Chương 7
Truyện ta chờ hôm nay đều k có ra chương mới 😭😭.
Đành viết truyện tự thẩm vậy 😓😓.
--------------------------------------------------------
Mấy ngày tiếp theo Ngụy Vô Tiện quả nhiên một lòng chuyên tâm nghiên cứu tìm tòi cách hóa giải hiến xá trận pháp.
Trần Tình vẫn tại chỗ của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nếu quả thật không vì bất đắc dĩ đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi qua Giang Trừng. Mà Giang Trừng vốn dĩ là gia chủ, bận rộn trong ngoài sự vụ, cũng không rảnh đâu mà quan tâm đến hành động của Ngụy Vô Tiện,
lâu lâu ghé qua phòng hắn liếc mắt nhìn một chút; thấy bùa chú giấy vụn từ trên tường đến dưới mặt đất không nơi nào là không có, hình vẽ chữ viết loằn ngoằn nhìn nhức hết cả mắt,
trông cũng không khác gì cái chuồng heo ổ rác là mấy. Giang Trừng đôi lúc thật sự không chịu nổi sẽ nổi trận lôi đình lấy Tử Điện quất lên nền nhà mấy roi, một mảng cháy xém đen xì in hằn ở trên đất. Ngụy Vô Tiện giật nảy mình lấy tay vuốt ngực tự trấn an rồi mới quay đầu hướng Giang Trừng cười đến khổ sở, lại nhanh tay thu dọn đống sách thuật, tài liệu ghi chép bừa bãi vứt ở xung quanh trận pháp hắn vẽ.
Tuy nói hai người ai làm việc nấy nhưng đứng ở trước mặt mọi người vẫn là phải diễn cái cảnh phu phu ân ái, nếu như mọi việc bại lộ, sợ là lại gây nên một trận sóng gió. Thế là Ngụy Vô Tiện lại bắt chước trước đây Mạc Huyền Vũ gọi Giang Trừng là tướng công, hằng ngày vòi hắn ăn cơm, ngủ cùng một chỗ, chỉ khi làm việc mới lặng lẽ tách ra. Giang Trừng cũng không phải quá bài xích với Ngụy Vô Tiện, suy cho cùng tụi hắn từ nhỏ đến lớn ở chung với nhau thân thiết cũng không có gì là lạ; nhưng thân mật như đạo lữ khiến hắn có chút khó tiếp thụ, dù gì người này cũng không phải Mạc Huyền Vũ, lại nhớ tới hắn cũng như vậy đối với Lam Trạm bám dính lấy thì lại một trận da gà nổi lên, quả thật là không thể không cảm thấy buồn nôn.
Đến đầu tháng sau thì Lam Hi Thần từ Cô Tô một đường ngự kiếm đến Vân Mộng. Nói muốn cùng Giang Trừng bàn bạc một chút giao thương của hai nhà.
Vừa đến cổng, chủ sự đã vội vàng chạy đến báo cho Giang Trừng.
" Tông chủ, Lam tông chủ ghé thăm.
Đang chờ ở khách phòng."
Giang Trừng không khỏi ngạc nhiên, Lam Hi Thần thường thường khi ghé đến vẫn theo lệ gửi cho hắn cái phong thư xem như báo trước một tiếng. Bây giờ không nói gì liền đã ngự kiếm đến đây, không phải là xảy ra vụ gì nghiêm trọng chứ?...
Nghĩ rồi lại không hề chần chừ đi đến khách phòng, nhìn thấy Lam Hi Thần trước hết là mỉm cười hướng hắn thi lễ.
" Lam tông chủ".
" Giang tông chủ".
Lam Hi Thần đáp lễ, một thân bạch y nho nhã tuyệt sắc, gương mặc nhu hòa điềm đạm cộng thêm trên miệng nụ cười không tắt càng làm tôn thêm vẻ đẹp tràn đầy khí chất tiên nhân. Hai người để cho môn sinh ra ngoài đóng cửa lại mới ngồi xuống thưởng trà trò chuyện. Quan hệ hai nhà Lam Giang phải gọi là khá tốt, chỉ là từ sau khi xảy ra chuyện của Mạc Huyền Vũ thành ra cũng không còn quá hữu hảo như trước. Nghe nói sau khi Giang Trừng cùng Mạc Huyền Vũ rời đi thì Hàm Quang Quân cũng quy ẩn giang hồ, không biết tăm tích, Lam Hoán hiểu rõ nỗi lòng của đệ đệ cũng là chiều theo ý hắn, không có lấy một lời can ngăn. Lam Khải Nhân cũng vì chuyện này mà giận đến sinh bệnh, bế quan không màng đến thế sự.
Nhưng chuyện trong nhà cũng không thể để như vậy ảnh hưởng đến đại sự, huống chi còn là vì ích lợi của Lam gia. Vân Mộng Giang thị gần đây vững mạnh vô cùng, nếu như thật sự không thể hợp tác với Giang Trừng, há chẳng phải là cực kì bất lợi cho Lam gia, chưa kể đến Kim gia cùng Nhiếp gia cũng bởi vì giao thương tốt với Giang gia mà thu được không ít lợi lộc, Lam Hi Thần vì thế càng là không thể vuột mất cơ hội làm thân với Giang Trừng.
Bên trong phòng Ngụy Vô Tiện lại truyền ra một loạt nho nhỏ tiếng thở dài, quả nhiên muốn giải thuật này chỉ có thể một lần nữa vẽ nên trận pháp hoàn chỉnh để triệu hồn của Mạc Huyền Vũ trở về như cách hắn từng làm với Ngụy Vô Tiện. Nhưng cũng không nắm chắc là sẽ thành công; chưa kể đến còn có thể khiến cả hai hồn siêu phách tán không thể trở về lại bên trong thân thể, còn có khả năng hai linh hồn bị trộn lẫn lại với nhau; cũng chẳng biết tiếp theo đó sẽ lại tạo ra cái dạng người không ra người quỷ không ra quỷ gì.
Hắn gấp lại sổ ghi chép, đứng dậy vươn vai một cái muốn đi tìm Giang Trừng ôm ôm coi như là tìm chút an ủi, khích lệ động viên. Nghĩ rồi lại bất giác cười ngây ngốc, tinh thần liền thoải mái đến không tưởng. Quả nhiên chỉ có Giang Trừng mới khiến cho hắn có động lực để tiếp tục công việc dang dở.
Hắn mở cửa, đi dọc hành lang thẳng đến thư phòng của Giang Trừng. Gõ cửa, không ai trả lời. Mở cửa, không ai trong phòng. Kỳ lạ, giờ này Giang Trừng đáng lẽ vẫn còn đang phê duyệt tông vụ chứ nhỉ, nghĩ nghĩ lại vuốt cằm đi ra đóng cửa lại. Sau lại hắn kéo cổ áo một môn sinh đang quét rác gần đó.
"Này, ngươi có thấy Giang Trừng đâu không?"
Môn sinh kia mới đến Vân Mộng chưa lâu, còn khá bỡ ngỡ; vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bỗng dưng sau lưng xuất hiện làm hắn lúng ta lúng túng không thôi, sau lấy lại tinh thần mới chắp tay đối hắn nói.
"Chủ mẫu... vừa rồi hình như ta nghe chủ sự nói có Trạch Vu Quân đến, cùng với tông chủ đang bàn chuyện ở trong phòng khách, ngài có muốn hay không để ta vào báo với tông chủ một tiếng?"
"Không cần. Ta tự đi."
Nói rồi phất phất tay ý bảo môn sinh kia cứ tiếp tục làm việc, chính mình không có chút do dự đi đến phía trước viện tìm đến khách phòng.
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ mở một góc cửa, hé mắt nhìn vào, đập vào mắt là Lam Giang hai người không biết từ lúc nào ngồi sát bên cạnh nhau, Lam Hi Thần ôn nhu mỉm cười tay đặt ở trên vai Giang Trừng vỗ vỗ, Giang Trừng cũng là một mặt vui vẻ hướng hắn cười đến tự nhiên. Sau lại hắn thấy Lam Hi Thần ghé sát vào tai Giang Trừng nói cái gì đó, hắn cố ép đầu mình dán vào cánh cửa, không nghe rõ. Nhưng rồi Lam Hi Thần tách ra, thật dịu dàng gọi ra danh tự của Giang Trừng.
"Việc đến nước này, vẫn là phải nhờ đến Vãn Ngâm..."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện lộp bộp một cái, sau lại là cảm giác tức giận, ghen ghét, không chấp nhận được từng chút từng chút một dâng lên. Hắn thật mạnh mở toang cánh cửa, Lam Giang hai người nghe tiếng động theo phản xạ đồng loạt quay đầu. Bọn hắn nhìn trước mắt Ngụy Vô Tiện quanh thân lệ khí, nhìn chằm chằm Lam Hi Thần ánh mắt như muốn giết người; Giang Trừng sợ hắn lại gây ra phiền phức gì liền gằn giọng hướng hắn mắng.
"Ngươi vào đây làm cái gì? Còn không hiểu rõ quy tắc? Tông chủ hai nhà đang đàm luận, ở đâu chỗ cho ngươi quậy phá."
Ngụy Vô Tiện nén đi trong lòng sát ý, dời tầm mắt đến trên người của Giang Trừng lại vui vẻ cao giọng gọi hắn.
" Tướng công~.."
Cũng không quản bên cạnh hắn Lam Hi Thần khó xử nụ cười cũng theo đó ngưng trọng, chạy đến ôm lấy cổ Giang Trừng sượt sượt, lại như rất quen thuộc ngồi gọn ở trên đùi của hắn.
" Ai nha tướng công, ngươi hôm nay đi đâu cả buổi sáng, ta nhớ ngươi muốn chết~~.."
Trong lúc Lam Hi Thần một mặt lúng túng không biết làm sao cho phải thì mặt Giang Trừng từ lúc nào đã đen đến không thể đen hơn được nữa, muốn hất ra hắn lại sợ ở trước mặt của Lam Hi Thần thất thố, đành phối hợp ôm lấy hắn, ghé vào tai hắn nhẹ giọng cảnh cáo.
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Còn không mau xuống khỏi người của ta!.."
Nào có ngờ tên kia mặt dày không nói đã đành, đây lại còn không hiểu rõ tình huống hiện tại cứ nhất quyết ôm chặt lấy cổ hắn nũng nịu.
" Ta mặc kệ, ngươi không thèm đếm xỉa đến ta thì bây giờ phải bồi ta!"
Thấy Giang Trừng ôm hắn đến chật vật lại nghẹn đỏ cả khuôn mặt cũng không thể mở miệng mắng chửi, Lam Hi Thần đành lên tiếng coi như là ứng cứu.
" Mạc công tử, Vãn Ngâm cùng ta thật sự cần bàn luận một số chuyện quan trọng, ngươi có thể hay không rời đi một lát, đợi chúng ta xong việc rồi hãy tính được không?"
Ngụy Vô Tiện quay ngoắc đầu qua vứt cho hắn cái ánh mắt tỏ ý ta không quan tâm, người phải rời đi là ngươi mới phải. Sau lại câu lên khóe môi cười cười hướng hắn nói.
" Kia Lam tông chủ, dù gì ta và tướng công cũng là đạo lữ, ngươi theo lí nên gọi ta một tiếng Giang phu nhân.
Đây tiện thể ngươi nói đến ta mới phát giác, ngươi cùng tướng công của ta vốn dĩ không thân, ngươi lại cư nhiên như thế gọi ra tên tự của hắn. Ha! Lam tông chủ hãy còn cần ta dạy lại cho ngươi như thế nào là lễ nghi thường tình nữa hay sao? Ngươi có gọi hắn cũng phải đối với hắn trang trọng gọi một tiếng Giang tông chủ!"
Lam Hi Thần có chút mộng, hơn nửa năm trước hắn ở tại Thanh Đàm Hội Lam gia đối với toàn thể tiên môn bách gia ô nhục hắn cùng đệ đệ, bây giờ gặp lại không có chút áy náy đã đành còn ở đây không biết xấu hổ ân ái với Giang Trừng lại lớn tiếng dạy dỗ hắn. Dù có là phu nhân của Giang Trừng cũng không thể như thế tùy tiện.
" Giang phu nhân thứ lỗi cho ta lúc nãy thất lễ, nhưng nói đến lễ nghi thường tình không phải chính ngươi mới là người không biết điều đó chăng?
Tông chủ chúng ta đàm luận ngươi đúng ra không được phép ở đây gây sự ồn ào, ảnh hưởng đến thanh danh của Giang gia. Chưa kể còn gây bất hòa cản trở đến giao dịch của hai nhà; Lam gia ta không nói, chỉ sợ Giang tông chủ lại cũng liền không được lợi gì."
Lời của Lam Hi Thần mới nghe qua điềm đạm ôn hòa khẩu khí, như chân thành khuyên bảo hắn, nhưng ẩn chứa trong đó mười phần cảnh cáo ý vị. Ngụy Vô Tiện càng nghe lại càng bực, rốt cuộc nhịn không được thẳng lưng hếch mặt đối với hắn như quát tháo.
" Ngươi nói ai quậy phá gây cản trở?
Ta xem ngươi là không chịu nổi đạo lữ chúng ta ở trước mặt của ngươi tràn đầy tình cảm, ngươi là ghen tị, là có ý đồ xấu với tướng công của ta."
Sau lại nhìn trên mặt bàn miếng ngọc bội màu trắng hình tròn, bên trên chạm khắc tinh xảo bạch vân, phía dưới rủ xuống tua rua Lam gia nhìn cực kỳ đẹp mắt; với tính cách của Giang Trừng chắc hẳn là rất thích đi. Trong mắt của Ngụy Vô Tiện hiện lên càng mãnh liệt hồng quang, đây chẳng phải là muốn cùng Giang Trừng lưu lại kỉ vật giữa hai người hay sao, như uyên ương hẹn ước?
Nghĩ đến đây hắn cắn răng nghiến lợi rời đi Giang Trừng, cầm lên miếng kia ngọc bội mạnh tay vứt vào trong ngực của Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần vội vàng đem miếng ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay xoa xoa, ánh mắt vừa khó hiểu vừa giận dữ nhìn hắn.
" Ngươi đây là làm gì?"
" Ngươi cái thứ ý đồ bất chính! Dám ở sau lưng ta dụ dỗ Giang Trừng, còn đem ngọc bội Lam gia ngươi đưa cho hắn? Ta nhổ vào! Ta Giang gia không thiếu tiền, còn cần đến ngươi đem hiến phẩm vật?"
Lam Hi Thần cầm trong tay miếng ngọc siết chặt, đứng dậy mặt đối mặt với Ngụy Vô Tiện lớn mắt nhìn nhau, tông giọng đã không còn như lúc trước nhẹ nhàng êm dịu, thay vào đó là phẫn uất kìm nén.
" Đồ vật của tông chủ là thứ ngươi muốn đưa đi ném về liền được? Nếu như Giang tông chủ không từ chối thì chính là đã chấp nhận, ngươi lấy đâu ra cái tư cách mà ở đây làm loạn lại còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ!"
" Lam Hi Thần!! Ngươi đừng quên ta là đạo lữ của Giang Trừng, ta chính so với ngươi cũng không thua kém..
Ta cho ngươi biết, chỉ ta mới có thể tặng ước định đồ vật cho Giang Trừng, ngoài ta ra không cho phép kẻ nào dù là một cái kẹo miếng bánh tùy tiện đưa cho hắn, cả ngươi cũng vậy!."
Lam Hi Thần thở hắt, tông giọng lạnh lùng.
" Cái gì mà ước định đồ vật? Ngươi không làm rõ đầu đuôi đã tùy tiện gắn cái xấu lên người của ta. Uổng cho ngươi mang trên mình cái danh Giang gia chủ mẫu, lại như thế không biết trên dưới."
" Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Ngụy Vô Tiện giận đến cơ hồ không tự chủ được hung hăng đẩy vai hắn một cái, Lam Hoán lùi về phía sau một bước, Sóc Nguyệt cũng theo đó ba phần ra khỏi vỏ.
Giang Trừng nghe bọn hắn tranh qua cãi lại chỉ cảm thấy ồn ào nhức đầu, cuối cùng nhìn thấy tình cảnh trước mắt đành phải đứng lên kéo cả người của Ngụy Vô Tiện đem hộ ở sau người, chắp tay đối với Lam Hi Thần chân thành tạ lỗi.
" Lam tông chủ xin thứ lỗi, đạo lữ của ta tính tình thẳng thắng không kiêng dè, lại không hiểu trên dưới lễ nghĩa, tạm thời hôm nay chúng ta khoan hãy tiếp tục bàn bạc. Chuyện ngươi nhờ vả ta sẽ suy xét, chỉ là bây giờ tâm tình Mạc Huyền Vũ hắn bất ổn, ngươi cứ trở về Vân Thâm trước, đến khi ta đưa ra quyết định rồi sẽ cho ngươi câu trả lời được không?."
Lam Hi Thần vốn dĩ lửa giận chưa nguôi, nhưng vì Giang Trừng một mặt khuyên can, hắn cũng không muốn lại tiếp tục làm khó dễ, dù gì lợi ích của Lam gia vẫn là trên hết. Sau lại hắn hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đem kiếm yên vị đẩy vào trong vỏ; cố lộ ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể.
" Giang tông chủ yên tâm, ta tuyệt không để trong lòng, lần này ta xem như phu nhân nhất thời hồ đồ không tính toán, lần khác lại là phải làm phiền Giang tông chủ giúp đỡ Lam gia ta nhiều một chút".
"Ta sẽ cẩn thận suy xét... Mời!.."
Lam Hi Thần chắp tay đối với Giang Trừng ôn hòa nhã nhặn, lại liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, cũng không dây dưa bẩn thỉu liền phất tay rời đi.
Đợi đến khi người nhà Lam gia đi rồi, Giang Trừng mới quay đầu tức giận rống lến.
" Ngươi! NGỤY VÔ TIỆN! Ngươi đây là muốn chết a?"
Lời vừa dứt liền Tử Điện hóa hình một roi thật mạnh đáp ở trên lưng của hắn. Ngụy Vô Tiện như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cũng không quá ngạc nhiên,
tiếp lấy một roi đau đớn la lối lăn lộn ở trên mặt đất.
" Dám ở trước mặt Lam Hoán lời không biết giữ, ngươi có biết ngươi vừa rồi có thể khiến cho Lam gia cùng Giang gia hai nhà từ mặt không liên quan nữa hay không? Lúc trước Mạc Huyền Vũ gây sự Lam gia đã nể mặt không nhắc đến, bây giờ ngươi lại còn đổ thêm dầu vào lửa?"
Ngụy Vô Tiện ôm cái lưng đau vẫn ngồi ở dưới đất oan ức ướt át con mắt nhìn Giang Trừng.
" Hắn rõ ràng là đối với ngươi tâm tình bất minh! Ta nếu như không nói ra, ngươi chẳng phải đã dễ dàng bị hắn lừa.."
" Con mẹ nó ngươi nghĩ ta ngu ngốc như vậy không nhìn ra ý đồ của hắn a?
Hắn muốn mượn lực Giang gia ta ổn định địa vị, ta lại không biết?...
Nhưng ngươi phá hoại chuyện làm ăn của bọn ta, Giang gia không thể tránh khỏi ít nhiều bị ảnh hưởng. Ngươi làm sao có thể như vậy tùy ý hành động?
Còn không nói với ta một tiếng đã xông vào náo loạn? Ngươi xem ta là cái gì a?..."
Ngụy Vô Tiện biết hắn nói có lí, nhưng nhớ lại lúc nãy Lam Hoán cánh tay đặt ở trên vai Giang Trừng, lại còn ghé vào tai hắn dịu dàng gọi ' Vãn Ngâm', hắn không thể không giận, càng không hối hận những lời vừa rồi nói ra.
Sau lại nhìn lên Giang Trừng đỏ mặt tức giận bộ dáng, hắn chỉ biết đứng dậy thật nhanh đi đến ôm lấy Giang Trừng nịnh nọt dỗ dành.
" Là. Là ta sai, ngươi muốn đánh muốn phạt như thế nào tùy ngươi xử lí, chỉ là đừng vì ta mà sinh khí, ảnh hưởng thân thể.."
Giang Trừng không chút lưu tình thật mạnh đẩy ra hắn, chỉ tay ra phía ngoài viện quát.
" Đi! Quỳ Từ đường! Quỳ ba ngày ba đêm cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro