Những ngày cuối cùng của tháng đầu tiên
1. Ngày sinh nhật âm lịch - nhưng không phải tháng sinh nhật
Quá khứ - Hiện tại
Gần đây thường hay nghĩ đến câu nói mà tình cờ đọc được, và nhớ hoài: "Người ta đối xử với bạn thế nào là nghiệp của người ta, còn bạn đối xử với người ta thế nào đó là nghiệp của bạn!!"
Trên đời này, nếu ai cũng đối xử với nhau bằng cái tâm thì tốt biết mấy. Có mấy ai thực hiện được chữ tha thứ và bỏ qua tất cả, không để tâm và thù hận về những việc người khác đã làm cho mình.
"Anh đối xử với tôi thế này thì tôi đối xử với anh lại như thế thôi!" "Ai yêu mình thì mình yêu lại thôi, ai ghét mình thì mình ghét lại thôi!!" Lúc trước mình toàn nghĩ như vậy, liệu có nên thay đổi suy nghĩ này không? Thế gian này lắm kẻ xấu, nếu hiền thì bị ăn hiếp, tốt thì bị người ta giẫm đạp và bị lừa đủ điều để rồi nhận lấy trái đắng! Hay âu cũng là kiếp số của mình và cái nợ mà mình phải trả, hay là làm những việc đó, bị như vậy là để để đức cho con cái sau này!! Xất, bị như vậy có thời gian, tâm trí, sức khoẻ đâu mà lo cho con ở hiện tại, còn gì nữa đâu mà đức hay không đức, chưa gì thấy hiện tại đã xấu rồi, ở đó mà lo nghĩ để đức cho con sau này! Đó cũng chỉ là những cái cớ để làm cho mình nguôi ngoai phần nào khi có chuyện xấu ập đến mà thôi!!
Tóm lại, ta nên tốt với người cần nên tốt, không làm điều gì xấu với ai cả. Và khi người khác làm điều gì đó không đúng với mình thì cố gắng kiềm nén, tránh làm điều gì để gây thêm thù hận cho bản thân, bỏ qua được thì bỏ qua. Mà nếu người ta ko biết lỗi của người ta mà vẫn đối xử tệ với mình thì sao, đó là điều khó nhằn nhất với người muốn tha thứ mà bên kia không biết hối cải! Lúc đó mình sẽ cố tránh tiếp xúc với họ và tránh thêm sự va chạm giữa hai bên, không cho họ có cơ hội đối xử tệ với mình và mình cũng không có cơ hội mà thù ghét họ thêm nữa!!
Có nên tin vào nhân quả tuần hoàn và luân hồi chuyển kiếp hay không? Đang coi bộ phim Goblin hay thích đọc huyền huyễn nhiều quá nên mình bị ám ảnh và bị lậm chuyện kiếp này kiếp nọ!!
Thôi, cũng không có hơi sức đâu mà suy nghĩ nhiều như thế,quan trọng là sống tốt với hiện tại. Luôn nhắc nhở mình phải hít thở thật tốt, trân trọng từng giây khi còn được tự do và ở bên cạnh người mình thân yêu. Ít nhất là baby bên cạnh. Mặc dù có hơi stress, có hơi ê ẩm mình mẩy, muốn được một giấc ngủ trọn vẹn, không suy nghĩ toan tính như khi còn thuở trăng tròn 18. Ôi cái thời chỉ biết ăn và ngủ nay còn đâu!!
Nghĩ sao mà mâu thuẫn thế không biết, lúc thì muốn trân trọng phút giây được sống và tự do lắm, lúc thì cảm thấy mệt mỏi muốn thoát khỏi cảnh này! Sao con người phải vừa trải qua cảm giác sống mà phải cam chịu nhiều thế? Để rèn luyện bản thân sao, giống như nằm gai nếm mật à, thế vượt qua cửa ải này có đến được bến bờ hạnh phúc, được nghỉ ngơi thoải mái trên chiếc giường mịn như nhung hay lại qua thêm một ải khó nhằn khác.
Tóm lại, sống hôm nay không biết ngày mai, thôi thì cứ trân trọng, tìm niềm vui và an nghỉ trong quá trình tôi luyện bản thân và chắt mót từng giây để hưởng thụ. Giống như để tìm kiếm được mật ngọt để nếm phải trải qua quá trình chắt mót, chọn lọc từng li từng tí mật sạch và thơm để thưởng thức mặc dù khi được nếm ngon rồi, hả dạ rồi nhìn lại khắp người đều ê ẩm cả!
Và cứ nghĩ mình còn hạnh phúc hơn nhiều người ít nhất là tới lúc này đây cho cuộc sống tinh thần nó đỡ tủi nhục và rối rắm thêm nữa!!
Bây giờ mới nhận ra kiếp con người là tìm niềm vui trong sự đau khổ của dòng đời đưa đẩy dập dùi! Nếu có kiếp sau ta không muốn làm người nữa, thích làm mây làm gió hay trăng sao gì đó, mặc dù cũng bị dập dùi đó nhưng đỡ phải nhức đầu vì không có cái đầu mà suy nghĩ và bận tâm đến người mình yêu quý.
Hiện tại đang cố gắng tập coi sự sống chết là vô thường, chấp nhận mọi hoàn cảnh, tìm niềm vui trong sự đau khổ, chuẩn bị tâm lý vô tư lự như gió mây để cho dòng đời đưa đẩy mình đi đâu cũng không sợ hãi. Nói thật là mình đâu có sợ hãi cho mình, chỉ lo cho baby và người thân không có mình bên cạnh sẽ như thế nào. Nhưng âu đó cũng là kiếp số của họ nếu mình không có bên cạnh, coi như mình đã trả hết nợ và mong sẽ không còn vương vấn gì khi thấy họ khổ sở. Chắc có xót đó, có đau đó khi lúc đó không giúp được gì, nhưng khi đã là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì khó tránh khỏi, là số thì không cãi được ý trời.
Nhưng ta thấy toàn là con người dày vò và đưa nhau vào hoàn cảnh trái ngang, đau khổ chứ không phải ông trời. Sống được với nhau có bao lâu, trước đó yêu thương sao giờ lại nhẫn tâm gieo rắc khổ đau cho nhau. Nhiều lúc muốn bỏ qua hết mọi chuyện để trở về lúc yêu thương ban đầu nhưng người ta, người đó có chịu, có buông tha như bạn đã buông không? Hay khi gặp nhau rồi lại dùng những lời nói khó nghe, những cái nhìn khinh miệt, liếc xéo để hả lòng hả dạ cho cái tôi và lòng tự trọng của mình!! Ôi, cần lắm cái cảm giác được yêu thương vô điều kiện và thấu hiểu hết cho nhau!!
Có mấy ai thực hiện được hai chữ thấu hiểu lòng nhau này? Xung quanh toàn là những người có cái tôi và lòng tự trọng cao quá nên cứa vào nhau những vết thương lòng mãi không phai!!
Thật mong một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở về êm ấm, nhưng thực chất đã không có sự êm ấm ngay từ lúc bắt đầu rồi ta ơi!! Ngay từ đầu có phải đã là giả tạo? Thôi thôi, đừng nghĩ nữa!! Sống cho hiện tại, sống cho hiện tại, không nghĩ tới tương lai, không nghĩ về quá khứ nữa! Lại mà ôm con để rơi vào giấc ngủ đi, cũng may mày còn có đứa con để ôm ấp đó mày ơi!!...
Sống cho hiện tại!! Sống vì con!! Sống vì mình! Phấn đấu, phấn đấu, không nghĩ tào lao nữa nha, tôi ơi!! Đồ suy nghĩ tùm lum!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro