Chuyện: Khẩu trang
Đêm ngày 31/8 tại một trạm xe nọ, có ba con người đi nhầm trạm, thay vì đến trạm chuyên tuyến Sài Gòn <-> [một tỉnh thành nào đó thuộc miền Nam] thì họ lại đến trạm chuyên tuyến Sài Gòn <-> Tây Ninh. Xém chút nữa họ đi sẽ được đi Tây Ninh ăn lễ, sẵn đó mua ít bánh tráng với muối tôm về làm quà cho gia đình bạn bè rồi cũng nên. Nhưng may mà chúng ta vẫn còn cái xe dùng để trung chuyển hành khách cứu vớt (nó không qua vớt về đúng trạm thì chỉ có nước tốn tiền đặt grab tiếp).
Trên chuyến xe trung chuyển 12 chỗ chỉ có bốn người. Người đầu tiên lên xe là một bạn nam trông khoảng chừng 19 20 tuổi, tiếp theo là một cô trung niên, người cuối cùng là một cô gái cũng trạc tuổi bạn nam kia. Ba người họ cùng ngồi trên một dãy băng ghế, ở giữa hai người trẻ tuổi chính là cô trung niên. Bác tài xế chưa khởi động xe thì bạn nam bỗng ngỏ lời hỏi bạn nữ: "Chị ơi! Chị có dư khẩu trang không cho em mượn một cái với chị?"
Tiếng "chị ơi" nghe thật êm tai làm sao!
Bạn nữ vội trả lời: "Hình như có, đợi chị xem xem."
Nói rồi, bạn nữ mở balo ra tìm nhưng vì trong xe khá tối, đèn đường cũng mờ nên có chút khó tìm, đến khi bạn nữ định bật đèn pin trong điện lên thì đột nhiên nó xuất hiện.
Bạn nữ đưa khẩu trang qua, kèm theo là lời chú thích: "Em yên tâm, khẩu trang còn mới tinh, chị chưa dùng qua lần nào đâu."
Không biết bạn nam có ý nghi ngờ gì không vì khẩu trang vừa nhận thì bạn đã đeo lên luôn rồi, còn lời chú thích của bạn nữ là vài phút sau đó.
Sau khi được chuyển về đúng trạm cần đến thì mọi người đi vào quầy bán vé, cô trung niên mua trước, rồi đến cô gái, sau cùng là chàng trai. Cùng đi về phía Nam nhưng cũng chưa chắc sẽ đi cùng chuyến xe, cô gái mua vé trước nên cũng cũng biết chàng trai đó có đi cùng chuyến không nữa, cô cũng có dự cảm sẽ không.
Ngày lễ nên số lượng hành khách tăng vọt, giá tiền tăng nhưng chỉ được ngồi "ghế súp", cô gái hỏi nhân viên bán vé: "Chị ơi, em đi chuyến trễ hơn nữa thì có giường nằm không chị?"
"Giờ bên chị giờ chỉ còn ghế súp vậy thôi." Chị nhân viên đáp với thái độ không mấy niềm nở. Mua vé ở đây xong cũng chưa được lên xe về luôn đâu, từ đây còn phải đi thêm một lần trung chuyển nữa mới chính thức được lên xe rời khỏi đất Sài Gòn.
Cô gái mải nhắn tin với những người bạn đang lo lắng về tình hình vé xe, chỗ ngồi của cô nên không chú ý xem chàng trai đó có lên cùng chuyến xe trung chuyển lần hai này không, cũng chẳng để ý chuyện đó để làm gì? Hổng lẽ để xem người ta có đi chung chuyến với mình không rồi sẵn đó đòi nợ cái khẩu trang.
Xuống xe trung chuyển, cô gái vừa đi vừa xem tin nhắn nên tốc độ di chuyển bị chậm mà dù có nhanh thì cũng chẳng có giường nằm ở dãy cuối, lý thuyết là thế còn thực tế lại khác. Người lên xe trước cô gái được chỉ cho cái giường còn trống, thôi kệ dù sao cô cũng chuẩn bị tâm lý sẵn ngồi ghế súp từ lúc mua vé rồi.
"Chị ơi, chị nằm cái giường này đi."
"Hả?" Cô gái bị bất ngờ. Cô còn lo trả lời tin nhắn nên cũng không có để tâm người may mắn đến trước mình một bước là ai, lúc người may mắn nhường sự may mắn lại thì cô gái mới nhận ra người quen trước đó khoảng 30 phút.
"À thôi em nằm đi, ai đến trước được trước."
"Nảy chị cho em khẩu trang, giờ em nhường giường lại cho chị."
"Ồ." Cô gái đang suy nghĩ câu từ chối thì có hai ông bác lớn tuổi lên xe, ông cụ ước chừng thuộc hàng 8, còn con trai ông thì chắc cũng hàng 6 và có vẻ như người con dẫn cha đi khám bệnh về.
"Hay nhường cho ông lão nằm đi em." Chiếc giường hai bạn trẻ nhường qua nhường lại là cái cuối cùng còn trống, lại còn ở tầng dưới dễ di chuyển.
"Ông ơi, ông nằm đây đi, đây còn một cái giường trống nè ông." Cô gái đi lên trước nói với hai ông bác.
"Thôi cháu nằm đi, nhà ông gần lắm, đi chút xíu là tới rồi." Ông cụ xua tay từ chối.
"Dạ thôi, ông nằm đi, khi nào ông xuống xe thì cháu lấy lại."
Chần chừ một chút thì ông cụ cũng chịu.
Hai bạn trẻ ngồi ghế súp, nói là ghế súp nhưng thực chất là ngồi bệt dưới nền.
Ổn định chỗ ngồi xong, xe lăn bánh thì cô gái bắt chuyện lại với chàng trai: "Vậy là em vẫn thiếu chị một cái khẩu trang."
Cô gái chỉ đùa còn chàng trai lại tưởng thật: "Bao nhiêu tiền để em trả lại chị."
"1k em nhé."
"Em hết tiền lẻ rồi, chị thối lại em 199k được không?" Chàng trai lấy tờ 200 nghìn ra.
"Chị cũng không có tiền lẻ."
Chàng trai cười nói: "Vậy chị cho em số tài khoản để em chuyển cho chị."
"1k cũng chuyển được nữa hả em? Đừng tin, chị nói chơi thôi à."
Nói xong mấy lời đó thì ai làm việc người nấy. Có đôi lúc xe chạy vào những con đường không bằng phẳng lắm, những đoạn quẹo cua, lách qua lách lại khiến cho hành khách trên xe chao đảo theo. Những hành khách nào say xe thì chắc chắn sẽ bị buồn nôn, có người nôn luôn chứ chẳng thèm buồn.
"Chị ơi, chị có dầu không." Chàng trai lí nhí nói, cảm giác như đang kiềm chế điều gì đấy.
"Dầu gió hả em? Chị không có, có ống mũi thôi à."
"Dạ cũng được, cho em mượn đi chị."
Cô gái lục từ trong balo ra một ống hít mũi: "Nè em."
"Bộ em bị say xe hả?" Cũng giống như khẩu trang, vừa nhận được ống hít mũi là dùng ngay.
"Dạ bị một chút."
"Lỡ có muốn nôn thì nói chị liền nha, đừng để quá muộn, chị ngồi trước em đó nhe."
"Dạ."
"Thôi em giữ mà dùng đi." Chàng trai trả lại ống hít mũi, cô gái đem nhét lại vào tay chàng trai.
"Mà nè, em không sợ chị là người xấu làm gì đó với khẩu trang hay bỏ gì đó vào ống hít mũi sao mà còn dám đi mượn mấy cái này từ người lạ."
Chàng trai vẫn không hết cảm giác buồn nôn: "Em tin trực giác."
"Thế gian hiểm ác, lòng người khó đoán, trực giác có đôi khi sai nhe em. Mai mốt đừng có quá tin người lạ."
Cô gái cũng không muốn gieo rắc lòng nghi ngờ cho chàng trai đâu chỉ là không muốn chàng trai gặp nguy hiểm. Thời buổi bây giờ loạn lạc lắm, người tốt người xấu lẫn lộn, đôi lúc rất muốn giúp người nhưng sợ bị vạ lây hoặc người được giúp có cảm giác không an toàn. Muốn làm người tốt cũng thật khó!
Sau mấy tiếng ngồi xe, cuối cùng cũng sắp đến trạm cô gái cần xuống, cô thu dọn đồ rồi chuẩn bị xuống xe và cũng không quên nói lời tạm biệt với người bạn đồng hành lần này: "Bye em, chị đến trạm rồi, chị về trước nha, đi đường cẩn thận. Ống hít mũi đó không cần trả, em cứ để dùng đi."
"Dạ, cảm ơn chị, bye chị."
Cô gái nghĩ chàng trai đi một đoạn nữa mới đến nơi, cô đâu có biết mình lấy đồ ở cốp xe xong chuẩn bị đem vào trong để bắt xe về nhà thì được chàng trai đi đến cầm giúp đâu.
"Em cũng xuống ở trạm này nữa hả?"
"Dạ đúng rồi chị." Chàng trai cười đáp.
"Trùng hợp dữ hé."
"Dạ."
"Em định gọi người nhà ra rước hay đi tự về."
"Dạ em tự về."
"Chị cũng tự về, bên đó có chiếc taxi, chị đi taxi về. Bye em nha, lần này là bye thiệt nè."
"Chị ơi, chị cho em xin Facebook được không... để em liên lạc trả ống hít mũi với cái khẩu trang cho chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro