Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sớm

Tác giả: Yêu Yêu
-----
Tôi họ Ngọc, tên một chữ Vũ. Bố bảo tôi sinh ra vào nắng đẹp nhưng vì mẹ tôi thích mưa nên liền đặt tôi tên Vũ. Tôi không biết mục đích ông kể nguồn gốc cái tên này cho tôi là để làm gì. Hoạ chăng là để nói cho tôi biết ông yêu mẹ tôi như thế nào hay cái việc đặt tên cho tôi nó chẳng liên quan gì đến thời tiết cả.
Mười sáu tuổi, tôi thấy mình thật sự khác cái tuổi mười lăm nhiều lắm. Tôi không còn thích xem hoạt hình nữa, tôi chuyển dần sang việc xem manga và anime, tôi không thích bắn bi tạt lon nữa mà chuyển sang cày game với sưu tập figure,... và quan trọng nhất tôi biết rung động trước một ai đó.
Trái ngược với lũ bạn mê mẩn những chàng hotboy này nọ, tôi say nắng một đàn chị khoá trên.
------
Một buổi sáng tháng chín, tôi đạp xe đến trường, đây là khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày. Sáng sớm đường vắng, những chiếc xe máy vội vã vụt ngang thật nhanh. Những cơn gió khẽ bao bọc lấy tôi, lướt qua những đường cong trên mặt, lùa vào từng chân tóc vuốt ve, thẩm thấu trong từng chấm nhỏ trên da thịt, một cảm giác sảng khoái bật dậy trong từng tơ máu. Hai bên đường người ta trồng hoa bằng lăng dài và thẳng tắp, nó làm tôi liên tưởng đến những chàng vệ sĩ vui tính yêu màu tím thích hoà bình.
Tại cổng trường, 7 giờ sáng, dưới ánh nắng ấm áp dịu nhẹ, chị bước đến, nhẹ nhàng như một chiếc lá mùa xuân, bộ đồng phục màu trắng càng điểm tô cho sự thuần khiết của chị. Giây phút ấy tôi đã nghĩ mình vừa nhìn thấy một thiên thần bước ra từ trong những cuốn sách.
--------------
Tôi hoàn toàn mù tịt về chị nhưng tôi lại không muốn tìm hiểu sâu hơn về chị. Không cần ai nói ai bảo tôi vẫn có thể tự cảm nhận được, chuyện tôi với chị nó không hề bình thường, hay nói đúng hơn nó thật sai trái. Cái hố sâu tội lỗi này với tôi nó chẳng là gì nhưng tôi không thể để thiên thần của mình bị vấy bẩn được. Mỗi ngày có thể âm thầm ngắm nhìn chị, vậy là đủ.
Cấp ba của tôi có lẽ sẽ không nhàm chán lắm đâu, vì tôi đã có chị rồi.
Việc quan sát chị mỗi ngày giúp tôi dần hiểu hơn về chị. Chị tên Diệp, Trúc Diệp, ân cái tên thật thanh thoát như chính con người chị vậy, chị học 2D2 dãy C, chị khá nổi tiếng ở trường. Ừm và chị chưa có bạn trai, tuy rằng có không ít anh chàng vây quanh, một thoáng suy nghĩ lướt qua thật nhanh cái hạt mầm nhỏ bé mà tôi đã cố chôn thật chặt.
-----------------
Một học kỳ trôi qua nhanh chóng, vội vàng như trận gió thu, bất tri bất giác đã là tháng mười hai. Như thường lệ tôi đạp xe đến trường, vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là khung cảnh tôi ngắm nhìn hằng ngày, nhưng bầu trời về đông làm tôi nặng trĩu đến lạ kỳ. Bánh xe từng vòng từng vòng quay đều nhưng lòng tôi lại rối như tơ vò.
Hôm nay tôi đi học sớm hơn thường ngày, đứng trên tầng thượng ngắm nhìn những ngọn gió vội vã lướt đi kéo theo những chiếc lá cuối cùng trên cây.
- Sắp đến Noel rồi! Tôi lẩm bẩm, không vì lí do gì, không nhằm vào ai cả, tôi cứ vậy mà tự thoại.
Sân trường càng lúc càng nhộn nhịp, tiếng cười đùa, chào hỏi thi nhau vang lên xua tan cái lạnh mùa đông. Tôi vẫn một lòng dán mắt ra cổng trường, thiên thần của tôi vẫn chưa đến. Đã hai hôm rồi tôi không gặp chị, có lần tôi vờ đi ngang lớp chị, lén nhìn lên góc bảng tôi thấy rõ ràng bốn chữ [ Phạm Trúc Diệp (phép)], có lẽ chị bị bệnh, chị ốm yếu như vậy mà.
-------------------
Đêm đến nằm trên giường tôi trằn trọc với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Tôi là ai, chị là ai, chúng tôi là gì của nhau, sẽ có kết quả sao, chị tốt đẹp như vậy, còn tôi thì sao, ngay cả dũng khi làm quen cũng không có, tôi lấy tư cách gì để mà mơ mộng viễn vông đây. Năm sau chị sẽ tốt nghiệp, đậu vào một đại học danh tiếng, sau đấy tốt nghiệp xuất sắc rồi chị sẽ có công việc thích hợp, kết hôn sinh con với một anh chàng cũng xuất sắc không kém. Chị sẽ thật hạnh phúc nhưng tại sao, tại sao lòng tôi lại đau đến vậy, thiên thần của tôi sẽ được hạnh phúc tôi phải vui mới đúng nhỉ, không phải mọi người vẫn nói hạnh phúc là khi nhìn người mình yêu luôn vui vẻ sao. Tôi thật đúng là tồi tệ mà.
______________________
- Hey, Tiểu Vũ, thầy Trần tìm cậu đấy.
- Ừ, tớ biết rồi.
- Ah~ Tiểu Vũ sướng thật, làm học trò cưng của thầy nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của thầy làm mình ganh tỵ thật đấy.
- Nếu tớ có thể giỏi được như một nửa của cậu ấy thì tớ cũng mãn nguyện rồi.
- Cậu không rớt môn nào thì chủ nhiệm đã mừng lắm rồi chứ đừng nói là giỏi như cậu ấy hahaha..
...
Thầy Trần là chủ nhiệm lớp chúng tôi, thầy trẻ đẹp trai và hiền nên rất được lòng các giáo viên và học sinh.
Điều duy nhất để tôi nhớ đến thầy đó là thầy cũng dạy lớp của chị.
_________________
_Phòng giáo vụ_
- Thầy tìm em có chuyện gì không ạ.
- Ừ, có chút chuyện nhờ em. Đi theo thầy.
...
- Nhà thầy có chút chuyện nên phải về gấp, lại không có giáo viên thay thế nên thầy muốn nhờ em trông hộ thầy một lớp.
Vừa đi thầy vừa giải thích cho tôi, giọng thầy thật nhẹ và thanh, chả trách bọn con gái lại thích thầy như vậy. Không biết chị có giống như bọn họ không, nghĩ đến khả năng ấy tim tôi lại trầm xuống một nhịp. Yêu chị tôi nhận ra mình yếu đuối đến chừng nào, chỉ một suy nghĩ, một khả năng rằng tôi sẽ mất chị thôi mà tim tôi lại đau, tôi lại muốn khóc biết bao.
- Đến rồi, vào thôi em.
2D2, đã không dưới một lần tôi vô tình hay cố ý đi ngang chỉ để trộm liếc nhìn một bóng hình mà tôi hằng mơ ước. Vậy mà giờ đây tôi lại có thể quang minh chính đại mà đứng đây, có thể tự do ngắm nhìn mà không cần sợ hãi lo lắng khi ai đó có thể nhận ra tôi. Không gian quanh tôi bỗng nhiên thật yên ắng, cả thời gian như ngừng trôi, người tôi yêu ở nơi đấy, ánh nắng chiều như ngưng lại trên người chị ấy. Một cái nhăn mày, một cái cười nhẹ cũng làm tim tôi thật xao xuyến.
- Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!!
- Ah, dạ, xin lỗi vừa rồi em không tập trung lắm. Không được, tôi phải tỉnh táo, tôi không thể nhìn chị như vậy sẽ doạ chị ấy mất.
- Xin chào tất cả anh chị, em là Ngọc Vũ, vì thầy Trần có chuyện đột xuất nên tiết kiểm tra hôm nay em sẽ trông coi mọi người, mong rằng chúng ta sẽ phối hợp vui vẻ ạ. Được rồi, bắt đầu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro