Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em muốn làm một nhà văn, nhưng Dazai bảo em rằng em chẳng thể tự sát được đâu.

Em nghĩ rằng một nhà văn hẳn phải trang bị cho mình một bụng văn chương ngữ nghĩa tươi đẹp mới dám viết, như thế thật tuyệt anh nhỉ, có khác nào nắm cả thế giới vào tay.

Em cũng từng nghĩ là mình là cả thế giới của anh, cho tới khi biết rằng anh rất độc ác và hèn nhát.

Đã bao lần không kìm nén được hỏi anh về cái cách anh chọn để rời bỏ em: im lặng. Em hận anh, trách anh, phẫn nộ anh. Đó là chấp niệm của mình em, phải không anh.

Nỗi nhớ anh giờ cũng thưa thớt nhiều, sinh ra lười biếng nên mỗi khi phải làm việc em lại mệt chả nghĩ nữa. Lúc có hoạ chăng muốn được anh ôm, kể khổ với anh, xem xem em làm việc chăm chỉ không này, mệt lắm nhưng em lớn rồi, không thể tuỳ hứng nữa, cũng không thể bỏ rơi công việc.

Giờ em đã hiểu sao bản thân không thể viết văn, vì em tuỳ hứng, nếu viết văn, nhân vật chính sẽ dành được nhiều ưu ái riêng tư, sẽ đứng trong nhiều hoàn cảnh phải chọn lựa. Quá nhiều sự lựa chọn sẽ làm câu chuyện lạc hướng.

Em không kiên nhẫn, không thể vẽ ra một câu chuyện đẹp, vì đời em vốn chẳng đẹp, không thể tạo ra một câu chuyện bi, vì khi đọc chuyện bi người khác viết thôi em đã cảm thấy khó chấp nhận lắm rồi. Cầm bút là viết lên hi vọng, lại viết ra một cuộc đời bi thảm, còn gì đau buồn hơn nữa.

Nếu em là nhà văn, anh sẽ chẳng khi nào thành nam chính được, vì nam chính hẳn sẽ yêu nữ chính.

Nếu em là nhà văn, hẳn sẽ cố chấp cho anh làm nam chính, còn em sẽ làm nữ phụ trong câu chuyện của chính mình.

Em đã đọc qua nhiều câu chuyện giống truyện chúng mình, nhưng không phải là cái kết chúng ta đều về bên nhau đó sao. Vì sao tới cuối cùng em cũng không thể làm nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad