8 Days
Khoảng thời gian im lặng của chúng mình cũng khá lâu rồi, cậu thì vẫn như thế, vẫn vô tư như chẳng có gì xảy ra cả. Hoặc chỉ có tớ nghĩ như vậy.
Tớ thì rối bời trong mớ suy nghĩ về những ngày sau đó - những ngày cuối cùng của tháng mười. Giờ đây, tớ và cậu cũng nói chuyện đôi ba câu với nhau rồi. Mong rằng khoảng cách sẽ nhanh chóng rút ngắn.
Nhưng lại một lần nữa, tớ lại tự mình ngăn cách với cậu. Tớ nghĩ chúng ta sẽ chẳng thể trở về như xưa được nữa đâu ! Mặc dù còn hi vọng rất nhiều nhưng tớ biết hi vọng bao nhiêu thì thất vọng nhiều bấy nhiêu mà thôi.
Mỗi ngày trôi qua với tớ đều là những cảm xúc hụt hẫng. Tớ cứ hi vọng cậu sẽ một lần nữa xoá đi cái bức ngăn ấy, thì lần này, tớ sẽ không bao giờ để cậu phải buồn nữa...
Hôm nay, tớ thấy cậu khá mệt mỏi. Cậu thẫn thờ nhìn lên trời cao, với gương mặt thật buồn. Làm tớ chợt nhớ đến câu : " Vào thời điểm bạn thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác mà nên ngẩng đầu nhìn lên trời, nó rộng lớn đến như vậy nhất định có thể chất chứa được hết tất cả những uất ức của bạn. "
Tớ ước cậu mãi luôn vui vẻ kể cả khi không có tớ ! Ước gì cậu sẽ tự nhận thấy cậu chính là nỗi buồn của tớ. Một nỗi buồn không thể xóa nhòa.
Nhưng hình như mọi chuyện thật sự kết thúc rồi. Tớ phải làm sao đây ? Tớ đã hết cơ hội ?
....
24/10/18 - Trời âm u
Mỗi một lần tạm biệt đều có thể là lần cuối cùng gặp nhau. Mỗi một bóng dáng rời xa đầy bình yên đều có thể là hình ảnh cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro