Người Con Gái Ấy
Đoản: NGƯỜI CON GÁI ẤY
Tác giả: Yêu Yêu
Thể loại: Bách hợp
---------+++++++++++++++++
Tôi có một cô bạn.
Nhà tôi đầu phố, còn cô ấy cuối phố.
Năm tiểu học tôi được xếp ngồi cạnh cô ấy. Chung bàn còn có một nam sinh. Tôi gọi hắn là tiểu ác bá. Hắn luôn ức hiếp tôi. Nhưng cô bạn kia thì ngược lại, cô ấy luôn bênh vực bảo vệ tôi. Mỗi khi ra về cô ấy luôn đợi tôi trước cổng trường rồi về cùng. Tôi thích gọi lái cô ấy là dịt (vịt) con. Cô ấy không những tức giận còn bảo với tôi rằng có dịt con thì cũng phải có gà con, cô ấy liền gọi tôi là gà con.
"Dịt con rất thích gà con đó", cô ấy thì thầm vào tai tôi năm cuối tiểu học.
---------------
Cấp hai chúng tôi không còn học chung lớp nữa. Cô ấy thỉnh thoảng sẽ ghé qua lớp tôi hỏi thăm đủ thứ. Tan học cô ấy so với tôi lại ra trễ. Tôi đi đằng trước cô ấy bước theo sau. Tôi đứng lại chờ cũng không thấy cô ấy bước lên. Tôi lại bước cô ấy cũng bước. Thật kì cục.
------------
Lên trung học. Việc khác trường khiến chúng tôi không còn liên lạc thường xuyên nữa. Trường nội trú. Cô ấy chỉ về nhà vào cuối tuần. Mỗi thứ hai đầu tuần đứng ở trạm xe buýt chờ đứa bạn thân đi học tôi đều thấy cô ấy. Cô ấy đứng đấy. Tà áo dài trắng tung bay. Nhìn thấy tôi cũng chỉ mỉm cười dịu dàng. Có đôi khi sẽ bắt chuyện cùng tôi. Vài chuyện vặt vãnh trên trường, những đứa bạn, chuyện đại học này kia....
Xe buýt đến. Cô ấy vẫn yên lặng đứng. Hơi lạ nhưng tôi vẫn im lặng. Một lúc sau bạn tôi đến, cùng cô ấy vẫy tay tạm biệt. Có đôi khi xoay đầu nhìn lại, cô ấy vẫn nhìn tôi mà mỉn cười. Nụ cười thật khó hiểu. Tôi có thể nhìn ra chút khổ sở trong mắt cô ấy. Nó là gì nhỉ.
Thời gian chầm chậm trôi. Tôi cũng đã lên 12. Tôi đã lâu không gặp cô ấy. Trong bữa cơm thỉnh thoảng nghe mẹ nói con nhà người ta tôi có thể biết chút tình hình của cô ấy. Cô ấy chọn thi khối D. Tôi kinh ngạc nhìn mẹ. Khối D? Cô ấy học chuyên B mà. Tại sao lại là D rồi. Cô nhớ như in cô ấy muốn làm bác sĩ để khám bệnh cho những người nghèo mà.
Vài hôm sau tôi lại gặp cô ấy. Vẫn tại nơi ấy, nụ cười ấy, khó hiểu xen lẫn khổ sở. Tôi hỏi chuyện chuyển khối thi. Cô ấy nhìn tôi thật lâu rồi bảo, cậu có nhớ năm cuối tiểu học đã nói gì với cậu không? Tôi hơi khựng lại, mọi thứ bắt đầu xoay vòng trong tôi. Cô ấy nói gì? Bảo vệ tôi? Gà con? Bác sĩ? Mọi thứ tung bay không điểm dừng. Cô ấy vẫn im lặng nhìn tôi. "Thật ngại quá, tớ không nhớ đc", tôi cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu. Cái nhìn của cô ấy khiến tôi ngượng ngùng, nếu kéo dài tôi sợ sẽ chịu không nổi mất. "Không sao. Tớ sẽ thi đại học X. Cậu nếu nhớ có thể đến tìm tớ". Cô ấy nói nhanh, giọng nói trong trẻo pha lẫn chút thất vọng.
Xe buýt đến. Lần này cô ấy bước lên thật nhanh. Chiếc xe nhanh chóng mất hút. Cô ấy đi rồi. Tôi vẫn cúi đầu. Cô ấy đã nói gì nhỉ.
----------------
Đại học, gia đình tôi có biến. Tôi nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình. Lời nói năm đó cũng theo đó mà trôi vào quên lãng. Khuôn mặt cô ấy cũng theo thời gian mà phai mờ.
Nhiều lúc ngồi ngẩn ngơ tôi đều nghĩ, thanh xuân của tôi bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nhưng cô gái ấy có phải hay không cũng là một hối tiếc của tôi. Tôi không biết. Ai cũng có số mệnh của mình. Chúng tôi nếu có duyên thì sẽ là của nhau, vô duyên thì chỉ có thể là thanh xuân lỡ hẹn thôi.
-----------End--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro