Kiên nhẫn...
|29.03.20|
Là một ngày cuối tháng 3... Tôi chợt không nhớ nổi thời tiết của tháng 3 mọi năm như thế nào nữa rồi... Phải chăng thời gian đang trôi đi quá nhanh, khiến chúng ta không định nghĩa nổi thời gian?...
Cuối tháng 3 - tức là sắp sang hè, đang là khoảng thời gian giao mùa đúng không nhỉ? Giao mùa thì thật ẩm ương, có thể hôm trước còn đang nắng, hôm sau lại mưa lâm râm ngay được :)
Cũng là khoảng thời gian có một không hai trong lịch sử - cả thế giới đang đảo điên với dịch bệnh nguy hiểm mang tên covid19.
Covid19 là gì? Là một loại virus lây từ người sang người với một tốc độ nhanh chóng, nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ mình bằng những phương pháp đơn giản nhất, đeo khẩu trang, rửa tay liên tục, và hạn chế ra đường tiếp xúc với những nơi đông người...
Covid19 ảnh hưởng không ít tới kinh tế các quốc gia trên thế giới - nơi mà nó hoành hành, trong đó không thể tránh khỏi đất nước chúng ta - Việt Nam - quốc gia giáp với Trung Quốc - nơi mà có thể nguồn gốc của dịch bệnh...
Dẫu nó bắt nguồn từ đâu thì những nơi nó đi qua cũng phải chịu những hậu quả nặng nề. Chính phủ đóng các cửa khẩu, đóng cửa sân bay và không nhận mọi chuyến bay từ nước ngoài vào trong nước, và cả các chuyến bay di chuyển từ thành phố này qua thành phố khác... Cũng chỉ với mục đích chính là ngặn chặn dịch bệnh lan nhanh...
Dịch bệnh ảnh hưởng tới nền kinh tế nghiêm trọng, không có khách du lịch, hạn chế ra đường, vậy nên chỉ ở nhà thì kiếm sống qua ngày bằng thứ gì ??? Chỉ có thể tiết kiệm và trông chờ dịch bệnh qua đi... Ai cũng rảnh rỗi, cũng tìm cho mình những việc làm riêng để giết thời gian...
Trước khi dịch bệnh bùng nổ, tôi cũng đã đọc qua những bài viết về covid19. Tâm đắc nhất một câu nói như thế này: "Dịch bệnh đến cũng là một cái duyên".
Chẳng ai lại mong dịch bệnh đến cả, nhưng nó đã đến thì chúng ta cũng cần phải chấp nhận và vượt qua nó. Trong thời đại bây giờ, ai ai cũng sống một cuộc sống quá nhanh, chưa từng dừng lại để xem mình đang vật lộn với cuộc sống ngoài kia như thế nào, đã làm được gì và tích lũy được gì. Vậy thì "dịch bệnh đến cũng là một cái duyên". Nó giúp chúng ta làm những việc mà mình chưa có thời gian để làm như dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, đọc sách nhiều hơn, học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để chuẩn bị cho một ngày mai kia sẽ đến, không còn dịch bệnh, không còn rảnh rỗi nữa...
Và vậy thì tại sao mình lại nhắc đến kiên nhẫn nhỉ?
Cũng nhờ có dịch bệnh mà bản thân phải bất đắc dĩ trở thành cô giáo cho bọn trẻ con trong nhà. Thật chẳng vui vẻ gì khi phải giảng bài cho lũ nhóc cứng đầu và bướng bỉnh không muốn học cả, bởi đây không phải lần đầu tiên tôi dạy chúng nó học. Lần nào cũng phải phát điên lên và không còn hứng thú để làm gì hết.
Làm giáo viên thực sự phải kiên nhẫn, vô cùng kiên nhẫn...
Bởi người đối diện càng bị phản ứng cáu gắt vây lấy lại càng sinh ra trạng thái chống đối, cũng đồng nghĩa với việc mình không nhẹ nhàng được với lũ trẻ thì chúng càng không muốn học...
Nhưng không có nghĩa phải nhẹ nhàng từ đầu đến cuối. Nếu chúng không ý thức được việc mình phải học thì nhẹ nhàng chỉ khiến chúng được đà nũng nịu và muốn được nghỉ.
Tôi cảm nhận được bản thân mình trở nên kiễn nhẫn, không nổi nóng với chúng như ngày trước cũng nhờ việc dạy học...
Vẫn nhớ khi vẫn là học sinh cấp 2, tôi từng dạy cho cả lũ nhỏ nhà tôi, cả em họ tôi hơn tôi 1 tuổi. Nhưng vì tôi học khá tốt, và em họ tôi thì học không tốt lắm, hai chị em lại khá thân nhau, nên bố mẹ em ấy quyết định cho em ấy học lại một năm để học cùng tôi. Vậy là tôi trở thành giáo viên bất đắc dĩ từ hồi còn bé xíu :)
Bạn biết đấy, bé xíu xiu vẫn còn ham chơi lắm. Kể cả chăm học đến đâu cũng luôn luôn cố gắng làm bài tập cho xong để còn bay nhảy chứ, nhất là một đứa ham đọc sách truyện như tôi... Ấy vậy mà tôi còn phải dạy học cho cô em họ của tôi nữa... Mặc dù không thích, nhưng tôi vẫn rất cố gắng... Em họ tôi khá là chăm chỉ và nghe lời tôi, nhưng em ấy lại quá chậm... Cấp 2 thì tôi có thể chỉ em một cách trơn tru, ít cáu gắt nhưng càng lên cao hơn như lớp 8, 9 chẳng hạn, thực sự nó bị quá sức. Tôi khó tính, tôi cáu gắt liên tục vì nói mãi mà em không hiểu, và tôi càng cáu thì em càng sợ tôi cáu, nên sợ không dám nói. Em cũng thật giỏi im lặng, em cứ im như thế tận 30 phút lận... Tôi và em xa nhau dần từ đó...
Tôi cũng phát hiện cứ là những người thân thiết bên cạnh mình thì càng dễ nổi cáu chỉ bởi những thứ rất nhỏ nhặt... Thực tế, thứ mà chúng ta cáu là những buồn bực, những khó chịu ngoài cuộc sống kia, nhưng khi trở về nhà, khi ở cạnh những người thân thiết chúng ta dễ dàng trút những thứ ấm ức ấy lên họ...
Em họ tôi sau nhiều lần bị tôi cáu gắt thì cũng không đến học với tôi nữa, những lúc như thế tôi lại thấy thiếu thiếu, nhưng rồi cũng quên bẵng mất, vì tuổi trẻ nông nổi, vì tuổi trẻ ham chơi mà chẳng nghĩ đến cảm xúc của em...
Còn lũ nhóc nhà tôi, chẳng thể nào mà trốn tránh được việc phải dạy chúng học. Nhưng bao nhiêu năm như thế tôi cũng không nhận ra rằng nổi nóng chẳng giúp ích được gì cả...
Chỉ đến khi xa nhà hẳn, đi học đại học, rồi đi làm, chẳng còn nhiều thời gian ở nhà mà dạy học ai nữa, lúc ấy tôi mới biết kiềm chế cái tính nóng nảy của mình với người thân...
Bởi vì sao, bởi bên ngoài tôi hiền như cục đất, chẳng ảnh hưởng đến ai, chẳng làm mất lòng ai :)
Vì quá mệt mỏi với vỏ bọc bên ngoài, nên khi về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn yên tĩnh thì bố mẹ lại quát mắng chúng ta vì không làm việc nhà, vì nấu cơm quên ấn nút, vì đọc truyện say sưa cạn cả nồi nước canh... Đấy chẳng phải là lỗi của chúng ta hay sao? Nhưng chúng ta cứ vô tư mà trút giận lên bố mẹ, cứ như thể mình oan uổng lắm vậy :)
Để đến bây giờ mãi mới có khoảng thời gian ở nhà với gia đình, để dạy lũ nhóc học bài mới cảm thấy mình đã kiên nhẫn hơn rất nhiều...
Thời gian rỗi đấy nhờ đâu mà có? Nhờ covid19 đấy chứ đâu?
Nhưng vui thì chưa hết, mà buồn đã đến ngay... Chúng ta đối mặt với một dịch bệnh nguy hiểm vô cùng, không biết trong tương lai mọi thứ sẽ đi đến đâu... Chỉ biết dõi theo tin tức từng ngày, chỉ mong một ngày nắng ấm, chính phủ vui mừng thông báo dịch bệnh đã đi qua, toàn dân đã an toàn... Và cả một thành phố ùa xuống phố kín các ngả đường như ăn mừng bóng đá Việt Nam giành giải vô địch năm nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro