Chương 16 ( Tuyến Tiện Trừng)
* Thấy đa phần mọi người đều ủng hộ Vũ Trừng nên có khi sẽ chia tuyến luôn.
Tuyến Tiện Trừng gồm 2 chương ( chương 16, chương 17); tuyến Vũ Trừng chỉ có chương 18. Viết tuyến Tiện Trừng lại thấy thương Vũ quá nên thêm vào thoy ( lúc đầu cũng k có ý định này đâu, vì văn án như thế nào, kết cũng sẽ như thế ấy ^_^)..
---------------‐----------------------------
Ngụy Vô Tiện mở mắt liền thấy mình ở trong một không gian mờ mịt, bị bóng tối bao trùm; nhưng không hẳn là cái gì cũng không có; mà nói đúng hơn là đang ở bên trong một cánh rừng. Xung quanh cây cối, bên trên ánh trăng, cũng coi không khác gì khung cảnh ở thực tại bên ngoài là mấy. Hắn xem xét hình dạng của chính bản thân mình, còn có thể như thế nào nữa, lúc hắn phản phệ chính là đang mang trên mình cái bộ y phục của Di Lăng Lão Tổ này đây. Hắn thở dài, một lần nữa kí ức kinh hoàng ùa về, hắn sợ sệt cái thứ bóng tối âm u lạnh lẽo này, nhưng hắn lại như đã quá quen thuộc rồi, cũng phải nói là không cò e ngại cái gì nữa, do đó hắn ung dung chậm rãi bước đi, vì hắn còn phải đi tìm Mạc Huyền Vũ.
Đi được một đoạn quả nhiên nhìn thấy phía xa khuất bóng quay lưng với hắn Mạc Huyền Vũ. Người nọ mặc một kiện đơn bạc cũ kĩ đen tuyền y phục, Ngụy Vô Tiện sực nhớ lại lúc hắn được hiến xá tỉnh dậy thứ đầu tiên mang trên người cũng chính là bộ y phục này, chỉ có điều không như vậy lành lặn, rõ ràng là rách nát dính máu lại bất kham.
" Mạc Huyền Vũ!!" Ngụy Vô Tiện lớn tiếng gọi hắn.
Người kia tựa như không nghe thấy, vẫn bất động mà đứng. Ngụy Vô Tiện gọi hắn một lúc vãn không nghe hắn đáp lại, mất hết kiên nhẫn mà tiến về phía trước. Cũng không nghĩ vừa đi được mấy bước đã bị một màng kết giới đẩy lui. Hắn kinh ngạc mà mở to mắt xem xét kĩ lưỡng mảnh kết giới mỏng như tờ hiển nhiên ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện. Hắn thử chạm tay vào, một luồng điện chực chảy vào từ đầu ngón tay vào bên trong cơ thể làm hắn cả người tê dại mà bật người lùi về phía sau mấy bước.
" Đây rốt cuộc là thứ gì a?" Hắn nhăn mày lầm bầm.
Mạc Huyền Vũ như bị động thái của hắn làm phát giác mà hơi nghiêng đầu, nhưng không có quay lại nhìn hắn, chỉ cao giọng lên tiếng.
" Ngươi đến rồi.?"
" Là ta!." Ngụy Vô Tiện thấy hắn nhận ra mình liền vui vẻ hướng hắn vẫy tay. " Kết giới này là ngươi làm ra? Vì sao không để ta vào bên trong?"
Mạc Huyền Vũ không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói.
" Ngươi sử dụng hiến xá trận pháp?"
" Đúng vậy, ta đến mang ngươi trở lại." Ngụy Vô Tiện hơi nghi hoặc vẫn thành thật trả lời hắn.
" Vì sao muốn cứu ta? Lại làm cách nào cứu được ta?" Mạc Huyền Vũ rốt cuộc quay người lại, vẫn giữ nguyên vị trí không nhúc nhích.
" Ngươi quản chính là cái này sao?..... thứ ngươi cần quan tâm bây giờ là làm sao phối hợp với ta, giúp ngươi trở về bên cạnh của Giang Trừng."
Ngụy Vô Tiện thấy hắn hời hợt liền khó chịu. Lại chỉ nghe tiếng Mạc Huyền Vũ cười cợt cúi đầu thấp giọng nói.
" Chỉ sợ ta không có cơ hội trở về cùng hắn một chỗ nữa rồi."
Ngụy Vô Tiện đứng cách xa hắn một đoạn nghe không rõ mà hỏi lại.
" Ngươi mới nói cái gì?"
" Không có gì." Mạc Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh trăng rọi vào chiếu sáng một nửa khuôn mặt của hắn, hắn lớn tiếng nói. " Ngươi quay về đi, ngươi cứu không được ta, càng không thể giúp nổi ta."
Ngụy Vô Tiện nghe bên trong lời hắn ý vị, hơi hốt hoảng mà vội vã tiến một bước.
" Ngươi đang nói gì vậy? Mạc Huyền Vũ, ngươi trước tiên dở bỏ kết giới, chúng ta cùng nhau nói chuyện có được không?"
Hắn nói xong câu này, Mạc Huyền Vũ hơi trầm ngân suy nghĩ, cuối cùng quyết định vung tay một cái, mỏng manh mà mạnh mẽ kết giới một nhoáng liền biến mất. Ngụy Vô Tiện thấy hắn chịu phối hợp; vui mừng thản nhiên mà chạy đến chỗ của hắn.
" Ngươi đừng đến đây!!" Mạc Huyền Vũ bỗng dưng hét ầm lên, Ngụy Vô Tiện giật mình khó hiểu mà nghe lời hắn thật sự đứng lại, cười như dỗ dành hài tử.
" Ngươi đừng sợ, đưa tay cho ta, ta thật có cách mang ngươi trở lại, Giang Trừng còn đang chờ ngươi, ngươi không phải rất nhớ hắn sao?"
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện hướng mình vươn tay ra, hắn sợ sệt bước lui một chân như muốn chạy trốn, nghe đến Giang Trừng lại bỗng khựng lại, thăm dò hỏi.
" Ngươi dùng cách gì giúp ta?"
" Ài, ngươi không cần biết, chỉ cần nghe theo lời ta nói là được."
Người kia bỗng cười lạnh một tiếng.
" Ngụy Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ, ngươi đừng quên chúng ta dùng chung một cơ thể, tâm linh tương thông; ngươi muốn làm gì ta còn không biết nữa hay sao?... Ngươi chính là muốn hi sinh bản thân để ta được sống!"
Câu cuối như trách móc chửi bới, Ngụy Vô Tiện bị người trước mắt nói ra trong bụng ý định mà chột dạ, bàn tay vươn ra trên không giật giật lại nắm chặt, buông thõng xuống.
" Giang Trừng hắn cần ngươi. Trở về đi."
" Ta không về được.... không về được nữa rồi..." Mạc Huyền Vũ bất chợt ôm đầu nghẹn ngào nói.
Ngụy Vô Tiện lại không hiểu hắn đây là có ý gì, đành phải hết một lần lại một lần dỗ ngọt khuyên nhủ hắn.
" Làm sao lại không được,... ngươi cũng quá xem thường thực lực của Di Lăng Lão Tổ ta đi, ta nói cứu được ngươi chính là cứu được ngươi... Thời gian không còn nhiều, ngươi nhanh lên một chút, đến đây, để ta giúp ngươi."
" Ngươi không hiểu", Mạc Huyền Vũ như từ trong hoảng loạn tỉnh táo lại, chập chững đi lên phía trước, khoảng cách càng gần bao nhiêu, Ngụy Vô Tiện sắc mặt lại càng xấu đi bấy nhiêu. Ánh trăng nhợt nhạt lại sáng quắt chiếu xuyên qua cái cơ thể lập lờ hầu như trong suốt của Mạc Huyền Vũ, người kia ở trước mắt hắn thật mỏng manh yếu đuối, liền chỉ cần một chạm cũng có thể khiến hắn ngay lập tức tan thành mây khói cát bụi.
" Ngươi tại sao lại ra nông nỗi này?"
" Ngươi chắc cũng biết a,..." Mạc Huyền Vũ kéo kéo khóe miệng mỉm cười; " ... ta bị quái thú đà thương suýt nữa mất mạng, cũng là lúc ngươi có thể nhập hồn vào thân xác của ta..."
Hắn ngừng một lúc, lại tiếp. "... hồn thể của ta quá yếu đuối, không thể tiếp tục chịu đựng được như vậy nhập hồn xuất hồn liên tục; vốn dĩ cũng đã như ngọn đèn cạn dầu."
Ngụy Vô Tiện hô hấp ngưng trọng, nói như vậy không phải nếu như ép buộc hồn hắn trở về trong thân xác một lần nữa, hắn chính là không chịu nổi mà lập tức chết đi hay sao? Không được, hắn đã hứa với Giang Trừng, dù có chết cũng nhất định mang được Mạc Huyền Vũ trở về, để hắn vui vẻ khỏe mạnh mà sống tiếp.
" Chuyện này... chúng ta... chúng ta sẽ tìm được biện pháp, sẽ tìm được,.. ngươi cho ta một chút thời gian, ta liền.."
" Ngụy Vô Tiện!" Mạc Huyền Vũ lớn tiếng cắt đứt hắn. " Ngươi vẫn không hiểu được hiện trạng của chúng ta bây giờ hay sao? Chỉ một người trong chúng ta có thể tiếp tục sống, cũng chỉ có thể là ngươi!... Nếu như cả ngươi cùng ta đều chết đi rồi, A Trừng hắn sẽ không chịu nổi, ngươi nhẫn tâm nhìn hắn như vậy đau khổ dằn vặt cả đời hay sao?"
" Không có ngươi hắn cũng sẽ khổ sở!!!" Ngụy Vô Tiện cũng không cam lòng yếu thế mà quát tháo hắn. " Mạc Huyền Vũ, ngươi là đạo lữ của hắn, ta mới không phải, như vậy không rõ ràng nữa hay sao? Ta làm sao có thể chen vào giữa hai người các ngươi. Như vậy không công bằng với hắn, càng là bất công với ngươi."
Mạc Huyền Vũ mới đầu nghe Ngụy Vô Tiện nói mà ngỡ ngàng, sau lại rất nhanh liền chua xót nhỏ giọng thầm thì." Ngươi từ rất lâu trước kia liền đã chen vào cuộc sống của bọn ta"
" Ngươi đang nói cái..."
" Ngụy Vô Tiện, ngươi yêu thích Giang Trừng sao?"
Bị người kia bất ngờ nói trúng tâm tình trong lòng khiến Ngụy Vô Tiện nhất thời luống cuống không biết như thế nào mà phản ứng.
" Ngươi vì sao lại bỗng nhiên hỏi đến chuyện này?"
" Chỉ cần trả lời ta thôi."
Mạc Huyền Vũ vẫn kiên trì nhìn xem hắn, trên khuôn mặt hòa hoãn thoải mái không có vẻ gì là đang ghen tuông tức giận, Ngụy Vô Tiện mím môi, nhắm mắt khẽ đáp.
" Đúng vậy."
" Vậy tốt rồi."
" Mạc Huyền Vũ?..."
Ngụy Vô Tiện căng thẳng nhìn chằm chằm hắn, như ở trên mặt hắn muốn nhìn ra cái lí do của câu nói kia. Mạc Huyền Vũ cũng không để ý đến biểu hiện của hắn, lập tức nói bổ sung.
" Ngươi có thể hứa với ta một chuyện sao?"
" Chuyện gì?" Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng của hắn thốt ra, hắn có dự cảm không tốt lắm về điều mà Mạc Huyền Vũ sắp nói.
" Sau khi trở lại thay ta chăm sóc cho Giang Trừng, yêu thương hắn bảo vệ hắn, che chở cho hắn, đừng để hắn phải cô đơn khổ sở nữa có được hay không?"
" Chuyện đó ngươi trở về tự mình đối với hắn làm. Ta không thể đáp ứng ngươi, Giang Trừng cũng không muốn ta ở lại bên cạnh của hắn."
Mạc Huyền Vũ nhưng là lắc đầu.
" A Trừng vốn dĩ ở trong lòng cũng yêu thích ngươi, hắn sẽ không đuổi ngươi đi."
" Mạc Huyền Vũ!!" Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, vội la lên.
" Ngươi vì cớ gì cứ phải cố chấp như vậy?"
" Ngươi tưởng ta không muốn trở về sao? Ngươi nghĩ rằng ta không muốn một đời một kiếp ở bên cạnh bồi tiếp Giang Trừng hay sao?..." Mạc Huyền Vũ bật khóc, "... Ngụy Vô Tiên, ta muốn sống... nhưng ta không có cách nào,... ta cũng không thể thực hiện hẹn ước đi cùng hắn đến đầu bạc răng long... ta sắp không trụ nổi nữa rồi.. ta chỉ cầu ngươi, đáp ứng ta có được hay không? Để ta thanh thản một chút, để ta yên tâm mà nhắm mắt... van cầu ngươi..."
Mạc Huyền Vũ nghẹn ngào lời nói cũng đứt quãng, Ngụy Vô Tiện trong mũi chua xót, hắn còn có thể như thế nào nữa đây? Hắn rõ ràng không cứu được Mạc Huyền Vũ, linh hồn của người kia đang mờ nhạt dần, hắn để nước mắt của mình rớt xuống, dùng ánh mắt dịu dàng thương xót nhìn người nọ, gật đầu. Mạc Huyền Vũ thấy hắn đồng ý liền có chút khổ sở mà vui sướng lên, lấy tay quẹt qua đôi mắt mình giàn dụa nước mắt.
" Còn có một điều nữa.." Mạc Huyền Vũ ách giọng nói.
" Ngươi cứ nói."
" Ta muốn một lần cuối cùng được nhìn thấy A Trừng."
Ánh mắt kiên định quả quyết, Ngụy Vô Tiện càng là không nỡ dài dòng từ chối, trực tiếp đi đến đem hắn nhẹ nhàng cẩn thận ôm vào lòng, ôn nhu nói.
" Được. Ta giúp ngươi.."
Mạc Huyền Vũ vòng tay ôm chặt người trước mắt, cố gắng cảm nhận sự ấm áp ít ỏi mơ hồ còn lại, nhắm mắt mãn nguyện nói.
" Ngụy công tử... cám ơn ngươi..."
Hắn tỉnh dậy thời điểm nghe bên tai tiếng lùng bùng, mùi máu tanh xộc vào mũi cùng vô vàn u linh ám khí vây lượn trên không, hắn cố nén xuống một trận buồn nôn, khó khăn quay đầu nhìn sang; quả nhiên thấy Giang Trừng ngồi ở dưới đất cách hắn không xa dựa lưng vào tường tựa như là thiếp đi.
" Tướng..."
Lời nói nghẹn ở trong cổ, hắn thậm chí không còn khí lực mở miệng gọi, trận pháp ở dưới cơ thể hắn không ngừng xoay chuyển, Mạc Huyền Vũ linh hồn quá yếu, không trụ được bao lâu, hắn mở căng hai mắt mà nhìn thật kĩ thân hình cùng khuôn mặt say ngủ của người trước mắt.
" Tướng...công..."
Cơ thể không động đậy nổi, Mạc Huyền Vũ dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình nâng lên cánh tay, gắng vươn thẳng về phía Giang Trừng.
[ A Trừng. Xin lỗi, ta không về được.]
....khóe mắt lại lăn xuống một hàng nước mắt.
[ Ngươi phải sống thật tốt.]
....Hắn bắt đầu không còn cảm nhận được cơ thể của mình.
[ Đừng quên ta.]
..... Xin ngươi, đừng bao giờ bỏ quên ta.
Vòng xoay trận pháp chuyển động chậm dần, sau đó hoàn toàn dừng lại, mang theo u linh quỷ khí tan rã trên không trung, xung quanh ngọn nến đồng loạt vụt tắt, mọi thứ chìm vào yên tĩnh tối tăm.
Viên thanh tâm linh lợt lạt reo lên một tiếng cuối cùng, từ trên eo của Mạc Huyền Vũ rớt ra, lăn vài lần ở trên đất; rốt cuộc vỡ nát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro