May mắn
Giữa cậu và anh, có một thứ liên kết gì đó rất đặt biệt. Không cần phải nói ra bất cứ lời nào, họ vẫn biết đối phương muốn gì. Trên sân bóng như vậy, ngoài đời cũng như vậy. Có lẽ ở bên nhau quá lâu, nên họ đã nằm lòng những gì mà đối phương muốn, cả một thời tuổi trẻ ăn cùng nhau, ngủ cũng cùng với nhau. Vậy nên đều ấy cũng không có gì là lạ.
Thế mà đến bây giờ cậu vẫn luôn thắc mắc, là anh không cảm nhận được những tình cảm mà cậu dành cho anh, hay là anh tránh né? Những cái ôm siết chặt trên sân cỏ, những ly trà cậu pha mỗi sáng, những cái nắm tay thân mật nơi đông người, và cả ánh mắt ôn nhu cưng chiều mà cậu dành cho anh, chỉ riêng anh thôi. Không lẽ anh lại không cảm nhận được, rằng, những đều ấy cậu chỉ làm với một mình anh thôi? Cậu đang thật sự rất rất đau đầu, rất muốn một lần đứng trước mặt anh mà hỏi thẳng ra, nhưng khi mặt đối mặt thì lại ngượng, ối giời nói ra thì không biết phải nhìn mặt anh thế nào nữa. Vậy nên cứ quan tâm anh nhiều như vậy, cứ lẳng lặng đi theo sao anh, thành cái bóng dính chặt không rời nửa bước. Nhưng mà cậu quyết định rồi, sẽ có ngày anh chính thức trở thành người của cậu!
Anh có thế nói cậu là một đứa ngóc không?? Anh đã nhận ra từ lâu ơi là lâu. Thử hỏi, khi bạn đi đâu cũng bắt gặp ánh mắt ôn nhu luôn dõi theo của ai đó, nhưng khi bị bạn phát hiện thì lại ra vẻ lạnh lùng cool ngầu. Rồi cả lúc anh với Toàn đùa giỡn với nhau, thì như là có người khói muốn bốc lên trên đầu. Vậy mà khi Phượng nói lại chối leo lẻo, bảo là ai thèm nhìn hai người kia chim chuột với nhau. Thế mới tức! Đã vậy anh sẽ vờ như là không biết luôn cho cậu xem. Hứ! Anh cũng có giá lắm chứ bộ. Để xem đến khi nào cậu mới chịu mở miệng ra mà nói câu cần phải nói với anh. Anh cũng có tình cảm với cậu mà, chỉ là anh sẽ không nói trước đâu! 😌
--------------------
"Ê, Trường! Sao không vào phòng ngủ mà còn đứng đấy, có biết là ngoài đấy lạnh lắm không hả?"
Xì, anh đây thừa biết đấy, nhưng mà vẫn thích đứng đây nhìn trời nhìn đất thì sao nào? Mình làm được gì nhau????
- "Chưa muốn ngủ, muốn thì ngủ trước đi, có bắt mày chờ anh đâu mà đứng đó lãi nhãi thế"
Vừa dứt câu là anh bị cậu tấn công bất ngờ, ối ở đâu cái kiểu vác người ta như bao tải mà đem vào phòng vậy, rõ ngang ngược, ngang ngược!
- "Đã nói chưa muốn ngủ cơ mà, trong này nóng nực vcl"
- "Thế đi dạo đêm một chút không?"
Chưa nói hết câu, mặt mày anh đã sáng rỡ, chạy tuốt ra sân, chả thèm mang theo áo khoác, ai nói đội trưởng lạnh lùng. Đối với Vũ Văn Thanh này, Lương Xuân Trường y như đứa con nít lên ba.
-"Này! Từ từ xem nào, áo khoác còn chưa lấy."
- "Mang áo khoác làm gì?" -_-
- "Không thấy trời lạnh à?" Vừa nói cậu vừa khoác chiếc áo to sụ lên người anh, tiện tay cốc đầu anh một cái rồi bước đi, bỏ lại người nào đó đứng ngơ ra như khúc gỗ. Thoã mãn vô cùng. 😌
- "Thằng này láo nhỉ, dám cốc đầu anh mày!"
- "Thế có đi không, đây đi bỏ ráng chịu nhé?"
- "Điiiiiiiiiiii màaaaaaa"
Anh vừa la vừa đuổi theo, cậu cũng biết ý mà đi chậm lại. Ai bảo chân ngắn đi không nhanh thì phải diện kiến Thanh một lần, đi như gió luôn đấy chứ.
Cậu với anh đi dạo, nhưng mà chả ai nói gì cả. Hai người cứ im lặng đi cạnh nhau, không cần phải nói vậy mà lại cảm thấy trong lòng thật yên bình cũng xen lẫn một chút hạnh phúc, vì người đi cạnh họ lúc này cũng chính là người đã nắm giữ trái tim họ. Đôi khi im lặng lại quý giá và dễ chịu như vậy đấy. Nhưng mà hôm nay, trong lòng Văn Thanh lại len lói một chút hồi hộp, về chuyện gì á? Văn Thanh quyết định sẽ..., làm gì thì các bác chắc cũng đoán được mà nhỉ?
Lòng vòng, về đến cổng học viện cậu không cho anh vào, rõ lắm chuyện.
- "Gì đây, không muốn ngủ à?"
- "Anh Trường!"
- "Gì?"
- "Anh.. Em..."
- "Nay còn bày đặt ấp úng giấu giếm nữa cơ"
- "Em... Em..."
- "Mày không nói tao vào đây." anh vừa bước đi chưa được 2 bước đã bị ai kia giật lại hôn ngấu nghiến, đến nỗi anh muốn đột tử vì thiếu ô xi thì thằng ôn dịch kia mới chịu buông anh ra. Mặt anh đỏ như con tồm luộc nhìn cute vãi chưởng.
"Làm người yêu em đi! Im lặng là đồng ý. Anh mà dám từ chối em sẽ la lên là anh cưỡng hôn em đấy nhá!" vừa nói xong chưa đợi người ta trả lời đã hôn thêm phát nữa, thứ láo xược. Nhưng mà anh lỡ yêu thứ ngang ngược này rồi thì biết sao giờ??
- "Tưởng im luôn không chịu nói chứ, Ừ thì làm, nhưng mà hoa đâu quà đâu, tỏ tình mà vậy à??"
- "Yeahhhhhh! Thanh là món quà lớn nhất cho Trường rồi còn gì nữa"
Văn Thanh cậu tự cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời! Cậu không tự tin là anh sẽ chấp nhận, định sẽ kì kèo mà ép buộc luôn, ai ngờ ahihi.
- "Tự tin gớm"
Ấy vậy mà chả biết tên kia lấy đâu ra chiếc vòng đeo vào tay anh, nhìn rất đơn giản luôn, như mà để ý kỹ thì mặt trong có khắc "TT". Rồi cậu cũng tự đeo vào cho mình một chiếc hệt như của anh. Hoá ra là vòng cặp cơ đấy, cũng lãng mạn phết.
- "Xong, từ nay anh là người yêu của Vũ Văn Thanh này rồi, không được bán manh mà đùa giỡn với người khác đâu đấy!" Em ghen đó nha.
- "Đã biết, bây giờ cho tôi vào ngủ được chưa, mai dậy trễ không tập kịp lại bị phạt bây giờ!"
- "Tuân lệnh. Đội Trưởng!"
Anh lại bị câu vác như vác bao tải về phòng ngủ. Rồi lên giường ôm anh thật chặt. Anh nép vào cổ cậu ưm ưm vài tiếng thoải mái ngủ khì. Dự là hôm nay Văn Thanh sẽ có giấc ngủ hạnh phúc nhất từ trước đến giờ nha.
11 giờ 51 phút, Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường.
Gia Lai hôm nay trời nhiều sao. Vũ Văn Thanh hôm nay chính thức là người yêu của Lương Xuân Trường.
----- END -----
Fic đầu tay nhá, không thích xin đừng nói lời cay đắng 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro