Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HÃY CÙNG GẶP LẠI VÀ YÊU NHAU『 5 』

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN :
https://niansiqiao48114.lofter.com/post/3174bd3d_2bd8eeb51?incantation=rzpz6Ve2L6TY

COUPLE : Vũ Thập Quang × Vụ Vọng Ngôn.

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 _ Giờ đã khuya, tiên nữ phải tiếp tục tu luyện rồi - Nàng không chút khách khí mà nhắm mắt lại, thành thạo sai bảo hắn - Ngươi cứ hộ pháp cho ta đi.

Rõ ràng là Vụ Vọng Ngôn đang giận dỗi, thế nhưng, Vũ Thập Quang chỉ cảm thấy nàng lúc này thật sinh động, thậm chí còn có chút đáng yêu.

Hình như chẳng cần nàng ép buộc hay dụ dỗ, hắn cũng đã tự giác ngồi xuống trước giường, vững chãi như Thái Sơn. 】

Toàn văn gần hai ngàn chữ.

დდდ

Giữa ánh nến leo lắt nhảy múa trên bàn, chân mày nàng khẽ động.

Trong ký ức xa xăm, đó là một thế giới yên tĩnh phủ đầy tuyết trắng.

Mọi thứ dường như đều vô thanh, những hang động đổ nát, thôn làng hoang vắng, rừng núi tiêu điều.

Lớn thêm một chút, nàng giấu đi chiếc đuôi dài, kéo theo một tấm chiếu rơm, lần mò về phía nhân gian.

Trong thành, khói trắng lượn lờ bốc lên.

Nàng cứ thế đi theo một ông lão ăn mày xin bánh, ban ngày co ro dưới chân tường cổng lớn, cùng đám nhóc ăn mày ném đá, thổi lá cây chơi đùa.

Một lần nọ, nàng trộm đồ ăn bị bắt gặp, bị đánh rồi bị kéo tới Thiện Đường.

Một vị thẩm thẩm dùng khăn vải lau mặt cho nàng.

Bà ấy vừa cười vừa mắng :

_ Mặt con bẩn như mèo hoang ấy.

Nàng chỉ nghĩ trong lòng, " Ta là một tiểu hồ ly thông minh, không phải mèo hoang đâu. "

Nhưng hơi ấm từ tấm khăn cứ vương vít nơi da thịt, khiến nàng không kìm được mà nghẹn giọng gọi :

_ Mẫu thân, mẫu thân ...

Thế nhưng có một ngày, thẩm thẩm ấy không đến nữa.

Một đứa trẻ hoang không có hộ tịch như nàng cũng bị đuổi đi.

Sau đó, nàng lang bạt thêm vài năm, học được vài phần bản lĩnh để kiếm sống, nhưng lại vô tình gây thù chuốc oán khi còn trẻ tuổi nông nổi.

Từ đó, nàng rơi vào cạm bẫy, chịu cảnh bị người ta nắm thóp suốt nhiều năm, thân bất do kỷ.

_ Thứ giam cầm ta có lẽ không phải là chấp niệm, mà là tự do.

Ngay cả nơi thủy lao tối tăm, mỗi ngày không thấy ánh mặt trời cũng chẳng làm nàng tổn thương được nữa.

Điều khiến nàng bị giam cầm thực sự, chính là màn đêm đen kịt không bao giờ đợi được đến bình minh.

Lối đến và đi đều mịt mù, bốn phía là bóng tối, mà nàng cũng chẳng còn gì trong tay.

Nàng chậm rãi kể, hắn lặng lẽ lắng nghe.

_ ... Lúc nhỏ, ta là một đứa ăn mày lang thang đi xin bánh bao ở khắp nơi.

Nhưng ánh mắt nàng lại hướng ra ngoài cửa sổ, rơi xuống đóa hoa lan đang cúi đầu, nói vài câu đơn giản, rồi để màn đêm quay trở lại sự yên lặng vốn có.

_ Ta cũng thích ăn bánh bao, nhưng khi không có bánh bao, thì xin một chiếc màn thầu cũng được.

Vũ Thập Quang đứng dậy, hắn bước đến bên giường, lấy chiếc khóa Linh Lung giấu dưới chậu hoa ra, sau đó đóng sập cửa sổ lại, vô tình chặn mất tầm nhìn của nàng.

Hắn đẩy chăn đệm giữa hai người sang một bên, nghiêng đầu nhìn nàng, ghé sát lại gần :

_ Trùng hợp thật. Khi còn nhỏ, ta cũng là một nhóc ăn mày.

_ Cho đến một ngày, phụ mẫu ta tặng cho ta chiếc khóa Linh Lung này. Từ đó, ta đã có một nơi để trở về.

Vũ Thập Quang đặt chiếc khóa vào lòng bàn tay Vụ Vọng Ngôn.

Lớp kim loại đã hấp thụ hơi ấm từ tay hắn, chạm vào đầu ngón tay lạnh buốt của nàng.

Khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay hai người chạm nhau rồi rời đi.

_ Hai nhóc ăn mày - Nàng khẽ bật cười, nhẹ nhàng xoay chiếc khóa trong tay, vuốt ve vòng khóa gắn chặt vào nhau - Ta không thích ăn màn thầu, lúc nào cũng mong xin được bánh bao nhân thịt.

_ Hãy phá giải lớp sương mù này, rời khỏi đây, đến quán trọ mua một lồng bánh bao nóng hổi đi.

_ Được.

Nàng âm thầm đáp, nhẹ nhàng gật đầu trong bóng tối.

_ Bắt đầu từ đây.

Vụ Vọng Ngôn nhận lấy lời hắn, nàng cầm khóa ngọc đưa lên trước mắt mình tỉ mỉ quan sát.

_ Nếu nó thuộc về ngươi, hẳn ngươi còn nhớ cách mở nó chứ ?

_ Không nhớ - Hắn bình thản đáp - Sau khi rời đi, ta dần quên đi rất nhiều chuyện. Nếu không vô tình đụng phải góc bàn, có lẽ ta đã quên luôn cả chiếc khóa này.

_ Có thể đó là đồ bảo hộ mà phụ mẫu ngươi lưu lại, cũng có thể là yêu chú của yêu tà ... quá khứ đã qua, không cần bận tâm nữa.

Vũ Thập Quang khẽ ngẩng đầu nhìn nàng, hắn có chút buồn cười, vừa định mở miệng hỏi :

_ Ngươi đang an ủi ta sao ?

Nhưng Vụ Vọng Ngôn đã đứng dậy.

Lớp sa y mềm mại vẫn khoác trên thân nàng, dưới ánh nến đêm khuya khiến cả người nàng thêm vài phần dịu dàng.

_ Tranh thủ lúc trời chưa sáng, tốt nhất là ngươi và ta nên nhanh chóng làm rõ tình hình trong căn phòng này. Nếu đợi đến bình minh, e rằng sẽ có nhiều chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của ta nữa.

Vũ Thập Quang không hiểu :

_ Ảo cảnh này chẳng phải do ngươi thiết lập sao ? Chẳng lẽ không phải vì ngươi mà nó trở nên sinh động ?

_ Trận pháp của ta, mộng cảnh của ngươi - Vụ Vọng Ngôn đi vài vòng trong phòng, rồi nàng quay lại bàn, lật chén trà ngồi xuống - Nếu thực sự mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của ta, thì ban ngày ta đã sớm tỉnh lại rồi.

_ Vậy đến khi trời sáng, ngươi sẽ mất đi ý thức à ?

Hắn chống tay lên bàn, ngồi đối diện nàng.

_ Có lẽ không - Nàng thở dài, đẩy một chiếc chén đến trước mặt hắn, rồi đưa mắt quét quanh phòng, chậm rãi nói - Chỉ là nơi này vốn không thuộc về ta. Dù được " ý thức " của ngươi cho phép ở lại, thời gian ở đây của ta cũng sẽ ngày càng ngắn đi.

Vũ Thập Quang nhận lấy chén trà, hắn theo thói quen rót nước cho nàng, rồi thuần thục đưa sang.

_ Vậy còn ta ?

_ Đây là mộng cảnh của ngươi, ta bị giới hạn bởi tâm niệm của ngươi. Nhưng trận pháp lại do ta thúc động, nên ngươi cũng chịu sự ràng buộc từ ta. Chỉ là ta quá xa lạ với nơi này, mà ký ức của ngươi lại rời rạc, tất cả vẫn phải chậm rãi tìm hiểu - Nàng nhận lấy chén trà, uống một ngụm mà sắc mặt không hề biến đổi - Theo ta nghĩ, ta bày trận pháp để thoát thân, tiến vào chính chấp niệm của con người. Vậy thì ký ức mà ngươi đã quên, hẳn chính là đầu mối chúng ta cần tìm.

_ Trải nghiệm lại tất cả, xóa bỏ chấp niệm, là chúng ta có thể rời đi ?

_ Đúng vậy. Khi chấp niệm tiêu tan, trận pháp sẽ phá vỡ, thần thức của hai ta có thể dựa vào đó mà thoát khỏi ảo cảnh do quỷ mị sa mạc dựng lên.

Nàng nâng chén trà lên, rồi lại đặt xuống, động tác như đang dẫn dắt điều gì đó.

Vũ Thập Quang theo bản năng cũng đưa chén trà lên miệng uống cạn.

Nhưng không thấy có gì khác lạ.

Lúc này, nàng lại nghiêm túc ngồi thẳng, nhìn hắn chằm chằm không rời, khiến hắn không khỏi sởn gai ốc.

Liên tưởng đến hành động trước đó của nàng, Vũ Thập Quang dò hỏi :

_ Nước ngươi uống, có gì lạ sao ?

Ánh mắt nàng nhìn thẳng ra cửa sổ, sau đó dứt khoát ném chiếc chén vào chậu hoa đáng thương, cười như không cười :

_ Quả nhiên quý phủ chính là hậu duệ của Giao tộc, không nói đến thức ăn, ngay cả một chén nước cũng như vậy.

Hắn cúi đầu, cố nhịn cười.

Giao vốn là thủy Long, sinh ra từ đáy biển.

Dù tổ tiên có được tiên duyên mà hóa hình sống trên bờ, nhưng sinh hoạt ăn uống vẫn giữ nguyên tập tính của thủy tộc.

Ví dụ như nước dùng vào ban đêm, vẫn vương mùi mằn mặn của nước biển.

Hắn vốn sinh ra từ huyết mạch này, tự nhiên không cảm thấy gì, nhưng Vụ Vọng Ngôn, hoặc là nhân tộc, hoặc là dị tộc, tất nhiên sẽ không quen.

Lúc này, hiếm khi thấy nàng mang theo chút bực dọc mà ngồi đó, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, trông như có thêm vài phần sinh khí tươi tắn.

Hắn đưa hai ngón tay ấn nhẹ lên cổ tay lạnh lẽo của nàng, hơi nghiêng đầu, dịu giọng dỗ dành :

_ Ngươi chịu khó một chút, ngày mai ta sẽ đi lấy nước suối trên núi về. Chỉ là, đồ ăn phải tính làm sao đây ?

Vụ Vọng Ngôn khẽ thở dài :

_ Chẳng phải ngươi vẫn luôn nghi ngờ thân phận của ta sao ?

Nàng thuần thục hất tay hắn ra, hờ hững nói :

_ Thật ra, ta là một tu sĩ tu tiên một lòng hướng đạo. Tiên đạo mênh mang, thanh tâm quả dục, vốn không cần ăn uống.

Nói rồi, nàng kéo chăn cuộn lấy hơi ấm, tựa lưng vào tháp một cách lười biếng.

_ Giờ đã khuya, tiên nữ phải tiếp tục tu luyện rồi - Nàng không chút khách khí mà nhắm mắt lại, thành thạo sai bảo hắn - Ngươi cứ hộ pháp cho ta đi.

Rõ ràng là Vụ Vọng Ngôn đang giận dỗi, chiếm giường của hắn, lại còn bắt hắn trông chừng.

Thế nhưng, Vũ Thập Quang chỉ cảm thấy nàng lúc này thật sinh động, thậm chí còn có chút đáng yêu.

Hình như chẳng cần nàng ép buộc hay dụ dỗ, hắn cũng đã tự giác ngồi xuống trước giường, vững chãi như Thái Sơn.

Đã đăng : 12/03/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro