Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HÃY CÙNG GẶP LẠI VÀ YÊU NHAU 『 1 』

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://niansiqiao48114.lofter.com/post/3174bd3d_2bd55544e?incantation=rz0Fjhkya1Kg

COUPLE : Vũ Thập Quang × Vụ Vọng Ngôn.

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Nguyện trở thành người đầu tiên viết đồng nhân về Vụ Vọng Thập Quang.

Giữa tuyết trắng lau lệ, trong hoang mạc nâng sa, tặng văn này để tri ân cặp đôi đã tự tay tạo nên mật ngọt ngoài kịch bản.

Ngoài ra, cũng xin cảm tạ nguồn cảm hứng và những hình ảnh tuyệt mỹ từ các lão sư🙏

Tựa đề :

Trong tĩnh lặng, thân thể hắn không ngừng rơi xuống, rơi mãi, cuối cùng chìm sâu vào hàn tuyền dưới lòng đất, để dòng nước lạnh lẽo len lỏi thấm vào tận xương tủy.

Trước khi đánh mất ý thức, trong đầu Vũ Thập Quang chỉ còn lưu lại bóng lưng nàng.

Người đã cứu hắn trong hoang mạc, cùng đồng hành băng qua ngàn dặm gió cát, nhưng vẫn lạnh nhạt và ngạo nghễ như băng sơn không bao giờ tan. 】

Toàn văn gần hai ngàn chữ.

Dịch : Ui thề cái fic " Xin hãy gặp lại và yêu nhau " này nó hay dữ dội mọi người ơi 😭 Văn phong siêu đỉnh, Vân Ngọc vừa đọc vừa dịch mà rung rinh theo luôn (≧▽≦)

დდდ

Đêm đen mịt mù, gió ngừng vang tiếng.

Một vùng hoang nguyên cát vàng vô biên vô tận chỉ còn lại sự im lặng đến ngạt thở.

Cây khô mục nát đổ nghiêng dưới chân cồn cát, trở thành nơi ẩn náu tạm thời cho lữ khách qua đường.

Vũ Thập Quang khẽ phủi đi lớp cát mỏng trên áo, lấy hỏa chiết tử từ trong ngực áo ra, nhóm lên đám gỗ dầu khô rơi rớt trên đất.

Ánh lửa yếu ớt bập bùng, trở thành vì tinh tú cô độc giữa biển sa mạc hoang vu.

Dựa vào ánh sáng mờ nhạt ấy, hắn ngước mắt nhìn người đang ngồi tĩnh tọa bên cạnh.

Rõ ràng chỉ cách nhau một tầm tay, mà dường như nàng lại xa vời tựa giấc mộng không thể chạm đến.

Một tháng trước, khi mới đặt chân vào mảnh sa mạc này, Vũ Thập Quang đã bị đám sa tặc và hồ tặc phục kích.

Vì nhất thời sơ ý mà bị thương, máu thấm ướt vạt áo.

Hắn lại gặp ngay bão cát cuồng phong đổi hướng, bước thấp bước cao cho đến khi ngã quỵ dưới một gốc dương mộc khô cằn, mê man bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là một bóng dáng mơ hồ.

Cũng như đêm nay, nàng khoác trên mình tấm hắc sa, khuôn mặt ẩn sau lớp mạng che.

Những hạt trân châu đen treo rủ trước ngực, dù bão cát có dữ dội đến đâu cũng chẳng thể khiến y phục của nàng lay động.

Lũ tặc cướp dữ tợn là thế, nhưng khi nàng giơ tay kết ấn, chỉ trong vài hơi thở đã cuống cuồng bỏ mạng hoặc tan tác chạy trốn.

Mà nàng từ đầu đến cuối đều giữ một vẻ tĩnh lặng, nét mày như khắc từ băng tuyết, thần sắc tựa Quan Âm không chút gợn sóng.

Khi đó, Vũ Thập Quang chỉ vừa động môi muốn cất lời, đã bị cơn đau rát ở cổ họng ép đến ho sặc sụa.

Đột nhiên, một đôi tay lành lạnh mềm mại chạm vào gò má nóng rực của hắn.

Hắn giật mình, còn chưa kịp tránh đi đã bị bàn tay ấy giữ lấy cằm.

Ngay sau đó, dòng nước ấm nóng rót vào đôi môi nứt nẻ, chảy xuống cổ họng khát khô của hắn.

Khi nhớ lại, Vũ Thập Quang đã không còn cảm nhận được cái nóng cháy của ánh mặt trời, gió cát xộc vào mũi họng, hay nỗi đau rát từ những vết thương trên thân.

Mọi thứ mờ nhạt, chỉ còn một bóng hình lặng lẽ giữa gió lốc cuồng loạn.

Hắn chỉ nhớ rõ đôi tay ấy, như dây leo quấn quanh, nhẹ nhàng nhưng kiên định bao bọc lấy sự sống đang mong manh của hắn.

Và đôi mắt kia, đôi mắt dường như chẳng bao giờ nhìn về phía hắn, ẩn hiện sau lớp hắc sa loang lổ, phẳng lặng tựa một hồ nước sâu, mang theo thứ sức mạnh kỳ lạ khiến người ta an lòng.

დდდ

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, kéo Vũ Thập Quang từ dòng suy nghĩ hỗn độn trở về thực tại.

_ Lạnh.

Nàng lên tiếng, giọng hơi khàn, tựa tiếng nước nhỏ giọt trên mái hiên.

Hắn gật đầu, ném nốt những cành củi khô còn sót lại vào đống lửa, sau đó gỡ hành lý khỏi lưng ngựa, lấy chiếc áo choàng dày cộm đưa tới bên cạnh nàng.

Suốt hơn một tháng đồng hành, Vũ Thập Quang dần dần nắm rõ tính tình của nàng.

Từ ngày nàng cứu hắn, số lần nàng mở miệng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trừ khi sai hắn đi lấy nước, tìm đường, gói đồ, nhóm lửa, nấu ăn, hay đi trước chắn gió cho nàng.

Thậm chí cho đến hôm nay, hắn vẫn không biết tên nàng là gì.

Một lần tò mò hỏi, nàng chỉ lạnh nhạt cảnh cáo :

_ Đừng vọng ngôn.

Nếu không phải quá vô lý, đôi lúc Vũ Thập Quang đã cho rằng nàng là tiểu thư tôn quý của một môn phái nào đó, cứu hắn chỉ để tìm cho mình một gã tùy tùng trên đường hoặc thỏa mãn sở thích kỳ quặc của bản thân.

Nhưng nơi này là đại mạc.

Rộng lớn hiu quạnh, không thấy đâu là bến bờ, chẳng phân biệt được phương hướng.

Giữa thiên địa mênh mông, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.

Một nỗi cô đơn không thể gọi tên len lỏi vào lòng, khiến hắn vô thức muốn tìm hơi ấm, muốn dựa vào người duy nhất bên cạnh.

_ Sao không men theo thương lộ ?

Nàng khép mắt, giọng chắc chắn :

_ Ngươi biết mà. Dọc theo đường buôn bán dễ gặp ốc đảo và các bộ lạc du mục. Đó là con đường an toàn nhất.

_ Ta sợ gặp phải bọn cướp, ta đơn độc không chống lại được, chỉ e mất mạng oan uổng.

_ Ngươi đang nói dối.

Đi bừa trong sa mạc, chết vì kiệt sức chỉ là chuyện sớm muộn.

Cuối cùng, nàng ngước lên, ánh mắt như hồ sâu lặng sóng chăm chú nhìn hắn.

Hệt như một kẻ lữ hành cô độc khát khao được cứu rỗi, lại như chiếc giếng cổ không đáy vừa bị khuấy động bởi điều gì đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau, sâu thẳm và lặng lẽ.

_ Thế còn ngươi thì sao ?

Gió đêm thổi qua, khiến vạt áo hai người thoáng chạm vào nhau.

Hắn tiến đến gần hơn, nhìn sâu vào mắt nàng, khẽ hỏi :

_ Ngươi muốn đến đâu ? Sao lại cứu ta ? Và tại sao lại đồng hành cùng ta ?

Ánh trăng rải lên tà váy nàng.

Đôi tay tựa linh xà lại cầm lấy dải lụa, ngón tay mảnh khảnh lần lượt quấn quanh.

Nàng không nói gì, nhưng đầu ngón tay chỉ khẽ dịch, đầu dây gần như chạm đến phần cổ yếu ớt của Vũ Thập Quang.

_ Đó là việc của ta. Tốt nhất là ngươi nên biết điều một chút ...

Nghe ra hàm ý uy hiếp trong lời nói của nàng, Vũ Thập Quang lại không nhịn được bật cười khẽ.

Từ khi ngôi làng của hắn bị tiêu diệt vài năm trước, trên đời này chẳng còn gì có thể khiến hắn sợ hãi.

Bây giờ, hắn lại thấy thú vị khi chỉ bằng một câu hỏi mà khiến người trước mặt bước xuống bệ thờ, làm vơi đi cảm giác trầm mặc quạnh hiu bấy lâu nay.

Những điều chưa biết về nàng, bản năng hắn mách bảo rằng chúng đầy nguy hiểm, nhưng tâm trí lại thúc giục hắn nhẹ nhõm và vui vẻ, thậm chí còn lấy làm thích thú vô cùng.

Vì vậy, hắn không lùi mà tiến, nắm lấy cổ tay nàng, cúi đầu tiến sát vào lòng bàn tay nàng.

Khuôn mặt non nớt trẻ trung của thiếu niên mang nét mềm mại và đáng yêu, chiếc cổ trắng ngần yếu ớt chỉ cách ngón tay nàng một khoảng hư vô mỏng manh.

Mái tóc bù xù, chưa từng được chăm sóc cẩn thận, theo động tác cúi đầu rơi xuống, khẽ lướt qua cổ tay nàng, mang đến cảm giác ngưa ngứa mơ hồ.

_ Ngươi sớm đã đoán được ta định làm gì, vậy mà vẫn đồng hành cùng ta suốt chặng đường này. Người có ý đồ riêng phải là ngươi, đúng không ?

Nàng muốn rút tay về theo bản năng, nhưng nghe lời khiêu khích của Vũ Thập Quang thì dừng lại, ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng vào hắn, khóe môi hắn lại nhếch lên một nụ cười.

Những ngón tay nàng nhấn mạnh, đầu ngón chạm vào làn da mỏng manh ở cổ hắn.

_ Ngươi cẩn thận tránh hết mọi con đường có thể gặp người, bởi thứ ngươi muốn tìm vốn không phải là con người. Và chuyến đi này đương nhiên không phải vì để rời đi.

Nhận ra lời cảnh cáo chẳng hề có tác dụng, nàng chán nản buông tay, thu về trong im lặng.

_ Ngay từ ngày ngươi đặt chân vào đây, ngươi đã hướng đến những thứ ẩn sâu trong lòng sa mạc.

_ Nếu đã biết, ngươi không sợ sao ?

Vũ Thập Quang lặng lẽ nhìn nàng.

_ Chỉ là tà ma tầm thường, thứ không đáng nhắc tới, có gì để sợ ?

Lời vừa dứt, bỗng một cơn gió mạnh cuốn qua, ngọn lửa nhỏ từ cành khô bị thổi tắt trong nháy mắt.

_ Xem ra lời ngươi nói đã chọc giận tới thứ gì đó rồi.

Vũ Thập Quang nhìn về hướng gió thổi.

Ánh trăng lúc này bị che khuất, thay vào đó là những cơn lốc cát cuồn cuộn, tựa ngàn đợt tuyết đổ.

Một vòng xoáy lớn dần hiện rõ, bóng tối và khói đen lan tràn khắp nơi, in sâu vào đôi mắt trầm tĩnh của hắn.

_ Ngươi nên cúi đầu cảm tạ ta mới phải - Nàng hơi nhướng mày, giọng điệu mỉa mai - Thứ ngươi tìm kiếm đã đến rồi.

Đã đăng : 12/03/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro