Chương 15
"Có phải trong lòng ai cũng tồn tại một người như vậy. Bởi vì người này bước vào, nên không còn chỗ cho bất kì ai khác nữa..."
‐-------------------------------------------------------------
Hai người đặt chân đến Thanh Hà đã là sáng ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện buồn ngủ đến không được, vô lực dựa cả trên người của Giang Trừng mà nũng nịu than thở.
" Ngươi đàng hoàng một chút cho ta! Đây không phải Vân Mộng."
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi che miệng ngáp một cái.
" Chúng ta vừa mới đến Thanh Hà nghỉ ngơi một lát không được sao? Ta cũng lâu rồi không có ghé qua, còn muốn đi chơi nhìn ngắm quang cảnh một hồi đây."
Giang Trừng ghét bỏ mà đẩy ra hắn.
" Chính ngươi tự mình đòi đến Thanh Hà gặp Nhiếp Hoài Tang cho bằng được. Thế nào? Đổi ý rồi?"
" Nào có a." Ngụy Vô Tiện cười hì hì lấy lòng. " Ta chỉ là tò mò muốn đi xem ở bên trong có loại rượu nào vừa ngon vừa thơm như rượu Vân Mộng của chúng ta thôi mà."
" Chẳng phải còn có Thiên Tử Tiếu đó hay sao?" Giang Trừng liếc mắt cười nhạt, Ngụy Vô Tiện cũng liền an phận mà im mồm.
Nhiếp Hoài Tang nghe tin bọn hắn đến đích thân nghênh đón thì, Ngụy Vô Tiện nhào tới ghé vào tai hắn nói cái gì đó, hắn mới đầu sửng sốt, sau lại kéo khóe miệng lộ ra một cái khổ sở bất đắc dĩ nụ cười liền đem bọn hắn an bài ở bên trong.
Vẫn chưa đến giờ cơm trưa nhưng ở trên bàn lại bày ra không ít mỹ vị đồ ăn cùng với hai vò rượu đặt ở trước mặt Giang Ngụy hai người. Mùi thơm bốc lên xộc vào mũi khiến Ngụy Vô Tiện không tự chủ được nuốt khẩu nước miếng, không chút khách khí mà liên tục gắp thức ăn lùa vào trong miệng.
Cũng không quên mở ra vò rượu rót cho mình cùng Giang Trừng mỗi người một chén. Giang Trừng mắng hắn vài câu, hắn chỉ giương mắt nhìn lên mà cười với Giang Trừng. Cuối cùng Giang Trừng cũng đành thở dài, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch trên tay chén rượu, nhìn về phía trước mặt Nhiếp Hoài Tang mở to mắt nhìn Ngụy Vô Tiện như chết đói mà ăn lấy ăn để, thấp giọng nói.
" Thật có lỗi, vừa mới đến lại đã phiền Nhiếp tông chủ như vậy.."
" Haha, Giang huynh không cần khách khí, chúng ta dẫu sao cũng từng là bạn học. Ở bên ngoài không có ai cũng đừng nên xưng hô xa lạ như vậy."
Nhiếp Hoài Tang xua tay nói.
" Cũng không biết Giang huynh cùng Mạc...Giang phu nhân đây là...?"
" Cũng không giấu gì ngươi.." Giang Trừng đặt xuống chén rượu nhìn hắn nói. " Kia không phải Mạc Huyền Vũ, mà là Ngụy Vô Tiện."
" Ngụy..Ngụy huynh?" Nhiếp Hoài Tang không giấu nổi kinh hãi nhìn sang người ngồi ở bên cạnh Giang Trừng. Người kia nghe thấy tên của mình cũng ngẩng đầu nhìn hắn mà gật đầu coi như khẳng định. " Không sai."
Nhiếp Hoài Tang vừa bối rối vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay không ngừng vuốt lấy thân chiếc quạt.
" Ta nhớ rõ ràng hơn một năm trước kia Mạc Huyền Vũ trở về, làm sao bây giờ liền đổi lại là Ngụy huynh rồi?"
" Chuyện này kể ra dài lắm, chúng ta cùng nhau từ từ nói chuyện."
Sau một hồi cùng Nhiếp Hoài Tang thẳng thắn giải bày sự việc, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cực kì ung dung mà nhấp một ngụm rượu. Nhiếp Hoài Tang lại không thoải mái như vậy, nhíu mày trầm tư một hồi, dùng phiến quạt che lại khuôn mặt mình biến đổi, thăm dò hỏi lại.
" Kia Ngụy huynh có chắc là muốn làm việc này?"
" Ý ta đã quyết." Ngụy Vô Tiện dứt khoát đáp.
" Cái kia ngươi liền không còn thần hồn, không thể tiến vào luân hồi, nhất định phải dùng đến cách này hay sao?" Nhiếp Hoài Tang thực không đồng tình chút nào cách làm của Ngụy Vô Tiện, tuy rằng hắn cũng không thể tìm được biện pháp nào tốt hơn, nhưng hi sinh bản thân mình như vậy, haiz...
Ngụy Vô Tiện thấy hắn bất lực liên tục thở dài lắc đầu cũng biết hắn là cố tình khuyên nhủ mình từ bỏ, còn nể tình xưa nghĩa cũ quan tâm đến mình thì không khỏi có chút ấm lòng, tươi cười hướng hắn nói.
" Nhiếp Hoài Tang, ngươi không cần phản khuyên can ta, cứ đưa ta bản thảo của trận pháp, đến khi bọn ta hoàn thành việc cần làm rồi nhất định sẽ mang trả tận tay cho ngươi."
" Các ngươi thật là... ai cũng đều cố chấp như vậy.."
Nhiếp Hoài Tang khẽ than thở, vẫn không từ chối bảo môn sinh đem bản thảo hiến xá trận pháp lúc trước giao cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhận lấy vội vàng buông một câu đa tạ liền xin phép trở về phòng khách nghiên cứu một hồi. Bên trong gian phòng chỉ còn Giang Nhiếp hai người. Họ nhìn nhau, chậm rãi thư thả nâng lên chén trà uống cạn.
" Giang huynh thật để cho Ngụy huynh như vậy mạo hiểm sao?"
" Còn có thể thế nào?" Giang Trừng bình tĩnh trả lời, " hắn vốn dĩ cũng không nghe theo lời của ta, ta can ngăn hắn có ích sao?" ; buông xuống chén trà lại tiếp. " vả lại đây cũng là cách duy nhất mang Mạc Huyền Vũ trở lại..."; nói xong câu này ánh mắt cũng liền âm trầm thêm mấy phần.
Chiều hôm đó hai người bọn họ từ biệt Nhiếp Hoài Tang trở về Vân Mộng.
Ngụy Vô Tiện sau khi trở lại cũng chỉ nhốt mình ở trong phòng nghiên cứu tài liệu ghi chép trận pháp mà Nhiếp Hoài Tang đưa cho. Giang Trừng không nghĩ làm phiền hắn, cũng không nữa muốn khuyên hắn, chỉ là im lặng mà thuận theo ý của người kia.
Ngụy Vô Tiện vốn am hiểu quỷ đạo, trận pháp đối với hắn không quá khó khăn, nhưng hắn không dám tùy tiện bừa bài làm theo ý mình, phải tuyêt đối chính xác như những gì hơn bốn năm trước Mạc Huyền Vũ từng vẽ nên.
Liền hai ngày sau đó, Ngụy Vô Tiện một mặt vui mừng phấn khởi chạy đi tìm Giang Trừng nói là đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, tối hôm nay có thể lập tức thực hiện. Giang Trừng không nói, chỉ khẽ gật đầu, không lạnh không nhạt mà giúp đỡ hắn những việc cần làm.
" Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện đứng ở trước cửa phòng mình đối diện Giang Trừng chậm rãi dặn dò giải thích.
" Lát nữa ta dùng máu vẽ trận pháp, ắt hẳn sẽ choáng váng bủn rũn, đợi đến khi ta thành công đem Mạc Huyền Vũ sống lại ngươi nhất định phải nhanh chóng truyền linh lực vào cơ thể hắn giúp hắn không vì cơ thể mất máu quá nhiều mà lại ngất, cũng đi tìm y sư chữa trị cho hắn. Có rõ chưa?"
" Ừm." Giang Trừng vẫn không chớp mắt mà nhìn hắn, ậm ừ coi như đáp lại.
" Vậy tốt." Ngụy Vô Tiện ánh mắt tràn ngập yêu thương luyến tiếc, hắn bỗng vội vã quay đầu nhắm mắt lại, mở cửa bước vào, hắn sợ nếu hắn tiếp tục để mình nhìn thấy người kia, hắn sẽ lại không nỡ, cũng không nữa muốn rời đi.
" Ngụy Vô Tiện."
Giang Trừng mạnh mẽ đem cổ tay của hắn kéo lại.
" Chúng ta tìm cách khác có được hay không? Ta giúp ngươi tìm thân xác khác, chuyển hồn của ngươi qua đó, ngươi không cần phải chết..."
" Không thể chờ, không thể chờ.." Ngụy Vô Tiện vô lực lắc đầu.
" Nếu còn tiếp tục kéo dài, tính mạng của Mạc Huyền Vũ sẽ càng nguy cấp."
Ngụy Vô Tiện quay đầu, trong mắt có lệ, nhưng là cười. " Nếu như hiến xá trận pháp không xảy ra bất kì biến cố gì, ta quả thật còn có thể đổi xác, nhưng quá muộn rồi, đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục; Giang Trừng, ngươi lại không nỡ bỏ hắn đúng không?"
Giang Trừng sững sờ cương tại chỗ, hắn không thể đưa ra lựa chọn, hắn thật mong Mạc Huyền Vũ trở lại, nhưng cũng không muốn Ngụy Vô Tiện bởi vì hắn mà hồn siêu phách tán.
" Ngụy Anh,.. ngươi thật để cho ta trơ mắt nhìn ngươi một lần nữa ở trước mặt của ta mà chết đi hay sao..."
Ngụy Vô Tiện bắt lấy tay hắn đẩy ra, áp lòng bàn tay lên má của Giang Trừng nhẹ nhàng vuốt ve, tiến đến dịu dàng đặt môi mình lên môi của người kia, khẽ liếm láp. Giang Trừng tùy theo động tác của hắn mà nhắm mắt lại, để đầu lưỡi của Ngụy Vô Tiện tiến vào bên trong khoang miệng. Ngụy Vô Tiện xoa mái tóc của Giang Trừng lại từ sau gáy của người nọ ấn đến làm sâu sắc thêm nụ hôn. Họ hôn đến nhiệt tình say mê, như đây là lần cuối cùng như thế, sau đó rất có thể sẽ không còn nữa gặp lại.
Hơi thở hai người hòa quyện, hô hấp bị đoạt mất, Giang Trừng bị hôn đến trong mắt toàn là sương mù, lúc này Ngụy Vô Tiện mới tiếc nuối buông ra hắn, chống đỡ cái trán của hắn thì thào nói.
" Ta yêu ngươi Giang Trừng, từ rất lâu trước đây, ta liền đã yêu thích ngươi."
Giang Trừng đóng chặt mắt nghẹn ngào đáp. " Ta biết."
Ngụy Vô Tiện buông ra hắn, ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối mà tiến vào bên trong, Giang Trừng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cũng theo hắn đi vào.
Trong căn phòng tràn ngập hình vẽ bùa chú, Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng ở dưới đất, xung quanh những ngọn nến tạo thành một hình tròn đều đặn chuẩn xác. Giang Trừng giữ khoảng cách, Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn hắn, từ trong ngực áo móc ra một con dao, không chút do dự rạch một đường trên đầu ngón tay của mình; máu chảy xuống theo hành động của Ngụy Vô Tiện mà hình thành nét vẽ. Gần một canh giờ trôi qua, mười ngón tay đều bị cắt rạch, trận pháp cũng dần hoàn thiện. Ngụy Vô Tiện sắc mặt nhợt nhạt, môi trắng bệch không chút huyết sắc, thân hình cũng đã lung lay sắp đổ. Hắn nặn ra một cái vô lực nụ cười, ngẩng đầu ánh mắt mông lung nhìn Giang Trừng nói.
" Giang Trừng, ngươi nhớ kĩ... sau khi ta hoàn thành trận pháp phải ngay lập tức bày kết giới, nếu không ngươi sẽ bị ảnh hưởng... dù ta có xảy ra chuyện gì cũng nhất định không được chạm vào trận pháp, phải đợi đến khi Mạc Huyền Vũ mở mắt tỉnh lại mới có thể giải kết giới có biết không?..."
" Đã rõ."
Giang Trừng gật đầu ngồi xuống ở trước mặt hắn tạo kết giới ngăn cách hai người, lại ngước mắt lên nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện hài lòng đem nét còn lại vẽ lên. Hoàn thành xong trận pháp, hắn cũng đã kiệt sức, ngã xuống. Hiến xá trận pháp khởi động, đem cả căn phòng nồng nặc mùi máu tanh cùng u linh quỷ dị vây hãm, cũng bởi vì có kết giới giam giữ mà chỉ có thể lượn lờ qua lại chung quanh thân thể của Ngụy Vô Tiện. Người kia nằm ở trên mặt đất ý thức đã mơ hồ dần, hắn cố bắt lấy chút khoảnh khắc cuối cùng như thương tâm mà nhìn Giang Trừng, từng đợt hắc ám hòa quyện thành một khối dày đặc mây mù ngay lập tức đâm thẳng vào bên trong cơ thể của Ngụy Vô Tiện, người nọ như chịu phải cực hạn thống khổ mà nhíu mày, cơ thể thoáng co giật giãy giụa. Giang Trừng rốt cục không chịu được ngay tức khắc giải trừ kết giới, như điên rồi mà lao vào muốn ôm lấy Ngụy Vô Tiện đem ra ngoài.
" Ngụy Anh!!"
Nhưng hắn không với tới được, vừa chạm vào trận pháp lập tức bị đánh bật văng ra xa, quỷ khí xâm nhập đập lưng vào thành tường mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro