Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Ngụy Vô Tiện

* Phiên ngoại nói về khoản thời gian Mạc Huyền Vũ và Ngụy Vô Tiện thay phiên nhau ngụ hồn ở bên trong viên Thanh Tâm Linh. Đây tui thiết lập cả 2 người bọn họ khi xuất hồn đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, cuối cùng mỗi một lần đều sẽ trải qua giấc mộng giống hệt nhau. Phần 1 là cơn ác mộng của Ngụy Vô Tiện, phần 2 sẽ là giấc mơ về A Dao của Mạc Huyền Vũ. Không liên quan lắm đến nội dung của chính văn, chỉ là nhất thời muốn ghi thoy 😅
________________________

Bãi tha ma oán khí nồng nặc, mùi máu tươi ở bên trong không khí không ngừng lan truyền cùng với gió rít đập vào trong mũi của hắn. Tiếng người hô hào vang vọng bên trong dãy núi hoang sơ lạnh lẽo, cùng với tiếng đao kiếm liên tục va chạm.

Thật ồn ào... Câm miệng hết đi!

Ngụy Vô Tiện đối với cảnh tượng ở trước mắt không có chút hứng thú. Trải qua hết thảy, chiêm nghiệm hết thảy đã khiến cho hắn chẳng buồn bận tâm đến bất kỳ điều gì khác. Ngụy Vô Tiện ngồi bất động ở trước cửa Phục Ma Động ánh mắt lười nhác lạnh lùng lướt qua đám người bách gia đang bị thao túng mà đấu đá xâu xé lẫn nhau.

Cảnh tượng thoáng chốc thay đổi, trước mắt hắn là Bất Dạ Thiên thành. Bầu trời đỏ rực tràn ngập khói lửa, hắn mãnh liệt ngồi dậy, thầm nghĩ đến cơn ác mộng này cũng quá khó lường, còn có thể dấy lên nỗi đau mà hắn hết lần này đến lần khác muốn chôn vùi trốn tránh.

- A Tiện!

[ Sư tỷ?]

- A Tỷ.

-Sư tỷ.

- A tỷ ngươi ở đâu?

Đây là thanh âm của hắn cùng Giang Trừng?

Ngụy Vô Tiện vô ý thức đưa mắt đi tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa chính mình và Giang Trừng cũng đang vội vã đi tìm thân ảnh của sư tỷ.

- A Tiện.

Thanh âm càng lúc càng gần, thân hình của sư tỷ nhẹ nhàng lướt qua hắn, hắn vươn tay ra muốn bắt lấy cánh tay của nàng, lại chợt phát hiện mình giống như chỉ là người xem, không có cách nào chạm vào hay can thiệp.

- Sư tỷ/ A tỷ!!

Đồng loạt là tiếng hô của hai người, Ngụy Vô Tiện xoay người, đập vào mắt chính là Giang Yếm Ly một thân đầy máu đang thoi thóp nằm ở trong ngực của Giang Trừng.

[ Không, sư tỷ...]

Hắn đỏ cả vành mắt từng bước một khó khăn đi đến, như là mang theo chì nặng cả ngàn cân. Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn sư tỷ đẩy ra mười mấy năm trước chính mình, thay mình cản một kiếm, sau đó liền thoát lực mà ngã xuống. Tiếng gió rít gào ở bên tai, trước mắt là Giang Trừng ôm xác của Giang Yếm Ly khóc không thành tiếng cùng ở bên cạnh chính mình điên cuồng bóp nát cổ họng của kẻ kia.

Đã qua hơn mười lăm năm, đến nay lại nhìn thấy một lần vẫn như cũ là đau đến thở không nổi. Hắn níu lấy vạt áo trước ngực, há miệng thở dốc, muốn khóc lại phát hiện mắt của mình khô khốc, khóc không ra một giọt nước mắt.

Đau quá, tâm đau, đầu cũng đau, cả người khó chịu lại không có cách nào để giảm bớt đau đớn. Ai có thể cứu ta? Ai có thể mang ta rời khỏi nơi này? Không... không phải... ta vốn dĩ không muốn như vậy... mọi chuyện không nên trở nên như vậy...

- Sư tỷ,... ta không phải... ta không phải cố ý... sư tỷ... ngươi đừng chết... ngươi mở mắt ra... mở mắt ra nhìn ta... nhìn A Tiện một chút..

Hắn như lại lần nữa chìm vào nỗi đau mất đi sư tỷ, cật lực ra sức giãy dụa, muốn ôm lấy nàng, muốn lay tỉnh nàng, nhưng đều vô dụng, hắn không thể chạm vào, cánh tay run rẩy thẳng tắp xuyên qua cơ thể của nàng. Sư tỷ từ lúc nào lại ham ngủ đến như vậy. Mỗi lúc hắn nhìn thấy nàng, nàng đều cười đến đặc biệt ôn nhu, trên tay bưng một nồi canh củ sen sươn sườn hướng về phía của hắn cùng Giang Trừng dịu dàng nói một câu nhanh đến đây ăn canh. Bọn hắn sẽ bỏ đi trên tay dính đầy bùn đài sen, thẳng tắp chạy về phía của nàng làm nũng kêu đói bụng, sau đó, sau đó bọn hắn sẽ cùng nhau đi về hướng đình viện, cùng nhau trêu đùa vui vẻ mà ăn cơm. Có lẽ ngay lúc này đây sư tỷ hẳn chỉ là đang giận hắn, giận hắn vì cái gì đi nhanh như vậy, nàng đuổi không kịp nên mới muốn dùng cách này để mà dọa hắn. Một lúc nữa, một lát nữa thôi nhất định sư tỷ sẽ mở mắt ra nhìn hắn, cưng chiều mà thoáng ngắt cái mũi của hắn, gọi một câu A Tiện lại nói muốn hắn cùng về nhà.

- Sư tỷ....

Hắn nghẹn ngào thốt ra tiếng gọi này, vươn tay ra ở trên mặt của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, thế nhưng là hắn chạm vào không được, ngay ở lúc hắn thật sự đụng đến khuôn mặt của nàng, lúc này đã không còn là bàn tay xuyên qua, mà là khuôn mặt của Giang Yếm Ly bỗng dưng xuất hiện vết nứt, còn không có cho hắn cơ hội để mà phản ứng, thân thể của nàng ngay tức khắc liền tan rã, vỡ vụn ở bên trong không trung. Ngay sau đó là mọi người ở chung quanh, ngồi bất động chính hắn, còn có, Giang Trừng.

Ngay ở thời khắc Giang Trừng cũng giống như những người khác ở trước mặt hắn vỡ nát, hắn giống như kịp định thần, ngay lập tức nhào đến ôm lấy Giang Trừng, cuối cùng vẫn là vồ hụt, hắn mất đà ngã ở dưới đất.

Lại sau đó hắn cảm giác được có một cánh tay nắm lấy cổ chân của hắn, dùng sức cắn thật mạnh vào chân của hắn, tiếng thịt bị cắn xé cùng đau đớn mang hắn trở lại với hiện tại, tiếp theo là hàng chục hàng trăm đôi tay níu lấy hắn, hắn có thể nghe rõ mồn một ở bên tai đi thi gào rú cùng với máu thịt trên cơ thể của mình bị gặm nuốt.

Hắn vùng vẫy muốn tránh thoát, trước mắt mơ hồ xuất hiện một vạt áo tím đứng ở trước mặt của hắn.

- Giang... Trừng..?

Người kia không trả lời, hắn cũng không còn khí lực ngẩng đầu nhìn xem thử người kia có phải là Giang Trừng hay không, hắn dùng hai tay của mình máu tươi đầm đìa kéo cả cơ thể đi về phía trước, giống như nắm lấy cây cỏ cứu mạng mà níu lấy ống quần của người nọ, giọng nói phát ra đã khàn khàn không rõ chữ.

- Cứu ta.... cứu... ta... Giang Trừng....

Người kia thân hình khẽ động, Ngụy Vô Tiện còn không kịp ở bên trong suy nghĩ ' Hắn sẽ cứu ta' của mình mà vui mừng, lại chỉ chờ đến người kia giống như gặp được thứ gì dơ bẩn rác rưởi mà cúi xuống từng thanh gỡ ra ngón tay của hắn, cuối cùng lạnh lùng đẩy ra tay hắn, xoay người rời đi.

[ Không, Giang Trừng... cầu ngươi... cứu ta, đừng bỏ lại ta ở đây... Ta đau quá, Giang Trừng... đừng vứt bỏ ta..]

Ngụy Vô Tiện mở căng mắt nhìn thân hình màu tím kia càng đi càng xa, trái tim giống như bị hàng trăm hàng ngàn mũi kim xuyên qua, nổi đau về thể xác cũng không thể qua được nổi đau ở trong lòng. Hắn cuối cùng nhắm mắt lại, buông xuôi. Mọi thứ rơi vào yên tĩnh, bên trong không gian hắc ám chỉ còn lại người thiếu niên cuộn tròn ôm lấy thân mình thút thít nỉ non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro