Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÚC MỪNG TẾT NGUYÊN TIÊU

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN :
https://niansiqiao48114.lofter.com/post/3174bd3d_2bde0e7c4?incantation=rzssrpnaAyzz

COUPLE : Vũ Thập Quang × Vụ Vọng Ngôn.

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

Toàn văn gần một ngàn chữ.

დდდ

_ Chàng trở về rồi.

Vũ Thập Quang quỳ ngồi trên tháp, hắn cúi đầu điều chỉnh hương trầm, không ngước mắt nhìn nàng.

_ ... Ừm.

Nàng khẽ thở dài, thu tay nhận lấy chén trà.

Khói hương phả lên ngọc án trắng muốt, sương mù vấn vít, hai người lặng lẽ ngồi đối diện, trong căn thảo đường tĩnh lặng như đáy biển sâu.

Đơn độc bao năm, không màng chốn cao môn, Vũ Thập Quang chưa bao giờ hiểu về hương, cũng không thưởng thức hương.

Là Vụ Vọng Ngôn thích.

Nàng yêu mùi hương thảo mộc nhàn nhạt trên y phục.

Hắn muốn nàng vui, nguyện vì nàng mà học, nguyện vì nàng mà ngày qua ngày làm những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể này.

Bọn họ đã làm phu thê nửa đời, nay đã thoát khỏi ảo mộng, nhưng lòng bàn tay hắn vẫn nhớ rõ từng nét vẽ hương quyển vì nàng, mười ngón tay vẫn quen đặt chỉnh hương bàn vì nàng.

_ Nàng lại sắp đi rồi, đúng không ?

Hắn cầm bút lông lên, nhẹ nhàng quét bụi tro trên lư hương, rồi đặt phiến lá bạc cuối cùng xuống.

Lúc mới học, những hắn còn chưa phân biệt được những động tác này rõ ràng.

Vụ Vọng Ngôn vừa ghét bỏ hắn vụng về, lại vừa nhân đó mà ép hắn hầu trà, thay y phục, quạt mát cho nàng, thích thú vô cùng.

Chỉ là giờ đây, hắn đã thuần thục cả rồi, mà nàng lại chẳng chịu nán lại bên hắn thêm một khắc nào nữa.

_ Lần này đi rồi, nàng còn trở về không ?

Sống mũi Vụ Vọng Ngôn cay cay, nàng khẽ phất tay áo, che đi đôi mắt đỏ hoe.

_ ... Ta không biết.

Vũ Thập Quang thu hương liệu lại, cất vào hộp gỗ.

_ Mỗi lần đều rời đi vào ban đêm. Khi trời sáng, nàng có thể quay về không ?

Nàng im lặng, tựa như bông lan rủ ngoài cửa sổ trong những đêm dài đằng đẵng chờ đợi.

_ Nàng từng hứa với ta về cơn gió dài trên bãi cát quê nhà. Khi dây leo trong viện xanh um, nàng có thể trở về không ?

Hàng mi nàng khẽ run.

_ Khi còn ở Giao tộc, chúng ta đã bên nhau suốt nửa đời, chưa một năm nào cách biệt - Hắn khẽ nói - Vụ Vọng Ngôn, đến đêm Nguyên Tiêu, khi trăng tròn tỏa sáng, nàng có thể trở lại bên ta không ?

Trong bóng tối, nước mắt nàng lặng lẽ lăn dài trên gò má lạnh lẽo, rơi xuống lớp áo mỏng.

Tĩnh lặng bao trùm, Vũ Thập Quang bỗng vung tay lật đổ án trà, ngọc án lăn xuống, tro hương vương vãi khắp mặt đất.

Dây vàng từ ống tay áo nàng quấn lên bờ vai, hắn trầm mắt nhìn nàng, đầu ngón tay xoay chuyển ấn pháp, dây trói càng lúc càng siết chặt.

Nhưng nàng chỉ yên lặng ngồi bên hắn, không né tránh, không giãy giụa, cũng chẳng có chút sợ hãi nào.

Hắn nhìn vào mắt nàng, như rơi vào một hồ nước tĩnh lặng.

Đôi mắt trong veo này, đã từng cứu vớt trái tim khô cằn và cô độc của hắn giữa sa mạc rộng lớn, đã từng cùng hắn đấu trí giữa phòng hoa chúc vây rèm đỏ, cũng đã từng cùng hắn tâm tình phong nguyệt giữa ranh giới sinh tử.

Thoáng chốc, Vũ Thập Quang bỗng buông lỏng mọi sức lực, pháp chú và dây trói cũng tan biến vào hư không.

Đêm lạnh như nước.

Hắn run rẩy đặt tay lên bờ vai nàng, cẩn thận ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt ve đôi mắt còn vương lệ.

Bỏ mặc những phồn hoa nhân thế, những khói lửa thương đau, chia ly hay đoàn tụ, hắn và nàng chỉ tựa trán vào nhau, chóp mũi khẽ chạm, khóe môi quấn quýt.

Tết Thượng Nguyên năm nay không có trăng, cũng chẳng còn ai phải trốn tránh nữa.

Gò má Vụ Vọng Ngôn vùi vào hõm cổ hắn, khẽ nói :

_ Vũ Thập Quang, Nguyên Tiêu an lạc.

Giọng nàng trầm thấp, hắn nghe không rõ :

_ Gì cơ ?

_ Ta nói ...

Chúc mọi người, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ! ٩) 'w' (و‎

Dịch : Chương này Vân Ngọc dịch xong từ lâu rồi, mà quên không đăng, thui coi như chúc Tết Nguyên Tiêu mấy bà sớm he 👉👈

Đã đăng : 12/03/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro