Chương 9
Ngụy Vô Tiện mấy ngày sau đó vẫn không có tỉnh. Y sư rõ ràng đã nói hắn thân thể không có việc gì nghiêm trọng, vẫn không hiểu sao người kia một mực không có dấu hiệu tỉnh lại.
Giang Trừng hôm nay như mọi khi buổi sáng ghé sang xem hắn một chút mới lặng lẽ một đường trở về thư phòng lật ra sổ sách xem qua. Chỉ là dù hắn có cố gắng đến như thế nào thì vẫn không thể tập trung được. Nghĩ đến ngày hôm qua quả thật mình có chút quá đáng, cũng không nghĩ lại bức Ngụy Vô Tiện đến mức hôn mê bất tỉnh như vậy. Vừa nãy cảnh tượng lại một lần nữa hiện lên, hắn rõ ràng đợi người hầu chăm sóc thay y phục cho Ngụy Vô Tiện xong xuôi, đi đến kéo lên chăn cho hắn đắp tốt mới quay đầu ra cửa.
' linh đinh' - tiếng thanh tâm linh bên trong gian phòng bỗng dưng vang lên làm hắn không khỏi bất ngờ, kinh ngạc quay đầu lại nhìn bên trên chiếc giường người kia vẫn nằm im lặng không nhúc nhích. Còn đang băn khoăn không biết có phải hay không mình nghe lầm thì lại một tiếng linh đinh nữa reo lên đập vào tai của hắn.
Không sai, quả nhiên là tiếng thanh tâm linh bên eo người kia đang phát ra âm thanh.
Giang Trừng vẫn đứng yên kiên trì chờ đợi, nhưng hồi lâu không thấy bất kì tiếng động nào phát ra nữa, viên thanh tâm linh kia chỉ reo lên hai tiếng rồi im bặt. Hắn lúc đó cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, liền mở cửa rời đi.
Ngẫm lại từ xưa đến nay Giang gia thanh tâm linh là bảo vật để nhận biết nguy hiểm, cũng là để phát tín hiệu đến cho Vân Mông người là chủ nhân của nó vẫn còn sống. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ Mạc Huyền Vũ hắn...
" Tông chủ."
Tiếng của Giang Thiên vọng đến kéo lại hắn khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.
" Có chuyện gì?"
" Ông chủ Hà đến tìm ngài, nói là muốn thương lượng việc nhập hàng tơ lụa Vân Mộng của chúng ta."
" Được rồi. Ngươi nói hắn ở phòng khách chờ ta, ta lập tức sẽ đến."
" Vâng tông chủ."
Thương nghị kết thúc, Giang Trừng lại một đường trở về thư phòng. Có chút uể oải vươn người xoay đầu một cái, liền mở ra sách chăm chú đọc.
Được một lúc lại nghe thấy bên ngoài ồn ào tiếng người hầu kẻ hạ kêu gọi, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn đặt xuống cuốn sách đọc dở, đang định đứng dậy đi xem thử ngoài kia là chuyện gì xảy ra liền đã bị cửa mở toang một tiếng làm cho giật mình, nhất thời bất động ngẩng đầu nhìn ra phía cửa kia bóng người.
Người kia tựa hồ hoảng sợ đến cực điểm, đảo mắt quét qua một lượt gian phòng như tìm kiếm thứ gì, chạm vào ánh mắt của Giang Trừng lúc, con ngươi giãn ra, một tầng nước mông lung ẩn hiện, là kinh hỉ, là vui mừng vô cùng. Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một thân áo quần đơn bạc ngoại bào lỏng lẻo, đầu tóc rối bù hẳn là vừa tỉnh lại đã chạy đến chỗ của hắn nơi này; đang muốn mở miệng mắng chửi liền đã thấy người kia lao tới, giang ra hai tay ôm Giang Trừng để sát vào lòng.
Lực ôm quá mạnh làm Giang Trừng nhất thời mất đà lảo đảo ngã xuống ghế, cơ thể của người kia cũng theo đó đè ép lên cả người của Giang Trừng.
Khó thở ngột ngạt lại bị chân của người kia chận lên đùi mình, đau đến Giang Trừng nhíu mày rên khẽ một tiếng.
Người kia tựa như không để ý đến hắn khó chịu, vẫn một mực vùi đầu vào cần cổ của hắn mà khóc. Giang Trừng thật muốn đem người này đánh đến kêu cha gọi mẹ cho hả giận, lại bất chợt cảm giác sau cổ mình ướt át, tay ở trên không giơ lên đang muốn đánh xuống liền đã đổi thành đặt ở trên tóc hắn nhẹ nhàng xoa xoa hai cái như là trấn an.
Nhớ lại dù gì mấy ngày trước cũng là mình báo hại tên kia khóc đến hư hại thân thể phun máu ngất đi, nếu nói không cảm thấy có lỗi thì chính là tự mình dối lòng, vậy là đành phải giữ nguyên tư thế yên tĩnh mà chờ cho hắn khóc xong mới chậm chạp mở miệng.
" Ngươi đủ chưa?"
Người kia thanh âm vẫn mang theo thút thít nghẹn ngào mà gọi hắn.
" Tướng công..."
Giang Trừng mở lớn hai mắt ngạc nhiên, hai tay cũng là cứng đờ không thể nhúc nhích. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần nhẹ giọng thăm dò.
" Ngươi là... Mạc Huyền Vũ..?
Người ở trên đùi hắn buông ra ôm ấp, trên mặt giàn dụa nước mắt vẫn cố nặn ra cái dở khóc dở cười nụ cười, hắn nhìn Giang Trừng, tràn ngập mong chờ nhớ nhung; liên tục lặp đi lặp lại mà gọi hắn.
" Tướng công... tướng công... là ta, tướng công.."
Giang Trừng lúc này mới phản ứng được hiện trạng trước mắt, thay Mạc Huyền Vũ lau đi trên mặt vết nước, đối với hắn mỉm cười đến dịu dàng.
" Ta biết rồi. Ngươi rốt cuộc mấy ngày qua đã đi đâu vậy?"
" A Trừng~.."
Hắn không nhịn được một lần nữa ôm lấy người trước mặt, giọng nói vẫn còn rất run rẩy.
" Ta thực sợ hãi a.. rõ ràng đêm hôm đó ta cùng ngươi nằm ngủ, ấy vậy mà sáng hôm sau mới phát hiện hồn bị trục xuất khỏi cơ thể, bám ngụ ở bên trong viên thanh tâm linh... không những thế ý thức cũng mất đi, không cách nào tiếp cận giao tiếp được với ngươi.. ta còn tưởng... còn tưởng sẽ không được nhìn thấy ngươi, được chạm vào ngươi nữa a tướng công.."
" Được rồi được rồi." Giang Trừng vuốt thuận lưng hắn an ủi.
" Không phải bây giờ đã trở về rồi sao, không có việc gì..ngươi trước hết xuống khỏi người của ta đã, chân ta tê hết cả rồi."
" A?.. xin lỗi, là ta không để ý."
Hắn buông Giang Trừng liền ngồi xuống ở trên đùi Giang Trừng nhẹ nhàng xoa xoa.
Giang Trừng bắt lấy tay hắn kéo hắn dậy đứng ở bên cạnh mình.
" Ngươi bây giờ về phòng rửa mặt thay y phục đi, vừa mới ngủ dậy đã vội chạy tới ta chỗ này. Ngươi nhìn bản thân ngươi bây giờ, ở đâu ra cái tác phong của chủ mẫu Giang gia ta?."
Mạc Huyền Vũ vui vẻ cười cười, cúi xuống hôn má của hắn.
" Được. Ngươi đợi ta, ta thay xong y phục lại đến tìm ngươi."
Nói rồi cũng không đợi Giang Trừng đáp lời đã lon ton chạy đi, trước khi đóng cửa lại còn tranh thủ nháy mắt đưa tình với hắn mấy cái. Giang Trừng buồn cười, cố ý giơ lên cây bút muốn ném, hắn liền đã nhanh chân chuồn mất.
Mạc Huyền Vũ quay về hắn kì thực không tránh khỏi trong lòng cao hứng,
nhưng rồi bỗng dưng nhớ đến ngày hôm qua mình cùng Ngụy Vô Tiện ầm ĩ với nhau một trận, liền trong lòng nghi hoặc lên. Làm sao đã đổi trở lại? Có phải do chính mình kích động Ngụy Vô Tiện khiến hắn thần hồn bất ổn nên Mạc Huyền Vũ mới có thể về lại? Nếu là bấy lâu nay Mạc Huyền Vũ hồn thể ở tại bên trong viên thanh tâm linh kia, vậy Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng đang ở đó sao? Cái trận pháp này rốt cuộc là như thế nào vậy? Hắn vừa hoang mang vừa khó hiểu, hàng loạt câu hỏi hiện lên làm hắn đau đầu không thôi, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra cái cơ chế vận hành của hiến xá thuật này. Xem ra Ngụy Vô Tiện là nói đúng, quả thật không đơn giản như hắn vẫn nghĩ.
" Tướng công?..."
Xoay vòng trong đống thắc mắc của mình, hắn thậm chí còn không nhận ra, không nghe thấy Mạc Huyền Vũ đang gọi hắn.
" Làm sao?"
Giang Trừng nâng mắt, trấn định bản thân mà nhìn hắn.
" Ngươi sao vậy? Đang nghĩ cái gì?"
" Không có gì. Chỉ là vài việc lặt vặt thôi, ngươi không cần phải để ý."
" Ai da tướng công~~..."
Mạc Huyền Vũ kéo ghế sát lại, kéo cánh tay hắn ôm chặt lấy lại lấy mặt sượt sượt.
" Ta khó khăn lắm mới trở lại, ngươi không thể gác lại công việc sang một bên mà đi bồi ta hay sao?~"
" Cái gì mà bồi?" Giang Trừng thở hắt. " Ngươi bất quá đi có mấy ngày, cũng không phải mấy năm..."
" Tám ngày! Ta chính là tám ngày không được gặp ngươi! Ngươi không nhớ ta sao? Không muốn ta sao?.."
" Nhớ nhớ nhớ.. có gì đến tối lại nói, ta còn cả đống sự vụ còn không có làm xong đâu..."
" Hức.. tướng công ngươi thật vô tình."
Hắn ra vẻ hờn dỗi mà đẩy đi tay Giang Trừng, ánh mắt phẫn uất vẫn đăm đăm nhìn hắn. Giang Trừng thở dài, đem bút buông xuống, xoay người hướng hắn nói.
" Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây?"
Mạc Huyền Vũ sắc mặt thay đổi đến chóng mặt, từ trên ghế như nhảy cẫng lên, tràn ngập vui tươi hớn hở.
" Ta muốn ngươi ôm ta, hôn ta, muốn ngươi dạy ta kiếm pháp, bắn cung, muốn cả ngày hôm nay đều ở cạnh ta không rời nửa bước."
Giang Trừng cảm thấy cái tên này là được đà lấn tới, lợi dụng hắn nhân nhượng mà không biết giới hạn; cảm thấy mình có phải hay không chiều hư hắn rồi. Nghĩ nghĩ mặt mày đen lại, nghiêm giọng nói.
" Ta không rảnh, không thể cả ngày ở cùng với ngươi. Luyện kiếm bắn cung có thể cùng với sư huynh đệ môn sinh cùng luyện, đâu cần phải phiền đến ta.
Chưa nói..."
" Tướng công!" Mạc Huyền Vũ hét lên. " Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, không thể nuốt lời, có thể không cả ngày ở bên cạnh ta, nhưng ta chính là muốn ngươi dạy ta kiếm pháp, không ai khác, ta chỉ muốn ngươi! CHỈ - MUỐN- VỢ - CỦA - TA!"
" Ngươi im miệng!!!"
Giang Trừng hốt hoảng một tay đem miệng của hắn bịt lại.
" Đừng có mà được voi đòi tiên! Ta chỉ dành cho ngươi hai canh giờ, sau đó ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi cho ta.! Nghe rõ chưa?"
Mạc Huyền Vũ không thể nói đành phải dùng sức mà gật đầu, khóe mắt câu lên hiện rõ kinh hỉ, lại ở trên lòng bàn tay của Giang Trừng liếm một cái.
Giang Trừng thân thể run lên, vội vã buông ra mặt của hắn.
" Tướng công. Chúng ta đi.."
Cũng không cho Giang Trừng có cơ hội đổi ý đã lôi tay hắn hướng phía sau hạ viện đi tới.
Nơi này xung quanh rộng rãi yên tĩnh lại ít người lui tới. Thường là chỗ hắn cùng Giang Trừng hai người lựa lúc xế chiều Giang Trừng rảnh rỗi liền ra nơi này ngồi xuống dựa vai lẫn nhau mà ngắm cảnh hóng gió. Hắn tuy rằng bên ngoài hoạt bát vui tươi nhưng cả hắn và Giang Trừng thực chất đều là người ưa thích tĩnh lặng. Những lúc như vậy Giang Trừng cứ một hồi lại thở dài một tiếng, hắn biết Giang Trừng mệt mỏi, hắn gánh không được trách nhiệm, cũng không thể biết được trong lòng Giang Trừng đang nghĩ cái gì, nên hắn chỉ có thể đứng ở phía sau mà bồi tiếp Giang Trừng, ở giờ khắc cả thế giới chỉ còn lại hai người mà đan tay vào nhau, ở trên môi người kia nhẹ nhàng mà hôn. Hắn thực cảm thấy cuộc đời của bọn hắn cứ yên bình như vậy mà trôi qua thật tốt, hắn không dám mong chờ điều gì, chỉ cần là người này, chỉ cần được ở bên cạnh người này, hắn liền mãn nguyện.
Giang Trừng từ bên hông rút ra Tam Độc đưa cho hắn, lại đi đến bên thềm ngồi xuống, nhướng mày ý bảo hắn luyện xem thử. Mạc Huyền Vũ nhìn Tam Độc một chút, như nghĩ ngợi cái gì một lúc, mới bắt đầu dựa theo trí nhớ môn sinh dạy mình Giang gia kiếm pháp mà vung kiếm múa lên. Hắn nhớ rất kĩ, cũng luyện đến thành thục, chỉ là không có kim đan, sức lực dụng kiếm không đủ, huống chi còn cầm trên tay bảo kiếm, một lúc liền mệt, hắn chán nản mà ngồi oạch xuống đất, quay đầu nhìn Giang Trừng lộ ra ánh mắt cún con mà cầu cứu.
" Tướng công~.. ngươi cùng ta luyện một chút.. Ta thực mệt, một mình ta luyện không được."
" Ngươi sao lại vô dụng như vậy."
Giang Trừng lắc đầu bộ mặt ghét bỏ vẫn chống đùi đứng dậy đưa tay kéo tên kia lên khỏi mặt đất, nắm Tam Độc để vào trong tay hắn mới ở sau lưng hắn chỉ bảo sửa chữa động tác.
Khoảng cách của hai người rất gần, đến nỗi trên người Giang Trừng liên hương cùng với hơi thở nhịp tim hắn đều có thể cảm nhận đến rõ ràng. Hắn không nhịn được quay đầu hướng Giang Trừng cười đến toe toét. Thật hạnh phúc a~, hắn nghĩ; nếu như ngày nào cũng được A Trừng bên cạnh chỉ dạy như vậy thì còn gì bằng.
Giang Trừng thấy hắn ngả ngớn, ở trên đầu hắn đánh một cái lại nghiêm giọng mắng. " Tập trung! Chú ý trọng điểm!"
Mạc Huyền Vũ cố nén đi trong lòng vui sướng không thôi, hít mạnh một hơi, cực kì nghiêm túc mà nhìn thẳng về phía trước, Giang Trừng vẫn nắm lấy cánh tay của hắn giúp hắn dùng lực tung chiêu. Gió chiều mạnh mẽ thổi qua làm cho hai bên hạ viện cây hoa đào rung động không ngớt, đem từng cánh hoa bứt ra mà bay ngang qua thân ảnh của bọn họ. Thật đúng là cảnh đẹp người đẹp, hai người ở dưới tán cây đào lẫn nhau miệt mài chăm chú múa kiếm như đôi thần tiên quyến lữ quấn quít lấy nhau nguyện không chia rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro