thập Quang lại đăm chiêu.
_ Sao ? Ngươi nghĩ ra điều gì à ?
Nàng thấy nét mặt hắn liền truy hỏi :
_ Chẳng lẽ thực sự là do ngươi đã từng đập vỡ nó ?
Hai người nhìn nhau, hắn mím môi, nhận lấy ổ khóa.
Ngay giây tiếp theo, hắn không chút do dự ném mạnh chiếc vòng xuống đất.
Rắc.
Chín vòng ngọc vỡ tan, mảnh ngọc văng khắp nơi.
Nàng giơ tay áo che mặt, không để ý rằng hắn đã vô thức bước lên chắn trước người nàng.
Những mảnh vỡ lấp lánh văng về phía trán Vũ Thập Quang.
Hắn nhìn thấy quá khứ bị bụi thời gian phủ lấp trong một góc ký ức.
დდდ
Trước mắt hắn là gấu váy mẫu thân khẽ đung đưa theo làn nước, khi ấy hắn chỉ cao ngang gối người lớn.
Thanh âm dịu dàng của mẫu thân vang lên :
_ Con ngoan, lại đây để mẫu thân ôm một cái nào.
Đến bên nàng, hắn chỉ biết vùi mặt vào lòng nàng, bàn tay nhỏ bé nâng lên vuốt ve khuôn mặt nàng, cứ thế ôm lấy, quyến luyến không rời.
Khi đó, mẫu thân hắn, Thanh Y vẫn còn rất trẻ, khác hẳn với vẻ trầm ổn của phụ thân.
Rồi phụ thân cũng bước đến, đặt chiếc khóa Cửu Hoàn Linh Lung vào tay hắn, cười nói :
_ Lúc nào cũng bám lấy mẫu thân, chẳng chịu lớn gì cả, làm nàng mệt mỏi rồi.
Vừa nói, y vừa vòng tay ôm lấy đôi vai gầy yếu của mẫu thân, cẩn thận giúp nàng điểm trang, lại dặn dò hắn :
_ Khi nào con có thể tự tay mở khóa, vi phụ sẽ dạy con pháp thuật và võ nghệ.
დდდ
Chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng đổi thay.
Lúc này là một buổi chiều muộn, trong sân vườn nhỏ có cầu gỗ bắc ngang qua dòng suối.
Mẫu thân hắn ngồi lặng lẽ, không nói một lời nào.
Phụ thân dắt hắn đến trước bậc thềm, bên cạnh có một vị trưởng lão đang đứng nghiêm nghị.
Lần đầu tiên, giọng y nặng nề gọi hắn :
_ Từ hôm nay, ta không chỉ là phụ thân của con, mà còn là sư phụ của con. Ta sẽ truyền dạy tất cả những gì ta biết cho con. Nhớ kỹ, nhất định phải chăm chỉ, không được lười biếng.
Khi ấy hắn hãy còn bé nhỏ, bỗng ngẩng đầu ngơ ngác hỏi :
_ Nhưng con vẫn chưa mở được khóa mà.
Mẫu thân hắn ôm hắn vào lòng, đôi mắt rưng rưng :
_ Tiểu Thập Quang, con mau lớn đi. Chúng ta ... không còn nhiều thời gian nữa.
Gió thoảng qua.
Chiếc khóa ngọc trong tay hắn rơi xuống bãi đá bên bờ suối, vỡ vụn, rồi chìm vào đáy nước.
დდდ
Mộng hoàng lương tan, sương khói tiêu tán.
Vụ Vọng Ngôn thở dài một hơi, đỡ hắn ngồi xuống.
_ Còn ổn chứ ?
_ Rất ổn.
Hắn bình thản đáp, chỉ đáng tiếc có những tháng ngày đã chẳng thể quay về được nữa.
Khi xưa chỉ cho đó là chuyện thường tình.
Nàng thoáng trầm mặc, nhất thời không biết phải nói gì, liền chỉnh lại ống tay áo, kiên nhẫn đợi hắn bình ổn tâm tình.
_ Sớm muộn gì cũng phải nhớ lại - Hắn ngước mắt nhìn nàng, giọng trầm thấp - Ngươi yên tâm ...
Ngươi yên tâm ... Ta nhất định sẽ không để ngươi phải cùng ta bỏ mạng nơi đại mạc đâu.
_ Ta vừa nhớ lại một chuyện, phụ thân từng dạy ta luyện võ, mong rằng sau này có thể lấy võ làm chỗ dựa. Có lẽ y đã đoán trước được tai họa diệt tộc do yêu tà gây ra.
_ Nếu vậy thì mọi chuyện đều có dấu vết để lần theo. Chỉ là từ nay về sau, chúng ta càng phải cẩn trọng hơn thôi.
Trầm ngâm một lúc, Vũ Thập Quang lên tiếng :
_ Cứ theo kế hoạch ban đầu, chúng ta chia nhau ra hành động, tối quay về gặp lại.
_ Hay để ta đi trước, còn ngươi, cứ nghỉ ngơi một lát đã.
Nàng bước lên, chắn trước mặt hắn.
Hắn hơi nhướn mày, hứng thú đáp lại :
_ Không đến mức phải lo lắng vậy đâu.
Nghe thế, Vụ Vọng Ngôn khẽ cười nhạt :
_ Cũng phải. Mạng ngươi cứng như thế, có lẽ cũng không dễ chết đâu. Được rồi, ta đi trước thăm dò tình hình, còn ngươi muốn theo sau thế nào thì tùy.
Hắn bật cười lắc đầu, đã quá quen với cái kiểu ăn nói không chịu nhường ai của nàng, cũng đã quen với những lần đôi bên đấu khẩu chẳng ai chịu thua ai.
Nhưng khi hai người bước đến cửa, định đẩy ra, lại một lần nữa ngạc nhiên phát hiện, bên ngoài chẳng còn gì cả.
Một vùng hoang vu trải dài trước mắt, giống như thế gian chỉ vừa mới khai thiên lập địa.
Những tộc nhân vốn dĩ đi lại trong sân, làn nước gợn sóng, từng dải mây trôi …
Tất cả đều dừng lại.
_ Đã phá được Cửu Hoàn Linh Lung rồi, chẳng lẽ còn có thứ gì khác trong căn phòng này ?
_ Nếu theo như lời ngươi nói, muốn lần tìm từ quá khứ để tiến về phía trước, thì có lẽ phải hoàn thành một số việc nhất định, ký ức mới có thể tiếp tục mở ra.
Vụ Vọng Ngôn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt nàng rơi xuống bàn trang điểm.
Trên đó có vài món trang sức lộn xộn của nữ nhân, thậm chí còn có mấy chiếc phát quan của nam nhân.
Nàng bước tới, cẩn thận quan sát, phát hiện cây bút kẻ mày có đầu hơi thô, nét bút cũng bị mài mòn nhiều, liền thuận miệng hỏi :
_ Mẫu thân ngươi có thường xuyên luyện võ cầm đao không ?
_ Mẫu thân ta từ nhỏ đã dùng pháp thuật hộ thân, nhưng bà chỉ dùng chùy. Còn phụ thân ta thì quen dùng đao.
Nghe thế, nàng bật cười, xoay người dựa vào bàn, ánh mắt sáng rực như thể nhìn thấu điều gì đó.
Lại là ánh mắt này.
Vũ Thập Quang nhớ đến lần bị nàng dụ dỗ đi trước dò đường trong bẫy của bọn thợ săn hoàng kim nơi đại mạc, da đầu hắn không khỏi tê rần.
Hắn lạnh mặt, cau mày :
_ Ngươi lại muốn nói gì ?
Vụ Vọng Ngôn giơ cây bút kẻ mày lên, cười nói :
_ Cái này, là do phụ thân ngươi ngày ngày chải tóc điểm trang cho mẫu thân ngươi mà lưu lại dấu vết.
Ẩn ý trong lời nói đã quá rõ ràng.
_ Xem ra hôm nay, cũng phải phiền ngươi hầu hạ ta một lần rồi.
Nàng ngước đầu lên, ngồi giữa ánh nắng mùa xuân, trên người vẫn khoác lớp sa y mỏng màu xanh nhạt, dịu dàng tựa khói nước Giang Nam.
Ánh mắt nàng sáng rỡ như trẻ con vừa chiếm được thế thượng phong, lời nói thì mang đầy ý trêu chọc, còn bàn tay lại xoay nhẹ chiếc lược gỗ trong tay.
Ống tay áo rộng trượt xuống, để lộ cổ tay trắng như tuyết, một chiếc chuông nhỏ buộc nơi cổ tay nhẹ nhàng rung lên.
* Lư biên nhân tự nguyệt, hạo oản ngưng sương tuyết.
* Trích trong bài thơ Bồ tát man kỳ 3.
Dịch thơ : Bên lò người tựa nguyệt,
Tay trắng như sương tuyết.
Bên bờ lò rượu, bóng nàng đẹp tựa ánh trăng, cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết.
Hắn bước vào mùi hương quế ngào ngạt, đối diện với ánh trăng nơi mép lò rượu của riêng mình.
Đã đăng : 12/03/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro