Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÓ LẼ LÀ DUYÊN PHẬN TỪ KIẾP TRƯỚC

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://fulianghher.lofter.com/post/4c43e316_2bdcae8b5?incantation=rzhnoQQmwp5q

COUPLE : Vũ Thập Quang × Vụ Vọng Ngôn.

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

Dân quốc AU.

Có rất nhiều yếu tố sáo rỗng.

Cảnh báo OOC, cho cặp đôi đối kháng của chúng ta chút ngọt ngào.

" Ta mang ký ức của kiếp trước, kể cùng ngươi mối tình đã phong kín bấy lâu. " 】

Toàn văn gần một ngàn chữ.

დდდ

Vũ Thập Quang nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Vụ Vọng Ngôn là ở hậu trường hí viện.

Khi đó, cô đang trang điểm, đối diện gương mà cẩn thận tô vẽ đôi mày ánh mắt.

Gương mặt trong gương tựa một bức tranh thủy mặc chưa hoàn thành, nét mày, khóe mắt đều vương vài phần sắc sảo.

Cô khoác trên mình một bộ sườn xám nguyệt sắc, cổ áo cài một chiếc trâm ngọc bích, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi khiến viên ngọc tỏa ra sắc xanh thâm trầm.

_ Vị này là Vụ tiểu thư - Ban chủ giới thiệu - Đảm nhận vai nữ chính sắp tới.

Vụ Vọng Ngôn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô dừng trên mặt Vũ Thập Quang một thoáng, sau đó lại quay đi tiếp tục vẽ mày.

Đôi tay cô thon dài trắng muốt, ngón tay giữ lấy bút mày trông như đang viết một bài thơ.

Vũ Thập Quang để ý thấy cổ tay cô đeo một chiếc vòng ngọc, màu xanh trong suốt, càng làm tôn lên làn da nơi cổ tay mảnh dẻ.

Hôm ấy, vở kịch diễn là " Bá Vương biệt Cơ ", Vụ Vọng Ngôn vào vai Ngu Cơ, Vũ Thập Quang vào vai Bá Vương.

Cô đứng trên sân khấu múa kiếm, dáng người nhẹ như yến, ánh kiếm lóe lên, tựa hồ chất chứa ngàn lời vạn ý.

Khoảnh khắc hai người chạm mắt, bỗng có cảm giác câu chuyện trên sân khấu này như thể được viết riêng cho họ.

Sau khi màn diễn kết thúc, Vụ Vọng Ngôn ngồi trong hậu trường tẩy trang.

Vũ Thập Quang đứng trước cửa, nhìn cô từng chút, từng chút một lau đi lớp phấn trên mặt.

Da cô rất trắng, như sứ thượng hạng, dưới ánh đèn mơ hồ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

_ Vũ thiếu gia, có chuyện gì sao ?

Cô chẳng thèm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi.

Vũ Thập Quang á khẩu một lúc lâu.

Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại tới đây, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang trỗi dậy, giống như làn gió xuân đầu tiên, lại như bông tuyết cuối cùng của mùa đông.

_ Kiếm vũ của cô rất đẹp.

Cuối cùng, hắn nói.

Vụ Vọng Ngôn ngẩng đầu lên, khóe môi thoáng cong thành một nụ cười nhạt :

_ Vũ thiếu gia quá khen rồi - Đôi mắt cô rất sáng, tựa như chứa cả bầu trời đầy sao - Vở kịch này, tôi đã quen từ nhỏ rồi.

Từ hôm đó trở đi, Vũ Thập Quang thường xuyên tới xem cô tập luyện.

Vụ Vọng Ngôn luôn đến sớm nhất, về trễ nhất.

Khi luyện võ, cô rất nghiêm túc, cứ lặp đi lặp lại một động tác cho đến khi chính mình cảm thấy hài lòng mới thôi.

Vũ Thập Quang nhận ra, mỗi khi cô cười, đuôi mắt sẽ hơi nhướng lên, mang theo chút kiêu hãnh và bướng bỉnh.

_ Nếu cô không đóng vai Ngu Cơ, mà vào vai một nữ tướng quân chí khí ngút trời, chắc cũng rất hợp.

Về sau, bọn họ bắt đầu cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ.

Vụ Vọng Ngôn thích kể chuyện hồi bé của cô, kể cô đã học hí kịch từ sư phụ như thế nào, kể những ngày đông lạnh giá vẫn phải kiên trì luyện tập.

Giọng cô rất êm tai, tựa như dòng suối nơi khe núi, trong vắt đến tận đáy.

Những cảm xúc vô danh cứ thế len lỏi giữa hai người, lòng của đôi nam nữ trẻ tuổi, luôn dễ dàng thấu tỏ ý nhau.

Lòng ta như tấm gương sáng, mong chàng cũng thấu hiểu.

Nhưng nếu đã có duyên với chàng, thì tình này dù ngàn năm vẫn còn.

_ Có một điều này, anh có biết không ? - Một ngày nọ, Vụ Vọng Ngôn đột nhiên nói - Em cứ có cảm giác, chúng ta đã từng quen nhau từ kiếp trước.

Vũ Thập Quang nhìn cô, trong lòng hắn bất giác dâng lên một làn hơi ấm.

Hắn định nói điều gì đó, nhưng đúng lúc này, tiếng chuông từ xa truyền đến.

Trời đã chạng vạng, từng chiếc đèn lồng trong hí viện lần lượt được thắp sáng, tựa như muôn vì sao rải khắp nhân gian.

_ Nghe em nói vậy, có lẽ anh với em thật sự đã có duyên phận từ kiếp trước rồi.

_ Thôi nào, Vũ thiếu gia, em đùa anh thôi.

Hắn nhìn gương mặt khi nghiêng của Vụ Vọng Ngôn, trong lòng thầm nghĩ :

_ Nếu kiếp trước anh từng gặp được một cô gái tốt như em, nhất định là anh đã động lòng trước.

Nhìn hoa trong sương, làm sao chẳng thấy đẹp ?

დდდ

Tác giả : Bối cảnh dân quốc làm người ta khó mà không nghĩ tới Tương Nhu Dịch Mạt, nhưng tui vẫn dành riêng một AU dân quốc cho Vụ Vọng Thập Quang.

Gần đây tui thấy một đoạn văn, rất hợp để miêu tả CP 55 của chúng ta :

" Yêu và hận không thể triệt tiêu nhau.
Khi ta đặt dao kề cổ ngươi,
Ta vẫn thấy đôi mắt ngươi đẹp vô cùng. "

Nhưng tui muốn thêm một câu : " Địch thủ không khác gì phu thê ! "

Đã đăng : 12/03/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro