Querencia
Nếu như hỏi cô rằng, yêu ai sẽ có trải nghiệm thú vị nhất, cô sẽ không ngần ngại trả lời rằng, yêu một anh chàng là cầu thủ, đặc biệt là một cầu thủ nổi tiếng là loại trải nghiệm vô cùng thú vị.
Ngày ngày đi theo cổ vũ anh trong các trận đấu, cùng mọi người tán thưởng cách mà anh chuyền những pha bóng đẹp, hay chỉ đơn giản là đưa mắt theo dõi bóng lưng anh.
Hình như, chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ nhỉ.
Thế là cô bắt đầu nghĩ về những lần hẹn hò của cô và anh.
Không cần cầu kỳ, cũng chẳng cần chải chuốt quá đẹp đẽ. Những hôm rảnh rỗi, anh sẽ ngồi trên chiếc xe máy, mặc áo thun quần đùi, đeo khẩu trang kín mặt đợi cô trước cổng nhà. Anh sẽ ân cần đội mũ bảo hiểm và sẽ nói với cô bằng sự dịu dàng chỉ riêng cô mới được nghe.
"Em còn thiếu gì không? Anh đưa em đi hóng gió nhé?"
Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, hai con người ngồi trên chiếc xe máy thong dong ngắm cảnh, cùng kể cho nhau nghe ngày hôm nay của cả hai như thế nào, gió hồ Gươm hôm nay mát ra sao, hay chỉ đơn giản là tình cảm họ dành cho đối phương không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể mang yêu thương hòa cùng nắng gửi đến cho người mình yêu.
Anh không dắt cô vào những nơi nhà hàng sang trọng, cũng chẳng đưa cô đến những nơi xa xỉ. Cả hai chỉ đơn giản là nắm tay nhau ngồi uống trà đá ven đường, đi ăn kem Tràng Tiền hay nhâm nhi mấy cốc cà phê nóng trong những quán cà phê nhỏ. Không phải là anh không muốn dắt cô đi những nơi đắt tiền kia, nhưng cô chỉ đơn giản là muốn cho cả hai có sự thoải mái. Thoải mái cho cả cô và anh sau một ngày dài mệt mỏi, thế thôi là đã đủ.
Người ta đưa bạn gái đi hồ Tây hóng gió, đi hồ Gươm tâm tình. Anh và cô thì không như thế. Những chiều cuối tuần, họ lại vi vu trên chiếc xe máy đi trêu những cặp tình nhân đang chuẩn bị chìm vào thế giới riêng của họ rồi rồ ga xé gió.
"Eo ôi hôn nhau kìa! Ngại thế!!!"
Mỗi lần như thế, anh và cô đều cười quên cả trời đất.
Phải nói là trò ấy có hơi "lót tích" nhưng cũng phải công nhận là vui cực.
Mỗi lần như thế, cô sẽ áp mặt mình lên bờ vai rộng của anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh, nghe anh kể về một ngày tập luyện, và để cho gió đêm thoảng qua tóc mai đưa hàng nghìn câu chuyện hằn sâu vào trí nhớ.
Những lần hẹn hò khi cả hai chưa công khai phải nói là có phần khá khổ sở. Lén lén lút lút gặp nhau như hai tên ăn trộm rón rén lấy cắp từng phút giây bí mật ở cạnh nhau, lén lén lút lút ngó trước nhìn sau để tránh ống kính người qua đường, tránh ống kính của phóng viên.
Sau những lần gặp nhau ngắn ngủi mà quý giá ấy, cả hai gần như quay trở lại làm người dưng nước lã, hạn chế gặp mặt nhau để người ta khỏi đoán già đoán non, lỡ như đoán một hồi lại đoán ra cả hai đang bên nhau thì chết dở.
Yêu thôi mà cũng khổ thật đấy!
Mạng xã hội luôn có những người rất cao siêu. Chỉ cần sơ hở một chút thôi là họ sẽ ngay lập tức tra ra ngay họ tên bạn là gì, ngày tháng năm sinh là bao nhiêu, quê quán ở đâu, con cái nhà ai, học vấn có tốt hay không,... Đảm bảo một giây sau sẽ truy lùng ra gốc gác của bạn ngay, đi kèm theo đó sẽ là sự xuất hiện của hàng nghìn lời đồn vô căn cứ.
Anh không muốn người ta suy đoán về chuyện tình cảm riêng tư của mình (và về cô) rồi suy diễn hàng tá câu chuyện như thật. Anh muốn được tự mình công khai hơn.
Vì sao á?
Đơn giản là vì anh thích thế. Hơn nữa, tự mình công khai mối quan hệ tình cảm của bản thân luôn có gì đó thú vị hơn chứ!
Những ngày tháng ấy, cô vẫn luôn theo anh đi đến mọi nơi, trở thành hậu phương vững chắc của anh. Cô sẽ hò reo vui sướng khi anh ghi bàn hay khi anh có pha phòng ngự tốt, sẽ cùng anh cười, cùng anh khóc, lẫn cùng hàng tá người hâm mộ mà ở sau lưng anh âm thầm cổ vũ.
Mỗi lần như thế, anh bao giờ cùng tìm thấy được hình bóng cô.
Mỗi lần như thế, giữa hàng vạn con người, anh vẫn tìm thấy được cô.
"Anh công khai mối quan hệ của mình nhé?"
Một ngày hạ nào đó ở quán trà đá quen thuộc, anh đã nói với cô như thế.
Dưới làn gió nhẹ, cô đã suy nghĩ một chút, và rồi gật đầu.
Dẫu biết sau khi công khai mối quan hệ này, người ta sẽ có hàng vạn lời bàn tán về cả hai, tích cực có thì tiêu cực cũng sẽ xuất hiện, nhưng cô không quan tâm.
Mình chỉ yêu thôi mà, yêu một người nào đó là quyền tự do của mọi con người trên quả đất này, hơn nữa họ yêu nhau cũng đâu có gây ra Thế chiến thứ 3, đâu có gây ra biến động thế giới hay là cướp của giết người, vi phạm pháp luật đâu mà sợ. Những lời bình luận ấy cũng chỉ là những dòng chữ vô tri nằm trên mạng, còn tình yêu của cô và anh là nằm trong tim cả hai ngoài đời thực, suy cho cùng cũng chẳng có gì phải sợ.
Tại sao cô và anh lại sợ bị bàn tán chỉ vì họ đơn giản chỉ là yêu nhau? Vì sao họ phải chùn chân khi người ta đàm tiếu mấy lời linh tinh thất thiệt về mình?
"Vậy thì mình công khai đi!" Cô trả lời, không sợ hãi, chỉ có sự mong chờ ẩn sâu trong đáy mắt
"Em có sợ không?" Anh hỏi cô, càng muốn biết lý do gì khiến cho cô có thể can đảm như thế.
"Tại sao em phải sợ? Em yêu anh chứ có làm gì phạm pháp mà em phải sợ?" Cô cười nói, đôi mắt ôn hòa nhìn anh.
"Anh chỉ sợ sau khi chúng ta công khai, em sẽ phải nhận những bình luận khó nghe của cộng đồng mạng thôi. Chỉ vì công khai chuyện chúng mình mà em phải nghe những bình luận tiêu cực đó, anh thấy..." Anh nói, giọng buồn bã.
Thật ra, anh lo lắng cũng hợp lý lắm chứ. Nhưng đã là người con gái anh yêu, sóng to gió lớn anh sẽ thay cô gánh chịu, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để cô ra đầu ngọn gió chỉ vì mình.
"Thế nếu anh lo lắng như vậy, sao lúc đầu còn yêu em? Em nói thật đấy, em không sợ thì anh cũng không có gì phải sợ cả. Chàng trai trên sân cỏ dám dùng cả thân mình để cản bóng trước mũi giày của đối phương còn chẳng sợ, thì tại sao lại sợ những lời đàm tiếu của những người mà mình thậm chí còn chẳng biết mặt chứ, anh nhỉ?" Cô đưa tay lắc nhẹ cốc trà đá đường đã tan đi một nửa, tinh nghịch nói.
Hôm ấy, sau khi đưa cô trở về nhà, chỉ ba mươi phút sau cô đã thấy anh cập nhật trạng thái mới.
"Đang hẹn hò với..."
Sau đấy, quả thực đã có hàng nghìn bài báo giật tít anh đã có người yêu, hàng nghìn bình luận ập tới còn hơn sóng xanh ập vào bờ.
Nhưng cô không quan tâm, anh cũng không quan tâm. Họ chỉ đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi trẻ, và nghe những lời chúc phúc của những người thân yêu.
Bấy nhiêu thôi là đủ.
Sau đấy, họ đã có đủ can đảm để bước đi cùng nhau trên con phố đông người, đăng những bức ảnh đi chơi cùng nhau. Không cần lén lút đi hóng gió quanh hồ Gươm với những chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang đen che nửa khuôn mặt, anh và cô cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.
Không cần cầu kỳ xa hoa, anh vẫn mặc chiếc áo thun và chiếc quần cộc, chân đi đôi giày thể thao lái chiếc xe máy đến chờ trước cổng nhà cô, đợi người mình yêu xuống để cài quai nón bảo hiểm cho người ấy, hôn lên mái tóc mềm thơm mùi hoa, và rồi cùng nhau vi vu khắp Hà Nội.
Thế là đủ.
"Ôm anh chặt vào nhé! Ôm không chặt, em ngã ráng chịu!"
"Thế thì em sẽ ôm anh thật chặt, chặt cho anh tắt thở luôn!"
"Này đừng có nghịch dại đấy nhé! Anh mà tắt thở là em mất người yêu đấy!"
"Rõ khổ! Được rồi, sau đây sẽ là chương trình 'Đố vui nhưng không có thưởng'! Em hỏi anh một câu nhé. Tại sao anh lại yêu em?"
"Hừm. Anh cũng chẳng biết nữa. Đôi khi con người ta yêu nhau cũng chẳng vì lý do gì cả, thích nhau thì sẽ yêu nhau thôi. Thế còn em? Tại sao em lại yêu anh?"
"Em cũng chẳng biết tại sao em yêu anh nữa. Có lẽ là do anh đẹp trai?"
"Ơ thế em yêu anh chỉ vì anh đẹp trai thôi à? Buồn thế!"
"Ngoài việc thích anh vì anh đẹp trai ra, em còn yêu anh vì con người anh. Nói chung là mình thích thích thì mình yêu yêu thôi, chẳng cần phải có lý do anh nhỉ?"
"Vì ông giời cho đôi ta yêu nhau đấy!"
"Vậy thì chúng ta được gọi là gì nhỉ?"
"Chúng ta là lũ qu-... À nhầm. Không cần biết chúng ta được gọi là gì. Chỉ cần trong 'chúng ta' có anh và em là đủ."
Đúng vậy. Không cần biết chúng ta được gọi là gì, chỉ cần biết trong "chúng ta" có anh và em là đủ.
Anh cứ chạy trên sân cỏ, còn em sẽ luôn ở sau lưng anh, trở thành khoảng trời bình yên cho anh dựa vào. Những khi đôi chân anh mỏi mệt, anh chỉ cần quay đầu nhìn lại, sẽ luôn có em đứng ở phía sau để dõi theo anh, sẽ cùng anh nắm chặt bàn tay và đi đến mọi con đường.
Anh cứ chiến đấu trên sân cỏ, để cho em trở thành khoảng trời sau lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro