Chuyện: Đi thi về có người yêu (Phần 1)
Giữa tháng 11 năm 2023, một góc trên sân trường mầm non tư thục sau giờ tan làm có một nhóm giáo viên ngồi trò chuyện, trong nhóm đó còn có một cô sinh viên.
"Bữa nghe dì con nói con đi thi tiếng Trung hả Mây?"
Có người hỏi chuyện cô sinh viên, cô sinh viên ấy tên Mây, là cháu gái của một giáo viên tại trường mầm non này.
"Dạ 26 tới con thi."
"Đi Sài Gòn thi hả?"
"Dạ, miền Nam chỉ có Sài Gòn mới mở kỳ thi thôi."
"Con đi với ai?" Một cô giáo khác quan tâm.
"Con đi với hai đứa bạn."
"Thi trong ngày rồi về hả Mây?"
"Tụi con định lên trước một ngày để ổn định cho hôm sau thi."
"Rồi mấy đứa định ở đâu?" Quay lại cô giáo đầu tiên hỏi.
"Dạ tụi con đặt khách sạn gần trường, đi bộ một chút là tới à cô."
"Ừ vậy cũng được. Mà nè Mây, sao con không rủ dì con đi Sài Gòn chơi luôn."
"Dạ thôi, con ở chung với mấy đứa bạn, tụi nó ngại người lớn, dì con đi theo là tụi nó bị ngại." Không biết đây có gọi là khoảng cách thế hệ không nữa, chứ đi chung với bạn bè đồng chang lứa mà có phụ huynh đi theo là cứng đơ liền.
"Ai định đi Sài Gòn?" Đây là câu hỏi của cô giám đốc trường mầm non, gọi là giám đốc vì cô là chủ của trường tư thục này, cô không phải là hiệu trưởng đâu. Không biết cô từ đâu xuất hiện.
"Dạ con cô ơi, con đi Sài Gòn thi tiếng Trung." Mây trả lời.
"Vậy hả. Chừng nào con đi?" Cô giám đốc hỏi tiếp.
"Dạ 25 con đi, 26 con thi."
Cô giám đốc gật đầu rồi hỏi tiếp: "Đi với dì con hả?"
"Dạ không, con đi với mấy bạn."
"Mấy đứa ở khách sạn à?"
"Dạ."
"Nguy hiểm lắm con."
"Dạ không sao đâu cô, con ở chung phòng với hai bạn nữa nên không nguy hiểm đâu."
"Con gái con lứa ở khách sạn nguy hiểm lắm."
"Dạ chắc không có chuyện gì đâu cô."
"Không thì con qua nhà anh Tuấn ở đi."
"Dạ?" Một gợi ý như sét đánh ngang tai.
Anh Tuấn là con trai của cô giám đốc, từ nhỏ Mây và anh Tuấn đã quen biết. Anh Tuấn hơn Mây 7 tuổi, Mây rất không thích anh Tuấn vì lúc nhỏ anh hay trêu Mây. Khi còn bé, Mây thường đến trường mầm non tư thục này chơi, một vài hoạt động của trường thì Mây cũng được tham gia. Ví như mỗi năm trường tổ chức du lịch cho nhân viên, Mây cũng được dì dẫn đi cùng.
"Đừng cô ơi, không cần đâu cô, con ở chung với bạn là được rồi cô." Mây kích động phản đối lời gợi ý của cô hiệu trưởng. Mây cảm thấy bầu trời trong xanh đang bị mây đen ùn ùn kéo đến.
"Đừng ngại, để cô gọi cho thằng Tuấn liền." Cô hiệu trưởng vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
"Dạ thôi cô, cô đừng gọi anh Tuấn." Mây vội vàng ngăn cản cô giám đốc lại.
Mây cản thì cản, cô gọi thì gọi và rất nhanh anh Tuấn liền bắt máy.
"Alo Tuấn, mẹ đây. Chuyện là bé Mây cuối tháng này lên Sài Gòn thi tiếng Trung, con bé định ở khách sạn với bạn mà mẹ thấy nguy hiểm quá nên định để con bé ở chỗ con... ừ được rồi để mẹ nói lại với con bé."
Cô giám đốc sau khi nói chuyện với anh Tuấn xong, quay sang bảo Mây: "Anh Tuấn nói con có gì liên lạc qua messenger."
Mây rất cảm ơn sự nhiệt tình của cô giám đốc nhưng Mây thật sự không cần, dù sao ở chung với bạn cũng vui hơn, được đi chơi đi ăn thoải mái còn ở với anh Tuấn thì có nhiều vấn đề. Đầu tiên là Mây không thích anh Tuấn. Thứ hai là Mây sẽ không được đi chơi với bạn. Thứ ba là sự gò bó, ở nhà người khác sao có thể thoải mái tự nhiên như nhà mình được hơn nữa đây còn là nhà của một người siêu cấp kỹ tính, bệnh sạch sẽ không phải chỉ tồn tại trong phim hay trong truyện mà nó thật sự tồn tại ngoài đời và ví dụ điển hình là anh Tuấn. Anh Tuấn ở sạch đến nỗi cô giám đốc còn phải kêu than nữa đó.
Mây buồn lắm luôn, Mây không có từ chối được sự nhiệt tình của cô giám đốc. Nếu dì không gọi Mây đến để đi ăn cùng mấy cô đồng nghiệp, nếu dì Mây xong việc sớm hơn (mọi người đang đợi dì của Mây) thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Lúc sau, Mây kể lại cho dì nghe và cũng nói là không muốn ở nhà anh Tuấn nhưng dì của Mây cũng không có cách giải quyết, cô giám đốc đã nhiệt tình như vậy thì từ chối có vẻ không hay với dì cũng không yên tâm để Mây ở khách sạn. Có anh Tuấn trông chừng dù sao cũng hay hơn là ba đứa con gái lạ nước lạ cái đi chung, lỡ có việc gì thì sao?
Mây chỉ có thể trông cậy vào bản thân, cắn răng cắn cỏ nhắn tin thương lượng với anh Tuấn. "Hi anh, em có chuyện muốn nói với anh."
Ngay lập tức anh ấy đã trả lời: "Đồng ý kết bạn với anh."
Anh Tuấn gửi lời mời từ lâu rồi nhưng đến giờ Mây vẫn chưa phản hồi, không phải vì quên hay bị bỏ lỡ mà là vì Mây không muốn đồng ý, từ chối thì kỳ quá nên Mây để đó luôn. Nghe anh nói thế nên Mây đành phải bấm nút đồng ý.
"Em đồng ý rồi, em có một việc muốn nhờ anh."
"Việc gì?"
"Hay anh giả vờ cho em ở nhờ thôi được không?"
"Ý em là sao?" Anh thừa sức hiểu con bé muốn gì nhưng anh vẫn cứ hỏi.
"Ý em là em vẫn ở chung với bạn, anh không cần cho em ở nhờ thật đâu nhưng anh đừng có nói với mẹ anh."
"Mây."
"Dạ?"
"Nếu em xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên bị truy cứu là anh."
"Em sẽ không có chuyện gì đâu."
"Không thể nói trước tương lai. Mẹ anh, dì của em rồi những người khác đều biết em sẽ ở chỗ anh, em có chuyện gì anh không gánh nổi trách nhiệm."
Sao nhà anh Tuấn ai cũng khó thương lượng hết vậy, anh đã thể hiện rõ quan điểm như vậy rồi thì Mây không thể tiếp tục thương lượng.
"Bao giờ em đến Sài Gòn?"
"25 em đến, 26 em thi rồi về luôn."
"Không ở lại chơi thêm à."
"Không nha."
Mây cũng muốn ở lại chơi lắm nhưng có được đâu. Ban đầu nhóm bạn Mây vì tiền khách sạn mắc quá nên không ở lại, giờ thì Mây ở nhà Tuấn không tốn tiền chỗ ở nhưng Mây sẽ chơi với ai khi bạn bè về hết rồi, chẳng lẽ đi với anh Tuấn? Thôi không đi thì hơn.
"Đến bến xe thì gọi anh qua đón."
"Hay anh cho em địa chỉ để em tự qua nhà anh."
Một phần kế hoạch ban đầu của nhóm Mây là đến Sài Gòn sớm để đi chơi. Mặc dù đi thi là chính nhưng lâu lâu mới được đến một thành phố lớn có nhiều cái chơi nên cũng muốn khám phá.
"Mây."
"Dạ?"
"Bắt đầu từ lúc em xuống xe thì trách nhiệm của anh bắt đầu."
Ai mượn anh bắt đầu trách nhiệm sớm thế, anh có thể tính từ khi gặp mặt không? Mây từ bỏ thương lượng với anh Tuấn, chán không còn gì để nói.
Ghét anh Tuấn!
Cố chịu một ngày rưỡi chắc cũng không khó lắm đâu, trừ thời gian ngủ 8 tiếng ra thì tổng thời gian gặp anh cộng lại chưa được một ngày, rất nhanh sẽ qua ấy mà.
Dù không được đi chơi với nhóm bạn nhưng Mây vẫn đi cùng chuyến xe với họ. Anh Tuấn bảo Mây chia sẻ định vị với anh ấy để anh dễ tìm Mây, anh nói Sài Gòn đông đúc anh sợ Mây bị lạc rồi khóc ầm lên. Anh Tuấn lớn rồi vẫn cứ thích chọc Mây, không có chút trưởng thành phong độ gì cả.
Không biết có phải anh canh định vị hay không, Mây vừa bước xuống từ chiếc khách thì anh đã đến, anh đi chiếc ô tô 4 chỗ màu đỏ.
"Mây."
"Dạ em chào anh." Mây lễ phép chào, hai bạn đi cùng Mây cũng gật đầu chào.
"Mấy em là bạn của Mây à." Anh cũng gật đầu đáp lại hai người bạn của Mây.
"Dạ." Một bạn đáp, một bạn gật đầu.
Chào hỏi xong, Mây tưởng là mạnh ai nấy đi nhưng anh vẫn còn muốn nói tiếp: "Mấy em định đi đâu anh đưa mấy em đi?"
Chắc là phép lịch nên anh mới hỏi thế.
"Dạ tụi em định đi bảo tàng thành phố chơi."
"Vậy để anh đưa mấy em với Mây đi chơi luôn." Lúc nói tới tên Mây, anh quay sang nhìn Mây cười. Anh nghĩ anh cười vậy là Mây sẽ không ghét anh à?
Lúc lên xe Mây lại ghét anh thêm miếng nữa, Mây định ngồi ghế sau chung với hai người bạn nhưng anh không cho, anh bắt Mây ngồi ghế phụ. Anh nói Mây mũm mĩm, ngồi ghế sau ép mấy bạn ngồi chật chội. Mây không mũm mĩm, có anh thừa cân thì có.
Anh Tuấn đưa Mây và các bạn đi chơi, sau đó lại dẫn đi ăn, trưa thì anh đưa hai người bạn của Mây về chỗ của họ. Lúc mấy người bạn xuống xe, Mây định lẻn đi theo nhưng không... anh Tuấn nhanh hơn Mây một bước, anh khóa cửa xe lại luôn.
Từ chỗ này đến trường đại học Sư Phạm rất gần còn từ nhà anh Tuấn đến trường lại mất 30 phút. Suốt quãng đường đi về nhà anh, cả hai người không ai nói với nhau câu nào. Trái ngược với anh Tuấn có vẻ rất vui thì Mây lại cảm thấy bối rối và khó chịu, bối rối là vì ở riêng với anh, khó chịu là vì phải ở riêng với anh.
Nhà anh Tuấn là nhà mặt đất, anh không thích chung cư. Phải công nhận gia đình cô giám đốc giàu thật, căn nhà 3 tầng này là cô mua cho anh Tuấn khi anh quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Trước nhà là một khoảng sân rộng, bên hông nhà có cả gara. Tầng trệt là phòng khách, phòng bếp và phòng ăn; tầng 1 dành cho bố mẹ và gia đình chị gái khi lên Sài Gòn thăm anh sẽ ở; tầng 2 để dành cho khách; phòng ngủ và phòng làm việc của anh Tuấn ở tầng 3. Anh Tuấn sắp xếp cho Mây ở trong một căn phòng trống cùng tầng với anh, anh nói để một mình Mây ở tầng 2 thì ban đêm Mây sẽ không dám ngủ vì sợ ma. Nếu so giữa ma và anh Tuấn thì Mây sợ anh hơn.
"Tối nay em muốn ăn gì?" Anh hỏi Mây trước khi Mây vào phòng.
"Jollibee."
"Ở nhà không có Jollibee à? Em chọn cái khác đi."
"Bún bò được không?"
"Mây."
"Anh muốn ăn gì thì chọn đi, em ăn cái gì cũng được." Mây cũng muốn ăn lẩu Haidilao nhưng Mây nhớ đến cái bệnh sạch sẽ của anh rồi lại thôi, cô giám đốc từng kể là lúc ăn cơm ở nhà anh Tuấn tự rót cho mình một chén nước chấm riêng. Ăn lẩu là có một cái nồi rồi mọi người gắp thức ăn nhúng vào và ăn, có khi nào ăn lẩu với anh sẽ phải sử dụng hai đôi đũa không? Một đôi nhúng lẩu một đôi để ăn, lu bu quá khỏi ăn luôn cho khỏe.
"7 giờ mình đi."
"Dạ."
--- Phần 1 ---
11-12-2023, kết quả HSK đã có nên lên phần 1 để kỷ niệm nè, phần 2 sẽ lên vào ngày có kết quả HSKK.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro