Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cậu"

Lúc chuyển trường và tạm biệt các thầy cô bạn bè cũ thì tớ nghĩ  qua trường mới chẳng có thứ gì tớ có thể làm ngoài học cả. Nhưng có lẽ con tim tớ cho điều đó là sai. Trong ngày khai giảng, cái ngày tớ cho là đáng sợ nhất vì phải tiếp xúc với nhưng người bạn mới và môi trường mới. Không hiểu sao với cậu thì tớ lại không thấy thế. Gương mặt không quá đẹp trai đâu nhưng lại cuốn hút đến kì lạ. Thân hình mảnh khảnh, cao ráo rất cuốn hút giữa chốn người xa lạ. Nụ cười cậu rạng rỡ khác hẳn với gương mặt lạnh lùng của cậu làm tớ cảm thấy được một sự gần gũi và thân thiện. Chỗ tổ chức khai giảng là trong nhà vòm. Vậy mà tớ lại được ngồi sau cậu, vì cậu khá cao nên khi ngồi đó tớ chả thấy gì trước mặt cả. Chỉ thấy cậu mà thôi. Quan sát sàng kĩ thì vai cậu rộng lắm, mái tóc được cắt gọn thêm bộ Âu phục của trường thì làm cậu tăng thêm sự lịch thiệp. Quãng thời gian dài diễn ra buổi khai giảng nhưng với tớ lại ngắn, vì có cậu, vì ngắm cậu nên tớ quên mất thời gian rồi *cười*. Lấy hết can đảm đến bắt chuyện với cậu, có vẻ cậu không mấy bận tâm đâu, điều này có làm tớ buồn đấy. Nhưng vui lại nhiều hơn, vì được nói chuyện với cậu, được nhìn cậu rõ hơn, và có thể hiểu cậu hơn. Tới giờ thì mình đã là bạn thân của nhau rồi đấy. Cậu không còn dè chừng nữa mà rất thoải mái với tớ, những hành động cậu tưởng như rất bình thường như  xoa đầu tớ, bẹo má, vuốt nhẹ và khen tóc tớ đẹp,..... chỉ những thứ vậy thôi là có thể làm tim tớ muốn nhảy ra ngoài rồi. Nhưng dù đây là điều tớ rất mong ước lúc, đó là thân được với cậu. Nhưng đúng là con người lòng tham không đáy mà, bây giờ tớ lại muốn lấy được trái tim cậu, được đi chung, nói chuyện, khóc cười với cậu.... nhưng.. không phải với tư cách là bạn cậu nữa. Khao khát được một tư cách trên chữ "bạn" để đến gần cậu. Tớ tham làm quá phải không *haha*. Vì vậy tớ đã cố gắng đẩy cái cảm xúc này xuống sâu nhất trái tim tớ, nơi tớ không thể chạm tới hay nhớ tới nữa. Để có thể tiếp tục thân thiết với cậu bằng chữ "bạn".............nhưng.. chỉ cần một hành động nhỏ của cậu thôi. Là cái cảm giác này lại nổi lên , như trái bong bóng. Cứ bay bay lên mãi, nhưng rồi cũng sẽ có lúc quả bong bóng này nổ ra và rớt xuống thôi. Một lần nữa lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu, nói ra hết những gì tụ trong tim bất lâu...... nhưng cậu chỉ xem đó như lời nói đùa. Haha, cậu biết không ? So với lời từ chối thì xem cái can đảm và tấm lòng tớ như trò đùa thì nó tàn nhẫn hơn nhiều. Tim tớ như ngừng đập khi cậu cười, tớ nghĩ cậu sẽ đồng ý với lời nói đó của tớ. Nhưng... cậu lại bảo : " L đùa cũng vui phết đó, nhưng ông đây không đùa theo được đâu". Tớ càng cố nói ra nó là sự thật thì cậu lại càng coi nó như trò đùa, lại càng giẫm lên cái tình cảm này của tớ. Cậu biết không? Chắc là cậu cũng không biết đâu. Cái cảm giác tình cảm bị coi như trò đùa như vậy thì thật sự thật sự rất đau. Đâu đến độ không thở nổi. Tớ đã cố gắng lắm rồi. Nhưng.... có lẽ tớ vẫn nên buông bỏ cái tình cảm này thôi. Lần đầu tiên có một ngày mà tớ không bao giờ muốn nhắc tới,một ngày trời âm u như tâm trạng của tớ, không bao giờ muốn nhớ lại, càng không muốn nhớ nhất chính là gương mặt cậu khi đó :). Cứ khóc thôi, dù biết là khóc xong cũng chẳng làm cậu thích tớ được, nhưng chí ít thì vẫn nhẹ đi nỗi đau này. Có lẽ điều sai nhất tớ làm là đã thích cậu, đã rung động trước cậu, đã cố gắng hết mình vì cậu. Tạm biệt cảm xúc này, vừa đau lại vừa buồn. Tạm biệt cậu! Chàng trai tớ đã từng theo đuổi, đã từng cùng khóc cùng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro