Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HÃY CÙNG GẶP LẠI VÀ YÊU NHAU 『 3 』

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN :
https://niansiqiao48114.lofter.com/post/3174bd3d_2bd676040?incantation=rzCsd21vgsvu

COUPLE : Vũ Thập Quang × Vụ Vọng Ngôn.

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

Chương 3 : Bước vào phó bản Thanh Thương.

Đôi tay nàng nâng khuôn mặt hắn lên, dịu dàng hôn lên đôi mày đã ướt đẫm nước mắt.

_ Ta sẽ mãi mãi đứng bên cạnh, bảo vệ chàng.

Như bao cặp phu thê khác trên đời, nàng áp trán mình vào trán hắn, thân mật mà nương tựa cùng nhau.】

Toàn văn hơn hai ngàn chữ.

დდდ

Một luồng ánh sáng trắng lướt qua.

Từ sự lạnh lẽo đến thấu xương, Vũ Thập Quang dần cảm thấy có chút hơi ấm trở lại.

Khi mở mắt, điều đầu tiên lọt vào tầm nhìn của hắn là một tấm rèm thấp đang rũ xuống.

Hắn nằm trên một chiếc giường mềm mại, dưới tay là chăn thêu tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ mà thanh nhã.

Một góc chăn yên lặng vắt qua bàn tay hắn.

Đây là một căn phòng ngủ.

Trên tường treo những lưỡi liềm, giỏ đan bằng cành liễu, và đủ loại thảo dược.

Ánh mắt hắn chậm rãi đảo quanh căn phòng.

Nơi đây tràn ngập sức sống, từ hoa cỏ nở rộ khắp nơi, hộp phấn son đặt ngay ngắn trên bàn, đến các loại bình gốm đủ hình dáng khác nhau.

Treo trên dây leo là những bộ y phục tơ lụa rực rỡ sắc màu.

Khắp mọi ngóc ngách đều phảng phất hơi thở ấm áp của một cuộc sống yên bình.

Cảm giác quen thuộc len lỏi trong tâm trí hắn.

Nhưng dù có cố gắng tìm kiếm trong ký ức, hắn lại không thể nhớ được điều gì.

Cửa gỗ mở ra " két " một tiếng.

Chân váy nhẹ nhàng lướt qua, tiếng vòng tay chạm nhau vang lên thanh thoát.

Một áng mây xanh tựa hồ trôi đến trước mặt hắn.

Hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo dịu dàng của một nữ nhân :

_ Còn chưa dậy sao ?

Vũ Thập Quang ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Vụ Vọng Ngôn, nữ nhân có tính khí kỳ lạ và đầy phần hung hăng thường ngày ấy.

Giờ đây, nàng đã thoát khỏi bộ hắc sa nặng nề, mà thay vào đó là một bộ lam y nhẹ nhàng như nước, mái tóc buộc kiểu song nha nghịch ngợm.

Xen giữa những lọn tóc đen mềm mại là những chiếc trâm cài lấp lánh.

Đôi mắt nàng trong veo như mặt nước, không có vẻ né tránh xa lạ, mà tràn đầy sự quen thuộc và thân thiết.

Ánh nhìn của nàng dịu dàng, chứa đựng chút tò mò như muốn khám phá ra điều gì đó.

Tựa một tinh linh bước ra từ núi rừng, trong mắt hắn là cả một đại dương sông núi.

_ Nhìn ta làm gì vậy ?

Nàng tùy ý lấy từ trên giá một chiếc áo khoác len màu xám, từng bước tiến về phía hắn, không hề có chút ngập ngừng, cho đến khi nàng cúi người, hai tay gần như muốn ôm lấy vai hắn.

Đôi mắt Vũ Thập Quang giãn ra, trong một thoáng kinh hãi, hắn giật mình lùi mạnh về phía sau, đến mức lùi tới chân giường, suýt chút nữa thì va đầu vào tường.

Nàng khựng lại, nghiêng đầu đầy ngỡ ngàng.

Một lọn tóc đuôi sam rơi từ sau lưng xuống trước ngực nàng.

_ Thương Hạo ? Chàng làm sao vậy ?

Thương Hạo.

Cái tên ấy, tựa như đánh thức ký ức đã phủ bụi trong thời thơ ấu của hắn.

Những hồi ức đã bị chôn vùi sâu tận đáy lòng giờ đây bỗng chốc nảy mầm, như dây leo quấn chặt lấy trái tim, khiến mỗi nhịp đập đều đau đớn đến khó thở.

Hắn tựa như mất hết cảm giác, run rẩy hỏi :

_ Ngươi là ai ?

Nữ nhân trước mặt vứt chiếc áo khoác lên giường, giậm chân tức giận nói :

_ Ta là Thanh Y ! Chàng rốt cuộc bị làm sao vậy ?

Vũ Thập Quang như bị sét đánh trúng.

Vụ Vọng Ngôn chỉ nói sẽ phá vỡ mộng cảnh.

Vào thời khắc sinh tử ấy, hắn còn an ủi nàng rằng đừng nao núng.

Nhưng nàng chưa từng nhắc đến việc mình sẽ trở thành người khác trong giấc mơ.

Một giấc mộng đảo điên, thức dậy, hắn trở thành phụ thân của chính mình, còn nàng hóa thành mẫu thân của hắn.

Vũ Thập Quang cảm thấy tình cảnh này vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Thương Hạo và Thanh Y, hai thành viên trong tộc Giao Long xa xưa, sống giữa núi non và biển cả, nơi giao hòa của thiên địa.

Giao nữ nhỏ bé giàu lòng nhân hậu và vị tộc trưởng quyền uy đã nhặt một đứa trẻ mồ côi lang thang đưa về nhà.

Họ đặt cho hắn cái tên, may cho hắn những bộ y phục mới, cùng hắn ăn cơm, dỗ hắn đi ngủ, hy vọng nuôi nấng hắn trưởng thành.

Nhưng cũng chính vì hắn mà tai họa giáng xuống.

Họ phải gánh chịu đại nạn, dẫn đến diệt tộc.

Dẫu vậy, không một ai trong tộc từng trách móc đứa trẻ này.

Ngay cả khi đối mặt với cái chết, nghĩa phụ, nghĩa mẫu vẫn giấu hắn thật kỹ, chỉ để lại một bóng lưng mờ nhạt trong biển lửa.

Lửa đỏ tràn ngập bầu trời, chốn bồng lai tiên cảnh tựa thiên đường giữa nhân gian bị yêu ma thiêu rụi thành tro tàn.

Những căn nhà nép mình bên núi và ven nước chao đảo, chỉ cần thêm một ngọn gió cũng có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Hắn lại trở thành kẻ cô độc, một mình bôn ba khắp thiên địa.

Dần dà, hắn hiểu rõ thân phận mờ mịt của mình, một sinh mệnh bất tận, vĩnh viễn không sợ hãi trước cái chết.

Năm tháng vô tình trôi qua, hắn lớn dần lên, đi xa hơn, và những gương mặt thân thương của phụ mẫu ngày càng nhạt nhòa trong ký ức.

Hắn quên mất khi rời xa mình họ bao nhiêu tuổi.

Quên mất khi ấy mái tóc của họ là đen tuyền hay đã bạc trắng.

Nhưng nếu họ còn sống, chắc hẳn sẽ nhận ra rằng, hắn đã cao lớn như phụ thân, trưởng thành và trầm ổn như mẫu thân.

Trên lưng hắn là món nợ máu chồng chất, còn trước mắt là con đường đời dài dằng dặc, mịt mờ không lối thoát.

Ngoại trừ Vụ Vọng Ngôn, người có thân thế bí ẩn, trong lúc độ kiếp, lại chẳng chút thương tình mà ném hắn vào một giấc mộng phong kín.

_ Khóc gì vậy ? Đang yên đang lành mà lại khóc ?

Một đôi tay dịu dàng đặt lên khuôn mặt hắn, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Lúc này, Vũ Thập Quang mới giật mình nhận ra, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt hắn.

_ Ta thích nhất là đôi mắt đẹp của chàng. Hiện giờ chưa hề có điềm báo nào về tai họa từ Tư Nam. Hà tất phải lo lắng viển vông chứ ?

Đôi tay nàng nâng khuôn mặt hắn lên, dịu dàng hôn lên đôi mày đã ướt đẫm nước mắt.

_ Phu thê là một thể. Ta sẽ mãi mãi đứng bên cạnh, bảo vệ chàng.

Từ lúc nàng đưa tay lau nước mắt cho hắn, Vũ Thập Quang đã ngồi thẳng tắp, thân thể cứng đờ như một pho tượng, không dám động đậy dù chỉ một chút.

Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp, vừa lạnh lùng lại vừa ngỗ ngược của Vụ Vọng Ngôn, giờ đây, tựa như bao đôi phu thê khác, họ thân thiết dựa vào nhau, dịu dàng mà nương tựa.

Lúc này hẳn Vụ Vọng Ngôn vẫn chưa tỉnh dậy.

Dù Thanh Y mang gương mặt của nàng, nhưng khí chất lại chính là người mẫu thân dịu dàng chín chắn trong ký ức hắn, là người nương tử mà phụ thân hắn từng tin cậy dựa vào.

Nhưng Vũ Thập Quang không kìm được mà bắt đầu cảm thấy tò mò.

Khi Vụ Vọng Ngôn tỉnh lại, nàng sẽ đối mặt với tình huống này ra sao ?

Hắn bật cười khe khẽ.

Con người ấy có lẽ sẽ bóp nát pháp trận, rút kiếm chém hắn thành trăm mảnh cũng không chừng.

დდდ

Khoác áo đứng dậy, hắn chậm rãi đi một vòng quanh căn nhà nhỏ.

Mọi thứ nơi đây càng lúc càng trở nên quen thuộc, càng lúc càng thân thương trong mắt hắn.

Nếu đây không phải là mộng cảnh, không có yêu nghiệt cũng chẳng có pháp trận, chỉ là một thế giới thực, bình dị mà chân thực ...

Càng gần quê hương lại càng e dè, Vũ Thập Quang chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ cũ.

Chân hắn bước ra ngoài, mỗi bước đều mang theo sự ngập ngừng, ánh mắt dần lướt qua cảnh tượng trước mắt.

Căn nhà nhỏ nằm tựa lưng vào chân núi, mặt hướng ra hồ lớn và đại dương mênh mông.

Ngay dưới chân là những chiếc bè tre đơn sơ, cùng dòng suối trong veo chảy róc rách.

Khắp nơi là các loại thảo dược hoa tươi, cùng y phục theo mùa, váy xuân áo thu, mền gấm đông treo trên những chiếc cần trúc.

Giờ dường như đã đến chính ngọ, ánh nắng ấm áp nhuộm lên mọi thứ, bao phủ thế gian bằng một lớp ánh sáng vàng dịu.

Những người dân trong thôn qua lại, hoặc đeo gùi trên vai, hoặc ôm những cuộn vải tơ lụa.

Tiếng nói nam nhân trầm ấm như hát, tiếng cười nữ nhân trong trẻo tựa chuông ngân.

Vũ Thập Quang dừng chân, hắn từ từ bước xuống từng bậc thềm đá, cho đến khi tới trước mặt nàng.

Nàng ngồi đó, ánh mắt cong cong vì nụ cười rạng rỡ.

Trong lời nói còn phảng phất nét trẻ trung tinh nghịch của một thiếu nữ.

_ Đưa tay đây - Nàng khẽ cười, nói - Ta tặng chàng một món quà.

Vũ Thập Quang cũng cong môi cười nhẹ, hắn không nói một lời, ngoan ngoãn đưa cổ tay ra.

Những ngón tay nàng thon dài, khớp xương rõ ràng, chạm vào lòng bàn tay hắn.

Khoảnh khắc đó, hắn chợt nhớ đến bàn tay của Vụ Vọng Ngôn, bàn tay từng cứu mạng hắn, cũng từng siết chặt cổ họng hắn mà uy hiếp.

Thật kỳ lạ.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng gương mặt ấy, đôi tay ấy, con người ấy, có một ngày lại có thể đối diện với hắn bằng sự dịu dàng đến vậy.

_ Xong rồi - Nàng buông tay, tay áo khẽ lướt qua rồi thu lại - Đây là vòng tay ta tặng chàng, có buộc bùa bình an, phải mãi mãi mang theo đấy.

_ Vỏ sò.

Hắn thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng.

_ Ta đã xin từ Bạng Phủ tiên nhân, rất chắc chắn.

Chiếc vòng được đan từ cỏ bồ bền chắc và sợi đay mảnh, xen giữa là những mảnh vỏ sò sắc cạnh, nay đã được mài nhẵn nhụi, lấp lánh những tia sáng li ti dưới ánh nắng.

_ Đẹp lắm.

Trái tim hắn mềm mại đến mức đau nhói.

Lại nhấn mạnh thêm lần nữa, như muốn khắc sâu vào đáy lòng :

_ Ta rất thích.

_ Ta biết.

Nàng dịu dàng đáp, giọng nói khẽ như gió thoảng.

Mây nhạt gió trong, trời quang mây tạnh, đây chỉ là một buổi chiều dài đằng đẵng, bình dị đến không thể bình dị hơn.

Khi ấy, cuối cùng Vũ Thập Quang cũng đã hiểu được lời Vụ Vọng Ngôn nói trước khi nàng nhập mộng, cũng như ánh mắt nàng từng nhìn hắn, ánh mắt chứa chan sự cảm thông.

Nàng đã nói :

_ Nếu ngươi đắm chìm trong những nỗi đau hoặc niềm vui của quá khứ mà không chịu tỉnh lại, ta cũng sẽ cùng thân xác của ngươi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, chôn vùi tại nơi hoang nguyên này.

Đã đăng : 12/03/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro