Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạo lại quá khứ

Vào những ngày cuối thu lặng lẽ, lá vàng nay đã rơi gần hết chạm nhẹ vào tiết trời đông đang chuyển giao. Một cơn mưa lất phất trong mây trời âm u cũng đủ khiến một người hay vu vơ như tôi kéo lại trí nhớ về một thời xưa cũ, thời ngây ngô đến ngốc nghếch.
Cuộc sống của một đứa trẻ chẳng hiểu biết một thứ gì trên đời thật hạnh phúc biết bao - tôi của hiện tại thầm than thở.
Dưới nắng trời xưa cũ tôi cùng những người bạn được coi là những chiến hữu đi chăn bò đều có nhau đang háo hức tới quán tạp hóa duy nhất có trong xóm, tôi khi ấy đang lạ lùng với chiếc kẹo mút được chia thành 2 nửa với 2 màu khác nhau mà hồi trưa được liếm thử của chị họ. Mùi vị ngọt ngào của nó cứ lưu luyến tôi mãi tận chiều khi vừa xin được 1 nghìn đồng từ mẹ. Tôi sung sướng hẳn khi mua được cây kẹo mút ấy, chẳng đợi thêm 1 giây phút nào tôi liền bóc vỏ và mút.
Tôi nhớ khi ấy mặt tôi nhăn lại đầy tủi thân nhìn chị họ rồi nhìn cây kẹo 2 màu vừa mua, xịu mặt bảo: hình như không phải cây kẹo hồi trưa chị ạ, nó không ngon như kẹo hồi trưa em ăn của chị.
Chị họ đang thổi chiếc bóng bay vừa mua rồi nhìn tôi đầy bất mãn: đúng rồiiiii, hồi trưa tao mua kẹo này mà.
Tôi ừm hửm 1 tiếng nhưng vẫn cứ mút chùn chụt. Dù sao thì nó cũng ngọt.
Bốn người chúng tôi lại kéo nhau về qua nhà chị họ, hồi ấy tôi rất thích qua nhà chị họ vì nhà chị vừa mới được xây nhìn thích quá chừng. Bác gái với bác trai đều rất hay hút thuốc, tôi nhớ rõ khi ấy đang thịnh hành loại thuốc ERA, ERA có 2 loại 1 loại ERA đỏ 1 loại ERA xanh, hai bác đều thích ERA đỏ. Những lần phì phèo điếu thuốc xong họ đều ném đầu lọc ra ngoài cửa sổ, anh họ của tôi nghịch ngợm nhặt những điếu thuốc ấy phát cho 3 chúng tôi mỗi người 1 cái rồi châm lửa hút, 2 chị họ của tôi có vẽ rất sành sỏi trong việc đó, có lẽ nhìn 2 bác hút mà học theo. Tôi nhìn 3 người họ hút rồi nhả ra thứ khói huyền ảo đó cũng châm cho chính mình lòng muốn thử, tôi kẹp điếu thuốc vào 2 tay châm lửa rồi bắt đầu hút. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi chẳng những không nhả được khói như mong đợi mà còn ho sặc sụa đến khản cả cổ mặt đỏ lựng, 2 con mắt còn rỉ cả mấy giọt nước. 3 người nhìn tôi với cặp mắt đầy chế giễu. Lúc đó tôi chẳng nghĩ nhiều đến thế, chỉ ho mãi không ngừng ngừng và tự hứa sẽ không bao giờ đụng tới thuốc lá. Lúc đó nhủ lòng mạnh mẽ là thế mà vài hôm sau tôi đã cùng anh họ len lén xé tập giấy cuộn thành ống rồi châm lửa hút như ăn 1 miếng đồ ngon vậy.
Thật hài hước
Ngày ấy tôi vẫn còn nhỏ lắm vẫn mặc những đồ bộ in những hình ngộ nghĩnh đi chơi từ sáng tới chiều cùng đám bạn, mặt còn lem luốc, sáng dậy trốn đánh răng, chiều chiều vẫn còn được dì tắm cho. Hồi đó đối diện nhà của 2 chị họ vừa có người chuyển tới, có vẽ giống người trên thị trấn, vì 2 cậu con trai chơi chung với chúng tôi trắng lắm, họ còn thắp nhang theo đạo phật, trong khi chúng tôi từ đầu xóm đến cuối xóm theo đạo tin lành. Chẳng biết vì sao hồi ấy chúng tôi thân nhau bằng cách gì, chỉ biết vào mỗi chiều đi học về chúng tôi đều rũ nhau chơi trò trốn tìm. Tôi nhỏ nhất đám về tuổi lẫn hình dáng bên ngoài nên trốn rất giỏi, từ bụi rậm đến bụi tre tôi đều chui cho bằng được để tránh mình là người bị phát hiện đầu tiện. Những tiếng cười năm ấy như còn vọng lại trong tôi lúc bấy giờ, hồn nhiên đến lạ.
Tôi của khi ấy cực kì thân thiết với chị hàng xóm nhà đối diện, chị hơn tôi 1 tuổi. Mỗi lần đi học đều gọi nhau,mỗi lần về đều ráng đợi nhau cùng về. Hồi ấy nhà tôi có hẳn 1 vườn mít thơm ngon cơ, có cả cây ổi cạnh chuồng bò trĩu quả. Cái xích đu của chúng tôi khi ấy được mắc ở đấy, đó cũng là điểm hẹn của chúng tôi mỗi chiều. Còn sân nhà chị là nơi chúng tôi nhảy dây thun với cái cột ăng ten, còn chơi cả bắn thun, ô ăn quang và chơi ném me nữa. Tôi của hồi ấy ham chơi đến độ chén bát trong nhà chẳng thèm rửa, mỗi lần mẹ đi làm về đều mắng té tát.
Những kỉ niệm xưa cũ ấy vẫn còn lưu giữ trong tôi đến những tháng năm sau này, đến cái ngày tôi dần trưởng thành, 2 người chị họ đã có chồng con, anh họ trởn nên 1 đứa trẻ trâu thứ thiệt, người bạn nhà đối diện hiếm khi gặp,tôi vừa mới tốt nghiệp cấp 3, 2 cậu bạn vừa chuyển nhà năm ấy cũng không có tin tức, vườn mít đã bị chặt phá và chiếc xích đu năm ấy cũng không còn...
Thời gian thật đáng sợ nó biển đổi cuộc sống của tôi gần như tách biệt với quá khứ rầm rộ tuổi còn ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: