Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36: Đã 2 năm kể từ ngày hôm ấy

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã 2 năm kể từ ngày anh rời khỏi thế gian này, rời khỏi cuộc sống của em. Trong 2 năm vừa qua có rất nhiều điều đến với em, tốt có xấu có, vui có buồn có nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy vô, em nhận ra rằng bản thân mình không hề thật sự hạnh phúc.

Dù cho đã có vài người cố gắng bước vào cuộc sống của em, thay anh chăm sóc lắng lo cho em nhưng đều rời đi cả. Không phải là họ không tốt hay không yêu thương em mà là do trong trái tim em vẫn còn có hình bóng của anh. Chưa một khoảnh khắc nào mà em không thôi nghĩ về anh. Trước mặt người khác em luôn tỏa ra nguồn năng lương tích cực vui vẻ tự mình tạo ra một lớp vỏ để cho lấp đi sự yếu đuối cô đơn đến tuyệt vọng của bản thân mỗi khi một mình. Em cố gắng tự mình làm mọi thứ để mọi người xung quanh cảm thấy mình là người mạnh mẽ. Thế nhưng khi mặt trời tắt nắng và rời đi để nhường chỗ cho mặt trăng và các vì sao thì em lại trở về với con người thật của mình. Em chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại yếu đuối trước tình yêu như thế.

Đôi lúc nhìn những couple đang yêu nhau em luôn tự hỏi lòng rằng: "Tại sao họ có thể gặp gỡ nhau rồi yêu đương lâu đến như thế?", "Tại sao ai ai cũng hạnh phúc cũng có 1 người để yêu thương và đồng hành mà chỉ có mình là lẻ bóng?", "tại sao chỉ có tôi là luôn gặp phải những điều bất hạnh như thế?", "Sao chỉ có tôi là không được hạnh phúc?"... rất nhiều dòng suy nghĩ tiêu cực lần lượt xuất hiện trong tâm trí em. Đến mức em đã tủi thân đến bật khóc khi đang chạy xe ngoài đường nhưng vẫn cố không phát ra tiếng để người khác không nghe thấy.

Em nhớ lại những tháng ngày còn anh, lúc đó cuộc sống của em cũng vô vàng áp lực và khổ đau nhưng em chưa từng gục ngã vì anh vẫn luôn ở cạnh để ủi an tâm hồn em. Lúc biết tin anh giã từ cuộc đời em vẫn không tin đấy là sự thật vì với em anh đã là 1 phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Thế nhưng nỗi đau đó giờ đây đã vơi bớt phần nào, nó không còn giày xéo tim em như trước nhưng khi nghĩ đến thì vẫn thấy nhói.

Giờ đây em đã trưởng thành hơn, không còn là một cô nữ sinh tuổi 18 năng động như trước nữa mà trở nên trầm tính hơn, suy nghĩ nhiều hơn và ít cười hơn. Không còn cố gắng hòa nhập với người khác như trước nữa mà thay vào đó là tách biệt bản thân hơn, không cố làm thân với ai, luôn tạo cho mình 1 vùng ranh giới với người khác. Em cũng không còn quá quan tâm việc người khác nghĩ gì về mình nữa, em trân trọng cảm xúc của hơn, em lắng nghe cơ thể và trái tim em hơn. Và sau tất cả thì em nhận ra rằng em vẫn luôn thương anh như trước đây dù rằng bây giờ em có nói ngàn lần anh cũng chẳng thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro